Chương 43:
Tuấn Chung Quốc đi vào trong, nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang cố mặc y phục, y mỉm cười vào mặc giúp hắn. Cầm thắt lưng trong tay, Tuấn Chung Quốc vừa mặc cho hắn vừa hỏi:
"Ngươi ăn gì chưa? Ta cho người mang vào nhé?"
Thật ra, phần kịch độc Kim Tại Hưởng trúng cũng chỉ là một phần nhỏ, sau bao ngày tĩnh dưỡng cũng đã hồi phục, hiện tại có thể ra chiến trường được. Thế nhưng Tuấn Chung Quốc không nghe, cứ nhất quyết bắt hắn ở yên trong doanh trại, không được đi đâu hết cho tới khi khoẻ lại hoàn toàn. Kim Tại Hưởng cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
"Ta ăn rồi." Kim Tại Hưởng đè lại tay Tuấn Chung Quốc, " Chung Quốc à...Xin lỗi ngươi."
Mặt Tuấn Chung Quốc ngơ ngác, không hiểu tại sao người kia lại xin lỗi mình. Cánh tay bị Kim Tại Hưởng đè lại kia buông thõng, nhưng Kim Tại Hưởng lại mau chóng bắt chặt lấy cổ tay, "Xin lỗi ngươi, vì đã để ngươi chịu nhiều uỷ khuất trong thời gian qua. Cũng chân thành cảm tạ ngươi, vì ngươi đã có công triệt hạ địch ở trận địa An Dương này."
Tuấn Chung Quốc ồ lên một tiếng, mỉm cười, "Ta nhớ không lầm, trước đây ngươi nói với ta rằng, giữa ta với ngươi, không cần phải nói hai từ cảm tạ và xin lỗi."
Kim Tại Hưởng giật mình, đưa mặt lên nhìn y, trong đôi mắt như ẩn như hiện sự vui mừng, hắn đưa tay lên mặt Tuấn Chung Quốc, "Vậy...vậy là ngươi...đồng ý tha thứ cho ta ư?"
"Đoán xem." Đối phương nháy mắt.
"Ngươi là đang tha thứ cho ta."Kim Tại Hưởng kích động, mồm lẩm bẩm liên tục câu vừa rồi, đôi tay ôm chầm lấy Tuấn Chung Quốc, đem đôi môi của mình đặt lên môi của đối phương.
Giây phút này, thực sự Kim Tại Hưởng đã vỡ oà.
Lúc này, Tại Hưởng còn xúc động hơn lần đầu đánh thắng quân xâm lược vào 10 năm trước. Có một cái cảm giác vui sướng như bóp chặt lấy trái tim hắn, khiến nước mắt đế vương dần dần rơi xuống.
"Ngươi khóc sao?" Tuấn Chung Quốc thấy trên má mình có dòng nước mắt nóng hổi, ngẩng đầu lên thấy gò má Kim Tại Hưởng ướt đẫm.
Kim Tại Hưởng không nói gì, ôm chặt lấy đối phương. Ôm thật chặt như muốn khảm đối phương vào lòng mình vậy. Trước kia, hắn vẫn luôn nhớ đến Chung Quốc, nhiều khi chìm trong men say, lại nhìn thấy hình bóng Chung Quốc đang nhìn hắn vô cùng trìu mến. Rất tiếc, đó là ảo ảnh, Kim Tại Hưởng không thể chạm vào được.
Thế đấy, giai nhân tưởng như đang ở trước mắt, vậy mà lại không thể chạm, không thể nắm bắt được.
Nhưng hiện tại, Kim Tại Hưởng đã có thể chạm, có thể nắm bắt, ôm, hôn, mọi cảm giác đều chân thực đến kì lạ. Hắn run rẩy cất lên ba từ mà hắn ẩn chứa bao nhiêu lâu, "Ta yêu ngươi."
...
Tuấn Chung Quốc nói hai ngày sau xuất phát, nhưng y lại ở thêm một ngày rồi mới đi. Lý do là lần này, Tiêu Du quốc cấu kết, mua chuộc bá tánh ở Thiên Tiếu quan, khiến bá tánh ở đó chống lại triều đình. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu khởi binh. Trận địa Thiên Tiếu quan này không dễ như trận địa An Dương, bốn bề bằng phẳng, không dùng được mưu. Mà Tiêu Du quốc lần này là dùng bộ binh, cộng thêm với bá tánh ở Thiên Tiếu quan, sợ là khó đánh. Tuấn Chung Quốc đành phải đợi tin chiến thắng của Trịnh Hạo Thạc, sau đó gộp hai đạo quân làm một, thì may ra mới có thể đánh thắng được.
Cũng may mắn, ngay buổi tối hôm ấy, khi Tuấn Chung Quốc đang nói chuyện với Kim Tại Hưởng thì bỗng nhiên binh lính báo, Trịnh tướng quân cùng Vương gia và hoàng tử Kim Thạc Trấn đã đánh bại được hơn 1 vạn quân thuỷ của Tiêu Du quốc. Ngay sau đó, Tuấn Chung Quốc đợi đám người Trịnh Hạo Thạc quay về, đợi khôi phục thể lực rồi mau chóng đi ngay.
Lần này là trận địa cuối cùng, Tiêu Du Quốc không dám chủ quan, bố trí lực lượng từ cửa quan. Nên Tuấn Chung Quốc lần này cho dời doanh trại đến Thiên Tiếu quan, mang theo toàn bộ quân đi, lúc đến nơi thì mất 12 ngày. Y mau chóng cho quân dựng doanh trại, qua 1 buổi chiều thì xong.
Kim Tại Hưởng đã khoẻ lại, Tuấn Chung Quốc muốn giao lại doanh trại cho Kim Tại Hưởng, nhưng Kim Tại Hưởng nói, " Lần này ta muốn cùng ngươi chỉ huy. Trong thời gian qua, ngươi đã lãnh đạo đại quân chiến thắng một cuộc chiến lớn như vậy, binh sĩ cũng đã quen với cách chỉ huy của ngươi rồi."
Tuấn Chung Quốc cho Kim Nam Tuấn đi xem trước tình hình. Kim Nam Tuấn về báo tin, " Hiện tại quân Tiêu Du đã trốn ở trong thành, xung quanh thành đào hào sâu, phía ngoài thành thì bá tánh Thiên Tiếu quan đã xếp thành trận, tình hình cực kỳ nguy cấp."
Kim Tại Hưởng bình thường thì vô cùng ôn hoà, nhưng khi xử lý công việc, đôi mắt ấy có thể giết chết người ta ngay lập tức. Hắn quét mắt nhìn thành trì phía trước, giọng nói lạnh băng phát lên đều đều, "Dù là bá tánh của Đại Hà, nhưng u mê đi theo Tiêu Du quốc, cũng mang trong mình tội phản quốc, giết không tha."
Ngay sau khi hắn nói, đạo quân định xông lên, nhưng Tuấn Chung Quốc ngăn cản, "Khoan đã."
"Sao vậy?"
"Giặc đã bố trí như vậy, xem ra cũng tâm cơ. Nếu đánh trực diện, chưa chắc đã thắng được. Hơn nữa quân ta chỉ mới tới đấy, chưa chuẩn bị kĩ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta sẽ cố nghĩ mưu."
"Nhưng địa hình nơi này có bày mưu cũng bất lợi cho chúng ta." Trịnh Hạo Thạc kêu lên.
"Biết làm sao giờ? Ta không nỡ nhìn chúng ta xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắn, chúng ta phải đánh thắng trận cuối cùng này." Tuấn Chung Quốc nói, trong mắt nổi lên sự quyết tâm không hề nhỏ.
-----------
Chương sau là chương cuối rồi. Mấy thím có thích tôi viết thêm phiên ngoại hong? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com