chap 15
Lên xe kiếm chỗ để ngồi bỗng sựt nhớ đến mình đang còn nắm tay hắn liền nhanh chóng rụt ra mà quay người đi kiếm chỗ mà mặt nóng hết lên
Yoongi sau khi bị Jimin rụt tay cũng không để tâm mấy liền chú tâm kiếm cái ghế
" này anh ngồi không " Jimin khều hắn rồi chỉ vào chỗ y đang đứng
"cậu ngồi đi tôi kiếm chỗ khác cũng được " vừa dứt lời liền thấy chiếc ghế mà hắn nhắm đến đã bị chiếm mất. Thấy hắn vậy Jimin liền lần nữa hỏi " anh ngồi đi tôi đứng cũng được "
" không sao " trả lời còn nhạt hơn nước cất nói xong cũng không quan tâm y đang ý ới gì liền đứng thẳng lên
Xe bắt đầu lăn bánh chạy nhanh qua hàng cây dưới những ngọn đèn, những ngôi nhà sáng do chiếc xe chạy qua giống như kim tuyến lấp lánh dưới bầu trời đen
Đang đi xe liền bẻ lái để quẹo Yoongi đang đứng không ngờ đến liền ngã nửa người lên Jimin. Y giật mình nhìn hắn đè lên khuôn mặt hai người gần nhau Jimin còn nghe được hơi thở của hắn nữa
Nghe mọi người bàn tán Yoongi liền đứng thẳng dậy quay mặt đi còn Jimin đành nhìn ra ngoài cửa sổ chờ cho đến khi tới trạm
' két ' chiếc xe ngừng lại rồi mở cửa ra cho hàng khách xuống cũng như mời hàng khách lên
" tới trạm rồi xuống thôi " Jimin cười cười kêu Yoongi xuống
Hai người xuống trạm liền tiếp tục im lặng đi đến quán ăn
" xin lỗi " dù rất nhỏ nhưng Jimin vẫn nghe được liền phì cười " không sao, tai nạn thôi nếu tôi là anh cũng vậy "
Nghe được lời như vậy khiến Yoongi cũng không còn ngại nữa, cả hai liền thoải mái trò chuyện với nhau như những người bạn quên đi sự ngượng ngùng khi nãy
" a, tới nơi rồi " Jimin nhìn bảng hiệu phát sáng đằng xa liền hăng hái chạy nhanh tới quán, Yoongi đi đằng sau nhìn cái người lùn lùn trước mặt đã tới cửa hàng trước đang vẫy tay kêu hắn đi nhanh lên
Vừa đặt chân vô quán khói từ những bàn khác bốc lên, mùi dầu mỡ quanh quẫn trong không khí trộn lẫn mùi của rượu gạo. Hắn đảo mắt liền khó chịu Jimin nhìn thấy Yoongi như vậy cũng không thấy lạ dù sao hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi nên không quen cũng đúng
" vào đi tôi đảm bảo đồ ăn ngon như nhà hàng 5 sao " Jimin liều sức kéo hắn vào vừa khuyên nhủ. Chọn một chỗ ngồi thích hợp Jimin hô lớn gọi bà chủ
" cho cháu hai phần thịt cừu nướng cùng với bốn chai rượu gạo nha cô "
" lâu rồi không thấy cháu tới Jimin " bà chủ cười rồi nói tiếp "được rồi có ngay cho cháu đây "
Hắn nhìn y rồi hỏi " có vẻ như cậu hay tới đây ăn " thấy hắn hỏi Jimin cũng thành thật " hồi bé tôi được cha mẹ cùng với anh trai tới đây ăn nên có thể nói là nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi " Hắn nhìn y thấy giọng nói, ánh mắt của y thật dịu dàng, đầy tình yêu thương, nhớ nhung còn có sự đau buồn nữa
Đang tính hỏi tiếp thì đồ ăn đã được chuẩn bị xong mang lên đặt đầy trên bàn có thêm bốn chai rượu gạo đã gọi, một bàn ăn đúng theo tiêu chuẩn của những người nơi đây
Yoongi nhìn miếng thịt đang được nướng ' xèo xèo ' trên vỉ nướng bốc khói nghi ngút liền hỏi lại lần nữa để xác nhận " có chắc là vệ sinh an toàn không "
Jimin thở dài không thèm để tâm liền cầm đồ gắp thịt lật mặt thịt lại rồi nói " tôi ăn nhiều lần không bị sao hết còn sống sờ sờ trước mắt anh đây này nên khỏi lo "
Yoongi cũng không nói nữa liền ngoan ngoãn chờ Jimin làm. Cắt từng miếng thịt rồi gắp một miếng cho Yoongi thử
" nè ăn thử đi "
Hắn liền nhắm mắt gắp miếng thịt bỏ vô mồm ăn
" a a a nóng quá "
" ha ha ha ăn cũng phải thổi chứ ai đời nướng xong lại gắp bỏ thẳng vô mồm " Jimin thấy cảnh này khoái chí bật cười
Yoongi đen mặt lườm Jimin khiến cho y ngừng cười mà hỏi " sao ngon không "
Nhìn ánh mắt mong chờ của Jimin hắn cũng không dấu diếm gì
" cũng được, không tồi " hắn gắp thêm một miếng nữa nhưng có thổi
Thấy hắn ăn mỗi thịt y liền gắp miếng thịt bỏ vô rau thêm miếng tỏi có ít sốt cay rồi cuộn lại đưa trước miệng hắn
" anh phải ăn thêm rau, mở miệng ra tôi cho anh thử siêu phẩm này "
Hắn nghe vậy cũng há miệng thử, thấy hắn ăn cậu làm thêm một cái bỏ vô mồm. Ăn không cũng không hay liền mở hai chai rượu đổ ra ly
" này uống đi nè "
Hắn tiếp ly y liền cụng rồi cả hai cùng uống ' ngon hết sảy '
Cả hai cứ ăn rồi uống đến khi Yoongi thấy Jimin bắt đầu say liền ngừng lại
" tôi thấy cậu cũng say rồi, về nhà thôi " hắn lay y để y chú ý
" được được về nhà " thấy hắn nói đúng Jimin ngừng lại đi trả tiền rồi cùng hắn đi về
Giờ cũng đã trễ đường lại vắng ngước lên trời nhìn những ngôi sao xa xa kia Jimin bất giác hỏi " này có bao giờ anh nghĩ rằng anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này chưa "
Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng hắn cũng không nổi nóng hay lạnh nhạt chỉ nhìn y rồi cười
" không biết, không nghĩ, được sinh ra thì cố gắng mà sống cho trọn, ai cũng chỉ có một cái mạng nên sống sao cho đáng thôi "
Câu trả lời cộc lốc giống như câu hỏi của y, Jimin nhìn con đường đen hun hút ở trước mắt
" anh thấy con đường trước mặt không tối đen, cuộc sống của tôi cũng vậy nhuốm một màu đau buồn "
Yoongi hướng mắt nhìn theo liền cười " vậy nếu như tôi thắp sáng con đường đó thì sao "
" nhàm chán " Jimin chề môi rồi thẳng bước đi thẳng về nhà không thèm đoái hoài đến Yoongi đang đứng đó nữa
Thấy dáng y khuất trong màn đêm cùng lúc điện thoại hắn kêu lên
" về nhà, bố có chuyện muốn nói "
" Vâng "
Cúp máy hắn liền kiếm dãy số khác gọi " tới chở tôi về " không đợi bên kia lên tiếng hắn liền cúp
Vài phút sau một chiếc xe màu đen đi đến trước mặt hắn " chào cậu chủ "
Hắn lên xe người lái xe cũng bắt đầu lăn bánh, đi được một đoạn hắn lên tiếng nhắc
" ngày mai sửa cái đèn chỗ kia đi "
" Dạ? "
Thấy hắn không nói tài xế cũng không nói nữa liền dứt khoát ghi nhớ điều hắn nói rồi tiếp tục chở hắn về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com