Chương 44: Đại kết cục (End)
Không hiểu là do ăn ý với nhau hay thế nào, chỉ trong một buổi tối, Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng đã nghĩ ra mưu kế. Ngày hôm sau, cả doanh trại tập trung làm những thứ Tuấn Chung Quốc yêu cầu. Nhìn thứ trước mắt, Tuấn Chung Quốc hài lòng mỉm cười.
"Nhất định phải thắng."
...
Kim Tại Hưởng dẫn một đạo quân ra khiêu chiến trước, Tuấn Chung Quốc đứng ở đằng sau chỉ đạo một đạo quân khác. Bá tánh nhìn thấy thiên tử đích thân ra trận, cảm thấy lo sợ, nhưng nhớ tới lời dặn của vị tướng quân bên Tiêu Du quốc nói rằng, "Chỉ cần đem đầu của Kim Tại Hưởng đến, ta cho người giàu sang phú quý ba đời ăn không hết.", bọn họ lại quyết tâm muốn xuông lên. Chỉ cần đầu của vị hoàng đế trước mắt thôi, sẽ mau chóng làm được!
Thế nhưng điều này khó hơn bọn họ tưởng. Kim Tại Hưởng cách đây 10 năm từng chỉ đạo quân đánh bại quân địch ở vùng đất An Dương. Quân Tiêu Du quốc năm ấy bị Kim Tại Hưởng đánh vẫn chưa nguôi mộng thôn tính Đại Hà, 10 năm sau chúng tiếp tục đánh chiếm một lần nữa. Năm ấy tướng giặc là Liễu Bạch bị lăng trì, như thế thì việc đánh mấy người dân này chẳng là gì cả.
Kim Tại Hưởng không khiêu chiến, mà ngồi trên lưng ngựa hô to, "Trẫm nói cho các ngươi biết, giờ một là các ngươi lui cho trẫm vào, hai là trẫm quyết đánh cho các ngươi thê thảm. Đừng nói trẫm không cho các ngươi cơ hội, mà đây là các ngươi tự tìm đến. Mang trong tội phản quốc,các ngươi biết tội của mình là gì rồi phải không? Nếu bây giờ tránh ra, tội của các ngươi sẽ được giảm."
Nghe Kim Tại Hưởng nói vậy, bá tánh bắt đầu run sợ. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt hoảng loạn, rồi vài người bắt đầu buông vũ khí xuống đất. Sau đó, mấy người kia cũng làm theo, chẳng mấy chốc mà toàn bộ người ở đó tay không đầu hàng.
Nếu như quân triều đình dành được thắng lợi, nhất định bọn họ sẽ bị chu di cửu tộc. Họ đồng ý đi theo Tiêu Du quốc là muốn tìm sự phú quý, sống yên ổn cùng gia quyến. Chi bằng giờ đầu hàng, tội trạng được giảm mà không bị liên luỵ tới gia quyến.
Kim Tại Hưởng chỉ cần nói vài lời, không cần động binh. Điều hày hết sức thuận lợi, tránh tổn thất binh lực. Hắn không nói gì, đưa tay ra lệnh cho đạo quân bước tiếp. Đạo quân của Tuấn Chung Quốc thì vây quanh thành, chuẩn bị rơm, mồi lửa.
Lúc này bên trong thành, quân Tiêu Du quốc vẫn chưa biết tin gì. Nhưng chúng vẫn phòng thủ, cảnh giác cao. Bỗng nhiên, bốn phương nổi gió, khói không biết từ đâu bay ra. Quân Tiêu Du ngơ ngác nhìn nhau, khói ngày càng bay lên, cay sè mắt chúng.
Đó là mưu kế của Tuấn Chung Quốc. Ở đây gió thổi hướng Đông Nam. Lợi dụng hướng gió, Tuấn Chung Quốc cho đốt rơm, khói theo chiều gió bay vào thành của giặc.
Quả nhiên, đúng theo dự đoán, quân Tiêu Du bị khói cản tầm nhìn, chạy loạn như ong vỡ tổ. Tướng của bọn chúng hét khản cổ, quân mới ổn định lại được. Nhưng khói quá nhiều, bọn chúng cũng dần dần mất cảnh giác, cuống cuồng tìm cách xua khói đi.
Nhân lúc như vậy, Tuấn Chung Quốc cho người bắn hoả cung. Lửa bị bắn vào, bên trong bắt đầu cháy.
"Không ổn rồi, là bọn chúng. Bọn chúng đã đến nơi rồi." Tướng giặc thấy tình thế không ổn, bèn nhanh chóng cầm lấy đao trong tay, nhảy ra phía trước. Đúng lúc đó, Kim Tại Hưởng phá được thành, đen quân xông vào. Tuấn Chung Quốc theo sau, nhận lệnh của Kim Tại Hưởng, đi ngay đến phía sau hắn. Hai người rong ruổi với nhau trên chiến trường, đi đến đâu lập chiến tích đến đấy.
Do quân Đại Hà quốc mạnh, mà bên kia quân Tiêu Du mắc mưu của Tuấn Chung Quốc, nên nhanh chóng bị đánh bại. Quân Tiêu Du quốc chết thảm, xác chất thành đống, thậm chí có vài tên còn chết ở bơf hào bên ngoài. Hai tướng của chúng, một tướng thấy tình hình suy sụp, bèn tự tử. Tướng thứ hai bị Kim Tại Hưởng chém một đao, rơi đầu xuống đất.
Tướng chết, coi như quân Tiêu Du quốc chính thức đại bại. Ngay sau khi chém đầu tên tướng kia, Kim Tại Hưởng chợt kéo Tuấn Chung Quốc vào lòng, đôi tay dính đầy máu tươi nhẹ nhàng vuốt ve đầu của đối phương, dùng đôi môi mình phủ lên đôi môi mềm mại kia. Tuấn Chung Quốc cũng đáp trả nụ hôn này, đưa tay ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng. Phía dưới các binh sĩ sau khi chiến thắng, nhìn thấy hoàng đế của bọn họ ở phía trên trao nụ hôn cho người yêu, cũng mỉm cười thật tươi, buông vũ khí xuống, vỗ tay nồng nhiệt.
Giờ phút này, họ chính thực thuộc về nhau.
Tuấn Chung Quốc từ từ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Kim Tại Hưởng trên môi mình.
....
Quân Đại Hà đại thắng. Kim Nam Tuấn nhận lệnh mang theo đại quân bề kinh trước. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc phải vòng về An Dương đón Tiểu Hanh, nên về kinh chậm hơn đại quân nửa tháng. Cũng may khi về tới kinh cũng là giáp tết. Bọn họ một nhà ba người, Kim Tại Hưởng cõng trên vai Tiểu Hanh, Tuấn Chung Quốc đi bên cạnh nói cười không ngớt. Khung cảnh bình dị ấy, yên ấm đến kì lạ.
Về kinh, Kim Tại Hưởng lập tức ban thưởng lớn cho Trịnh Hạo Thạc, phong danh cho Kim Nam Tuấn là Triệu Vương, đồng thời ban hôn cho Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn. Ngày cử hành hôn lễ là đúng một tháng sau Tết. Kim Tại Hưởng còn cho ra quyết định, khiến ai ai cũng bất ngờ.
Đó là giải tán hậu cung. Bao nhiêu mỹ nhân, phi tần đều được Kim Tại Hương ban ân xá, về nhà, đồng thời sau khi về nhà hoàn toàn có cơ hội được xuất giá tiếp. Những phi tần nào có hài tử, Kim Tại Hưởng đều ban bổng lộc và chức vị cao, không để chịu thiệt thòi. Cũng may, Kim Tại Hưởng cũng ít hài tử, nên việc này được sắp xếp rất nhanh.
Hơn nữa, Kim Tại Hưởng quyết định hưu Bùi hoàng hậu Bùi Châu Hiền, đưa Tuấn Chung Quốc lên làm hoàng quân. Đây là hành động khiến mọi người chú ý hơn cả.
Thực ra, đây chính là ý định của Bùi Châu Hiền. Nàng đến gặp Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc, xin mình được hưu. Nàng nói rằng, Tuấn Chung Quốc xứng đáng có được vị trí này hơn nàng, hơn nữa nàng đã có ý chung nhân, mong muốn được kết thành phu thê với người ta. Cả Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc đều vô cùng khó xử, nhưng nàng đã đến tận nơi xin rồi, cả hai cũng không muốn chia rẽ nàng với người ta, nên đồng ý tác thành. Kim Tại Hưởng gặng hỏi mãi, người kia là ai, Bùi Châu Hiền mới lý nhí trả lời:
"Là... là Mẫn thị vệ..."
Hoá ra là Mẫn Doãn Kỳ! Kim Tại Hưởng bật cười. Hắn cũng không biết hai người này có tình ý với nhau từ bao giờ, tên Mẫn Doãn Kỳ này cũng thật nhanh quá đi. Hắn đồng ý ban hôn cho Mẫn Doãn Kỳ và Bùi Châu Hiền, ngày cử hành hôn lễ là sau hôn lễ của Kim Nam Tuấn vài ngày.
Đối với quyết định này, quan đại thần trong triều phản đối. Tuấn Chung Quốc là nam nhân, không tiện quản chuyện hậu cung. Lần đầu tiên vào cung, y lại là một hạ nhân nhỏ cho phi tần. Hơn nữa, y xuất thân nghèo nàn, không xứng đáng để bước lên vị trí mẫu nghi thiên hạ này. Hơn nữa, Bùi Châu Hiền dù gì cũng là nguyên hậu, lại được gả cho một thị vệ ở trong cung. Chuyện này, rất phi lí.
Nhưng khi Kim Tại Hưởng nghe được, hắn tức giận, chỉ thẳng vào mặt cái quan đại thần phản đối chuyện này, hét lớn, "Từ bao giờ chuyện của trẫm, các ngươi lại có quyền can thiệp? Trẫm đã giải tán hết hậu cung, có còn cái gì mà để quản nữa? Hơn nữa Tuấn Chung Quốc còn có công rất lớn trong trận đánh ở An Dương vừa rồi, không có y thì liệu bây giờ các ngươi còn nói nhăng nói cuội được ở đây sao?! Còn nữa, Bùi hoàng hậu cũng có công trong việc quản lý hậu cung và triều chính trong lúc trẫm vắng mặt, giờ nàng ấy có một nguyện vọng như vậy, đương nhiên trẫm sẽ đáp ứng. Các ngươi, nếu để trẫm nghe thấy một lần nữa về việc này, trẫm lập tức chém đầu các ngươi."
Hơn nữa, thái hậu còn chưa phản đối, các quan đại thần cũng không dám hó hé gì thêm. Thái hậu là một người rất hiểu tâm lý hài tử. Nàng biết được tình cảm thật sự mà Kim Tại Hưởng dành cho Tuấn Chung Quốc, nên nàng đồng ý cho hai người chính thức đến với nhau mà không yêu cầu Tuấn Chung Quốc danh môn vọng tộc. Hôn lễ và lễ sắc phong cũng sắp tới, thái hậu thường cho gọi Kim Thạc Trấn và Tuấn Chung Quốc tới, ban thưởng rất nhiều đồ. Nhiều đến nỗi, Tuấn Chung Quốc không dùng hết, phải chia cho hạ nhân và mang một ít về Phác phủ.
Tuấn Chung Quốc gặp lại Phác Thái Anh và Phác Tú Anh thì mừng rơi nước mắt. Cả ba người cùng nhau hàn huyên đến đêm khuya. Y cũng biết được, sau này khi xuất cung, cả hai tỷ tỷ của mình đều không xuất giá mà cùng nhau đi chu du. Cả hai tỷ thích tự do, không thích bị ràng buộc bởi hôn nhân, vì thế Phác lão gia và Phác phu nhân cũng không có ý kiến. Phác Chí Mẫn có ở kinh thành, nên thuận tiện chăm sóc cho Phác lão gia và Phác phu nhân hơn.
Cuối cùng, lễ sắc phong cũng đã đến. Trước đó, Kim Thạc Trấn được gả vào phủ Triệu vương, chính thức trở thành Triệu vương phi. Quan hệ giữa Đại Hà quốc và Lương quốc càng hòa hảo hơn. Bùi Châu Hiền cũng trở thành Mẫn phu nhân. Cả hai đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc bên phu quân của mình.
Còn Tuấn Chung Quốc, có thể coi như đây chính là hôn lễ của y. Kim Quốc Hanh cũng đã được sắc phong làm Thái Tử trước đó vài ngày. Y mặc phượng bào màu đỏ, từ từ bước lên điện đài. Nhìn thấy Kim Tại Hưởng, cả hai cùng trao nhau ánh mắt thân tình, trước sự ủng hộ của hàng ngàn người có mặt trong lễ sắc phong.
Giờ phút này, không ai có thể ngăn cản bọn họ.
Cũng là giờ phút này, bọn họ chính thức thuộc về nhau, không còn đau khổ vây quanh nữa.
Kim Tại Hưởng, đã có được giai nhân trước mắt, đã có được hạnh phúc muôn đời.
_______________________________________________
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com