Cho những bạn không nhớ: Trịnh Phương Thiên là con gái của Hạo Thạc và Chí Mẫn, sau này là con dâu của Chung Quốc và Tại Hưởng :>
_______________________________________________________________
Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh nến mờ ảo lung linh, Kim Quốc Hanh ngồi trên tháp ôm chặt người trong lòng, thi thoảng lại hôn nhẹ lên mái tóc của đối phương, giọng thủ thỉ:
"Phương nhi, quả thật nàng bây giờ khác hẳn với thời điểm hai ta gặp nhau. Hồi đó nàng vô cùng bướng bỉnh, bây giờ sau khi vào cung, nàng lại còn bướng bỉnh hơn nữa."
Trịnh Phương Thiên khẽ cựa quậy, đôi má phiếm hồng vì say, ngước đôi mắt long lanh, mơ màng chứa men rượu, lảm nhảm," Gì chứ... Ngươi.... ngươi còn nhắc... Hồi đấy là ngươi... ngươi cưỡng ép ta... ngươi xấu lắm..."
Nói rồi, còn hung hăng ép cằm Kim Quốc Hanh xuống, trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt.
"Được rồi, là ta xấu." Kim Quốc Hanh bật cười, vuốt ve đôi môi đỏ như cánh hoa đào kia, sau đó ôm chặt Trịnh Phương Thiên vào lòng, không ngừng nhớ lại thời điểm 2 năm trước- thời điểm lần đầu tiên hắn gặp nàng.
...
Hôm ấy, đúng vào ngày rằm tháng giêng, Kim Quốc Hanh muốn xuất cung chơi một buổi. Nên hắn chọn Liên Dương là nơi du ngoạn đến, vì nơi đó là nơi đông đúc thứ hai của Đại Hà quốc, chỉ sau kinh thành.
Ngồi trên xe ngựa, Kim Quốc Hanh thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thật nhộn nhịp! Đường phố rực rỡ sắc màu cờ hoa, những sáp quán đông nghịt người đạp thanh tìm đến, ở đâu cũng có tiếng nói cười. Hai bên đường là tiểu thương mang hàng ra bày bán, thu hút rất nhiều khách. Cảnh tượng ngày xuân nhộn nhịp mà vui vẻ đến lạ. Kim Quốc Hanh cười rất tươi, cho người dừng xe lại bên cạnh một sạp bán trang sức, sau đó bước xuống.
Hắn muốn mua một món đồ trang sức cho Kim Chi- hoàng muội của hắn. Kim Chi là tên tự của Kim Chu Linh, là hài tử thứ hai của Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng. Kim Chi kém Kim Quốc Hanh 7 tuổi, vì vậy hắn rất thương hoàng muội của hắn, mỗi khi đi xa đều có quà mang cho nàng. Lần này đến Liên Dương, hắn hứa với nàng mua cho nàng một món đồ trang sức, không phải vì trang sức ở đây quá tinh xảo (trang sức ở hoàng cung là tinh xảo nhất rồi), mà vì trang sức ở đây mang đậm nét dân gian của Liên Dương, không phải vùng nào cũng có được.
Kim Quốc Hanh lôi túi tiền ở trong ngực ra, rồi tự mắt nhìn các món đồ trang sức được bày trên bàn. Ánh mắt hắn dừng lại ở một cây trâm. Cây trâm này không có vẻ đặc sắc lắm, đương nhiên không bằng cây trâm Kim Chi hay mang. Nhưng hắn nhìn ra, ở cây trâm này tuy mộc mạc, đơn sơ, nhưng lại toát lên vẻ quyền quý, mạnh mẽ của nó.
Người bán hàng nhìn thấy hắn một thân y phục vô cùng bắt mắt, đoán là công tử quyền quý nào đó, vội vàng cười tươi, "Vị công tử này quả thật có mắt nhìn..."
Người bán hàng chưa nói xong, Kim Quốc Hanh đã vội vã cầm lên xem. Nhưng khi mới chạm vào cây trâm, đã có một đôi bàn tay nữ nhân cũng đã chạm lên cây trâm đó.
Da dẻ thật mềm mịn, trắng trẻo!
Kim Quốc Hanh trong lòng hô lên một tiếng, tự nhiên lại có cảm giác tê tê toàn thân. Hắn không bỏ tay ra, trực tiếp kéo cả cây trâm và tay nữ tử kia lại gần mình.
"Buông ra!" Trịnh Phương Thiên nhìn tay mình bị nam tử xa lạ cầm lấy, không khỏi nhíu mày, khó chịu.
Nhưng khi nam tử ấy ngước lên nhìn nàng, nàng lại thấy giật mình. Nam tử thật giống Hoàng quân thúc thúc của nàng! Trịnh Phương Thiên suy nghĩ miên man, không lẽ lại có sự trùng hợp đến như vậy? Thật giống, hầu hết các đường nét trên khuôn mặt đều như sao chép lại của Hoàng quân thúc thúc, bất quá có vài chỗ không giống.
Hay đây chính là thái tử điện hả?
Không, thái tử điện hạ nàng chưa có gặp qua, nhưng quy củ đầy đủ, xuất chúng hơn người, không có chuyện lại đi nắm tay nữ tử giữa thanh thiên bạch nhật đi?!
Kim Quốc Hanh nâng cao khoé miệng, tay lại càng kéo về hơn nữa. Trịnh Phương Thiên nhíu mày, "Phiền vị công tử này mau buông tay ra khỏi cây trâm đó."
"Vì cái gì? Ta đến trước, đương nhiên cây trâm này thuộc về ta. Vậy vị cô nương này giải thích cho ta xem, vì cái gì ta phải nhường cho cô nương?"
"Ngươi chưa trả tiền." Trịnh Phương Thiên nhếch môi, dùng tay còn lại mau chóng lấy ra một thỏi bạc, tuỳ tiện vứt về phía người bán hàng, "Ta trả tiền trước nhé, không cần thối lại." Sau đó, nàng dùng hết sức của mình giật cây trâm về phía mình, cười như không cười về phía Kim Quốc Hanh:
"Ngươi nói xem, vì cái gì ngươi phải nhường ta? Ai bảo ngươi chậm chân chưa trả tiền, giờ nó là của ta."
Nói rồi, còn trêu ngươi lướt cây trâm qua mặt Kim Quốc Hanh. Không nói nhiều lời, trực tiếp bỏ đi!
Kim Quốc Hanh thấy được một màn như vậy, liền há hốc mồm! Dù gì đi nữa, hắn cũng là thái tử của Đại Hà quốc, là nam nhân trong mộng của rất nhiều nữ nhân. Các tiểu thư nhà quan đại thần đều mong muốn được ngồi lên vị trí thái tử phi. Hay ban nãy khi xuống xe ngựa, cũng có rất nhiều ánh mắt dán chặt vào hắn. Nhưng Kim Quốc Hanh không gần nữ sắc, nên bây giờ cũng chưa có coi trọng ai.
Thế nhưng nữ tử này lại dám ngang nhiên quay đầu bỏ đi, không để hắn vào mắt!
Cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt dán chặt vào người mình, Trịnh Phương Thiên quay lại, nhếch môi, "Ngồi xe ngựa, mua trâm cài đầu. Đúng là nam nhân mà như nữ nhân e thẹn vậy?"
"Xin hỏi, cô nương nói vậy có ý gì?"
"Còn có ý gì? Ngươi xem, lại còn mặc y phục hết sức diêm dúa, mặt hoa da phấn, thật khôi hài. Nhìn không kỹ còn tưởng tiểu thư nhà nào vậy."
Tên nam hầu đứng bên cạnh Kim Quốc Hanh trợn tròn mắt đến nỗi mắt rớt ra khỏi tròng, cô nương này lại dám coi thường thái tử điện hạ? Dù sao thì là nữ nhân cũng không được lớn mồm lớn miệng như vậy.
Kim Quốc Hanh mím chặt môi, tay nắm thành quyền, mặt đen sì đi đến trước mặt Trịnh Phương Thiên. Mắng chửi ra sao, hắn mặc kệ, nhưng bảo hắn giống nữ nhân, quả thực đã động đến nội tâm của hắn. Một lúc sau, hắn mỉm cười, "Được, tốt lắm."
Sau đó, nhanh chóng kéo Trịnh Phương Thiên lên xe ngựa. Trịnh Phương Thiên giãy dụa, hô lớn, "Tên bệnh hoạn này, buông ta ra!"
Thế nhưng Kim Quốc Hanh không nghe, trực tiếp điểm huyệt của nàng. Người trong ngực không cử động, Kim Quốc Hanh cho người rời đi ngay.
Đám đông thấy một màn như vậy, cũng không dám nói gì. Dù sao cũng là nữ nhân kia lớn miệng trước, hơn nữa nam nhân kia một dạng tuyệt đối không phải người có thể động vào, không nên quản chuyện của người ta làm gì.
...
Trịnh Phương Thiên được giải á huyệt, trợn to mắt nhìn nam nhân trước mắt cùng cảnh vật xung quanh. Nơi này quả thật rất tinh xảo, mọi thứ đạt đến trình độ hoàn mỹ. Tất cả đều lung linh dưới ánh nến mờ ảo. Trịnh Phương Thiên nhìn nơi này, đầu lại liên tưởng đến một nơi khác. Nơi này thật giống tẩm điện trong hoàng cung. Trịnh Phương Thiên không nhớ nhầm, vì có một lần nàng đến gặp Hoàng quân thúc thúc, cũng thấy căn phòng khi ấy giống căn phòng này.
"Ngươi đem ta đến đâu thế này?"
Kim Quốc Hanh không trả lời, trực tiếp ngồi lên trên giường, bên cạnh Trịnh Phương Thiên, cười như không cười nhìn nàng.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Nàng đoán đi?" Nói rồi, vươn tay nắm lấy y phục của Trịnh Phương Thiên.
Trịnh Phương Thiên dãy dụa, nhưng căn bản vẫn chưa được giải á huyệt hoàn toàn, chỉ nói được, không cử động được. Nàng hét lớn:
"Ngươi thử động vào ta xem, phụ thân ta nhất định không tha cho ngươi!"
"Vậy cứ chờ đến lúc phụ thân nàng biết xem, ta đoán phụ thân nàng không chừng còn cao hứng đó."
"Bỏ cái tay ra." Trịnh Phương Thiên kêu lên, "Ta, ta hét to lên cho mọi người đến để xem hành động này của ngươi."
"Nàng cứ việc." Kim Quốc Hanh mỉm cười, một tay kéo lớp y phục ngoài cùng của Trịnh Phương Thiên xuống, "Để bọn họ vào xem chúng ta đang làm cái gì. Họ sẽ nghĩ nàng như thế nào đây?"
Trịnh Phương Thiên trợn tròn mắt, á khẩu vì không biết nói gì hơn. Tình thế bây giờ nàng không làm chủ được, vậy cứ để thuận theo tự nhiên thôi.
Thấy nàng không nói được gì, Kim Quốc Hanh cười lớn, mạnh bạo kéo quần của nàng xuống. Do Trịnh Phương Thiên là con nhà võ, hay vận động mạnh nên không mặc váy. Kim Quốc Hanh hỏi:
"Nàng là nữ tử mà không mặc váy?"
"Cứ là nữ tử là phải mặc váy à?" Trịnh Phương Thiên bĩu môi, "Ta học võ nên không tiện mặc váy."
"Ồ!"
"A! Ta nói ngươi nghe tên kia." Trịnh Phương Thiên lại hét lên, "Phụ thân ta là Đại Tướng Quân Trịnh Hạo Thạc. Phụ thân ta sẽ giết ngươi nếu ngươi làm tổn thương ta. Hơn nữa, tiểu phụ thân ta là Phác Chí Mẫn, là nghĩa ca của Hoàng quân. Ngươi muốn chết cứ chạm vào ta đi!"
Kim Quốc Hanh nghe nàng nói vậy, trong đầu liền hô một tiếng. Nguyên lai đây là tiểu thư phủ tướng quân. Hắn nghe đã lâu nhưng chưa được gặp. Hoá ra lại là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nhưng rất mạnh mẽ.
"Nàng tên Trịnh Phương Thiên?"
"Phải. Sao ngươi biết tên ta?"
"Ta nghe phụ thân ta nói."
Trịnh Phương Thiên nhíu mày, "Phụ thân ngươi? Phụ thân ngươi là ai, sao lại biết ta?"
Kim Quốc Hanh mỉm cười, không nói gì. Mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Trịnh Phương Thiên, hắn tự cởi y phục của mình ra. Sau đó ngực trần áp vào lồng ngực của đối phương, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:
"Phụ thân ta tên là Tuấn Chung Quốc."
Oanh! Trịnh Phương Thiên thấy đầu óc mình đã ngưng trệ. Cái gì? Phụ thân của người này là Hoàng quân? Vậy thì hoàng đế là phụ hoàng người này. Và...nam tử này chính là thái tử của Đại Hà quốc ư? Trịnh Phương Thiên không tin được, nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt, mắt như rớt ra khỏi tròng.
Kim Quốc Hanh mau chóng thoát hết y phục của cả hai, đôi môi khẽ mơn trớn gò má của nàng:
"Bây giờ nàng chắc hẳn đã biết thân phận của ta?"
"..." Gật.
"Thế bây giờ nàng biết xúc phạm ta tội như thế nào không?"
"..." Lắc.
Kim Quốc Hanh nhìn nàng chỉ lắc với gật liền bật cười, nàng thật khả ái! Hắn vuốt ve trán nàng, tay xoa xoa từng lọn tóc rơi trên chán, mỉm cười:
"Nàng ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật bao nhiêu người nói ta giống nữ nhân, nàng nói xem có phải là xúc phạm ta không?"
"...Chỉ là... Chỉ là tiểu dân không biết trái phải...Xin điện hạ tha tội." Trịnh Phương Thiên nức nở nói với hắn. Nàng không thích nam nhân này thật, nhưng chỉ một lời nói của hắn cũng khiếng nàng rơi đầu. Nàng chưa muốn chết! Cứ phục tùng nam nhân này trước, có khi lại thoát tội chết.
Nhìn đôi mắt long lanh này của nàng, nơi nào đó của Kim Quốc Hanh đã có phản ứng. Đây là lần đầu tiên hắn có phản ứng với nữ nhân, người đó còn xỉ nhục hắn nữa. Hắn nhìn nàng với đôi mắt âm trầm, một tay cởi sạch y phục của hai người ra. Giờ cả hai đều trần như nhộng! Trịnh Phương Thiên e thẹn, lúc này chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi.
"Hôm nay, ta sẽ cho nàng biết ta có phải là nam nhân hay không."
Dứt lời, hắn thôi bạo phủ đôi môi mình lên môi nàng, đồng thời giải ái huyệt cho nàng. Trịnh Phương Thiên chủ biết ú ớ nhìn nam nhân làm bậy trên thân thể mình mà không làm được gì, vì tay nàng đã bị Kim Quốc Hanh dùng thắt lưng trói chặt.
Đêm đó, hai người có một đêm vô cùng hoan ái với nhau.
"Đau quá...Rút, rút ra...Ta thực sự không chịu nổi..."
"Thả lỏng ra đi, đừng sợ."
...
Sau đêm đó, Kim Quốc Hanh ngày nào cũng đến phủ tướng quân gặp Trịnh Phương Thiên. A hoàn ở đây không biết vì sao thái tử lại quen được tiểu thư, mà ngày nào cũng đến gặp nàng. Hình như thái tử có ý vơi tiểu thư. Các nàng nhìn Kim Quốc Hanh chạy theo Trịnh Phương Thiên ý ới gọi tên người ta, chỉ hận rằng nam nhân như vậy lại không phải của mình.
Mà Trịnh Phương Thiên lúc nào gặp đối phương cũng đuổi như đuổi tà. Có lần nàng tức giận, đánh Kim Quốc Hanh sưng vù mặt mũi rồi đuổi ra. Nhưng nam nhân này mặt dày không có liêm sỉ, không những đứng yên cho nàng đánh mà còn tiếp tục mò đến. Phác Chí Mẫn nhìn nàng cười lớn:
"Ái nữ, người ta đối với con là thật lòng, hơn nữa đối phương là thái tử, vậy mà con chẳng cho người ta tí mặt mũi nào."
"Tên điên ấy con không thèm. Thái tử cái gì chứ, không có mặt mũi."
Thế nhưng, sự chân thành ấy đã làm cho trái tim Trịnh Phương Thiên mềm lòng. Đường đường là thái tử mà hạ mình theo đuổi nàng, rồi sau đó còn chăm sóc nàng chu đáo, khiến nàng vô cùng cảm động.
Kim Quốc Hanh sau đó một thời gian liền chính thức thú nàng về. Trịnh Phương Thiên trở thành Thái tử phi của Kim Quốc Hanh. Đồng thời hắn cũng như phụ hoàng hắn, xoá bỏ hậu cung, cả đời chỉ có Trịnh Phương Thiên làm phi tử.
Hắn, nguyện cùng nàng đi suốt cuộc đời này.
<CHÍNH THỨC HOÀN>
---------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi GNTCNTM trong suốt 8 tháng! Mình thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều khi dành tình cảm cho tác phẩm đầu tay của mình, đó là điều vô cùng ý nghĩa và cũng là động lực để mình viết thêm những câu chuyện khác.
Và hôm nay là ngày 29 tết, mình gửi tới các bạn ngoại truyện như một món quà tết, mong các bạn có thể đọc và cảm nhận nó một cách thoải mái nhất trong dịp tết này. Chúc các bạn một năm mới thật nhiều may mắn, tràn đầy sức khoẻ bên gia đình và bạn bè.
Hạn gặp lại ở một tác phẩm khác nhé! Yêu nhiều.
<3/2/2019>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com