Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39:

Sáng sớm hôm sau, Tuấn Chung Quốc đang ngủ thì bị Kim Tại Hưởng lôi dậy. Thật bất ngờ, khi y đang ngồi ăn sáng thì thấy Tiểu Hanh đang khóc đến sưng cả mắt, bộ dáng rất đáng thương. Y đau lòng hỏi, "Sao lại khóc thế này?"

"Hức...hức..." Tiểu Hanh mếu máo, chỉ ra hướng ngoài cửa, "A Thạc thúc thúc hôm nay bị người ta đánh sưng vù cả mông, giờ không ngồi dậy chơi với con được."

Từ khi gặp lại Trịnh Hạo Thạc, Tiểu Hanh liền bám chặt lấy hắn không buông. Mặc dù có bận, nhưng Hạo Thạc vẫn dành thời gian bên cạnh Tiểu Hanh. Vì điều đó làm hắn cảm thấy nguôi đi nỗi nhớ hài tử.

Sau khi danh chính ngôn thuận rước Phác Chí Mẫn về phủ, Chí Mẫn liền sinh cho hắn một hài tử vô cùng khả ái. Là hài tử nữ. Trịnh Hạo Thạc đặt tên cho hài tử của mình là Trịnh Phương Thiên. Trịnh Phương Thiên mang khuôn mặt có đôi môi và đôi mắt giống Chí Mẫn, còn lại giống hệt Trịnh Hạo Thạc. Giống với Chí Mẫn, Trịnh Phương Thiên đanh đá vô cùng, hơn nữa, thân là nữ tử, mà chỉ thích ham mê học võ. Trịnh Hạo Thạc nhiều lúc vô cùng khó hiểu, đối với hài tử của mình, sau này liệu có nam nhân vào dám rước về ?

Trịnh Hạo Thạc không biết, sau này, Trịnh Phương Thiên lại chính là hoàng hậu, chính phi của hoàng đế, mà hoàng đế ấy lại chính là Kim Quốc Hanh. Bản thân hắn lúc ý không hiểu tại sao Kim Quốc Hanh lại nhất kiến chung tình với hài tử của hắn. Tuy nhiên đó là chuyện của sau này, còn hiện tại thì hắn hoàn toàn không biết.

Tuấn Chung Quốc dỗ dành Tiểu Hanh, sau đó Mẫn Doãn Kỳ ôm Tiểu Hanh đi mất. Còn Tuấn Chung Quốc thì bị Kim Tại Hưởng kéo lên ngựa, chạy đi.

"Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?"

"Là nơi giao chiến. Chỉ còn có vài ngày nữa là quân đội của Tiêu Du quốc đến đây rồi. Chúng ta phải thẩn trọng."

Tuấn Chung Quốc gật đầu, sau đó nhìn xung quanh. Dù gì thì y cũng là người ở đây, con đường này y biết khá rõ nó dẫn đến đâu, vì thế y không hỏi.

Một lúc sau, y nhớ ra được điều gì, quay lại hỏi người đằng sau:

"Ngươi đã đánh Trịnh Hạo Thạc ư? Vì cái gì?"

Trên đời này, y biết chỉ có 4 người mới dám đánh Trịnh Hạo Thạc.  Thứ nhất là phụ mẫu của hắn. Thứ hai là Phác Chí Mẫn bảo bối của hắn. Thứ ba là Kim Tại Hưởng. Mà phụ mẫu cùng Chí Mẫn của Trịnh Hạo Thạc không có ở đây, chắc chắn tên đầu sỏ chính là tên đang ngồi đằng sau y.

"Ai bảo hắn dám lừa dối ta. Các ngươi to gan thật, dám thông đồng lừa dối ta, khiến ta khổ sở 6 năm trời. Khi nào về cung, ta tuyệt đối phải trừng phạt tất cả, kể cả Bùi Châu Hiền, Kim Nam Tuấn hay Phác Chí Mẫn cũng không tha !"

"Nhưng ngươi đánh Trịnh Hạo Thạc như vậy hắn có làm sao không?"

"Hắn đang diễn trò đấy." Kim Tại Hưởng nhếch mép, "Trước đây, hắn ra chiến trường, có bao nhiêu vết thương còn thảm hơn mà còn không sao, mấy cái vết thương ta lưu lại, hắn coi như là muỗi cắn. Nhưng hắn còn không dám động đậy gì, nên ta cứ để cho hắn diễn đã."

Tuấn Chung Quốc nghe thấy vậy, liền cười híp cả mắt. Kim Tại Hưởng thấy y cao hứng như vậy, liền hạ một nụ hôn xuống trán y.

Kim Tại Hưởng dẫn y đến nơi giao chiến. Đây là một cánh đồng cỏ lau, khá là rộng. Trước đây có một số người thường chăn nuôi ngựa và bò ở đây. Tuấn Chung Quốc liếc mắt qua, thấy đại binh của Đại Hà quốc đang cùng nhau luyện tập và chuẩn bị. Nhìn thấy Kim Tại Hưởng, bọn họ đều quỳ xuống hành lễ. Kim Tại Hưởng gật đầu.

Không hiểu sao, nhìn thấy một nơi mênh mông như vậy, lòng Tuấn Chung Quốc có chút xôn xao. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió thổi bay, y quay sang nói với người bên cạnh, "Có thể cho ta ra chiến trường được không?"

Kim Tại Hưởng vốn không đồng ý, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt kiên định kia, không đành lòng mà gật đầu.

.......................

Kim Tại Hưởng ngồi trên hắc mã, nhíu mày. Phía bên kia là đội quân của Tiêu Du quốc, được trang bị với những mã chiến hùng dũng, áo giáp sắt cùng thương, giáo uy nghiêm, đang đứng một hàng dài chờ lệnh. Lần này, tướng giặc là một vị tướng quân của Tiêu Du quốc, Kim Tại Hưởng không nhận ra được đó là người nào, chắc hẳn là mới nhậm chức.

Tướng quân bên kia, giơ cao kiếm, "Quyết thắng." Đằng sau hàng vạn người hô theo, như muốn nổ tung cả vùng trời.

Kim Tại Hưởng nhếch mép, nắm chặt kiếm trong tay.

Lần này, chiến tranh đã thực sự xảy ra rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com