CHAP 1 : TỪ BỎ
Mùa đông, thành phố Seoul mặt đường phủ đầy tuyết, những hơi ấm phả ra từng đợt làn khói trắng. Người người xung quanh tấp nập, các cặp tình nhân âu yếm nắm tay nhau tăng thêm một chút hơi ấm cho đôi bên.
Cũng ngay thời điểm đó, tại một quán café ở cuối con hẻm nhỏ. Reng! Tiếng chuông cửa vang lên, một cậu trai trẻ chỉ chừng 18 tuổi bước vào quán. Ánh đèn pha ảo diệu kèm theo tiếng nhạc ballad du dương làm mọi vị khách đắm chìm trong sự say mê ấy.
Cạch! Ly cà phê được đặt ngay ngắn tại bàn số 28 , ngay cậu trai ấy đang ngồi. Người nhân viên cười dịu một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.
-" Minyong, anh gọi em ra đây có việc gì không?"
À, thì ra đối diện cậu có thêm một người đàn ông, nhìn sơ qua có thể thấy chỉ hơn cậu khoảng 2,3 tuổi, dáng vẻ cũng được gọi là vừa ánh nhìn.
-" Anh sắp kết hôn, anh không thể nào yêu một người nghèo hèn như em được nữa. Chán lắm rồi, người ta sẽ cười vào mặt anh mất. Với lại nếu em rảnh có thể đến dự lễ đính hôn của anh và cô ấy. Tiện thể chia tay, đường ai nấy đi nhé"
Người đàn ông ấy nói một mạch, nhưng cái cớ rõ ràng nhất cũng là vì muốn chia tay cậu thôi.
Cuộc nói chuyện chỉ hoàn toàn kết thúc khi bóng dáng người đàn ông ấy dần một khuất đi sâu cánh cửa. Chấm dứt... thật rồi sao??
Cơ thể cậu giờ đây dường như hóa thành đá, mọi hoạt động đều tê cứng, não bộ hoàn toàn không thể cử động được nữa. Cảm giác mông lung đến khó tả. Mọi chuyện ập đến với cậu tất cả đều chưa thể nào sẵn sàng tiếp nhận, người cậu yêu hơn cả bản thân mình giờ lại đi đâm từng nhát dao vô hình vào tim cậu, đau lắm! Cũng phải thôi đều tại cậu ngu ngốc gieo rắc hết niềm tin, lý trí kể cả sự tin tưởng đưa hết cho hắn. Phản bội không nói làm gì nhưng đừng đối xử với cậu như thế... có được không?
-" Anh biến ra khỏi cuộc đời tôi đi"- câu nói vô cảm thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn đã tắt hẳn nụ cười, lững thững ra khỏi quán. Bóng dáng cô đơn bước từng bước trên con phố đầy người qua lại, trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn suy nghĩ.
Nên khóc hay không khóc!
Nên cười hay không cười!
Ngã rồi, đau lắm...đứng lên được không???
Hắn từng nói người cuối cùng hắn yêu sẽ là cậu, người mà hắn muốn nắm thật chặt đôi tay bước vào lễ đường chính là cậu, người mà hắn trao trọn con tim chính là cậu và là người muốn lấp đầy khoảng trống ở ngón áp út của cậu. Vậy lời hứa ấy hắn vứt đi rồi sao?
Giữa cây cầu bắc qua sông Hàn yên ắng. Ánh trăng soi sáng cả mặt sông, gương mặt vẽ lên một nét cười, rồi bỗng dưng một giọt nước mắt long lanh rơi trên bầu má ửng hồng. Nếu nhìn rõ cậu đang cười trong đau đớn, chợt cậu hét lên thật to:
-" Choi Min Yong, tôi hận anh, hận vì đã làm tổn thương trái tim tôi, hận vì không thực hiện lời hứa ấy với tôi hận vì đã phản bội tôi ,hận vì đã...bỏ rơi tôi...Tôi hận không trả hết cho anh...tôi...không... phải...là...Jeon...Jung...Kook..."
Theo sau câu nói ấy là từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Phản bội trong tình yêu không phải là thứ đau đớn nhất...mà ra đi trong im lặng mới chính là con dao vô hình.
Trong thế giới này, giữa vạn người quen có lạ có rất dễ để tìm một nửa kia cho mình nhưng rất khó để tìm một người yêu mình thật sự. Đi lòng vòng quanh các con đường, chợt cậu đã về đến nhà với thể xác ấy nhưng hồn lại đang đi đến một nơi nào khác, lặng lẽ bước vào phòng, khoá cửa nhốt mình với bóng tối, người bạn chung thủy với cậu bây giờ chính là sự cô đơn.
Nhìn vào điện thoại, ánh sáng mờ nhạt của màn hình hiện lên. Hình nền là ảnh cậu và hắn cùng cười hạnh phúc nhưng hình ảnh ấy đã là của quá khứ. không một cuộc gọi, không một lời nhắn từ hắn, không một lời hỏi han "em sao rồi. Ổn không ?" nhớ lắm câu "Ừ, Có anh đây rồi" mà hắn từng nói mỗi khi cậu không an tâm về một việc gì đó...
-" Jungkook à, mày phải học cách tập sống một mình thôi "
Nhìn trong vô thức, đôi mắt lập tức chứa đầy một lớp sương mù. Thay đổi là việc cậu đang suy nghĩ tới, từ giờ cậu sẽ không vì ai mà tổn thương nữa, dè chừng với mọi người xung quanh vì lỡ như chỉ một chút bất cẩn sẽ có người lại muốn rạch thêm vài vết thương cho cậu thì sao??? Nghĩ cho tương lai, chăm sóc bản thân và gia đình tốt hơn là tiêu chí của cậu bây giờ.
Jeon Jung Kook, hãy mạnh mẽ lên nào!!!
__________________________________________________
[ END CHƯƠNG 1 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com