chap 17
Sau ngày đầu tiên đi làm cậu rút ra được một chân lí cái gì liên quan đến Kim Taehyung ở công ty liền sẽ nổi như cồn không gì khống chế được mấy trăm cái miệng linh hoạt hết công suất nên Jungkook đưa ra một quyết định dù sống hay chết thì không bao giờ ngu dại mà dính líu đến tên nhà họ Kim kia nữa. Hậm hực tan ca hận không thể bóp chết tên Kim Taehyung chết tiệt kia
Bước ra khỏi công ty cậu liền bị vấp phải lon nước rỗng, ý nghĩa bỗng lóe lên trong đầu ' cứ xem lon nước này là tên Kim Taehyung đá để xả xui cho bỏ ghét là được ' nghĩ là làm Jungkook lấy đà sút một phát thành thạo khiến cho lon nước bay khá xa, xả được stress cả ngày tâm trạng liền phấn khởi hẳn lên
' cốc ' " ây ya đậu xanh thằng nào sút lon nước vào đầu ông " phía xa xa người bị dính chưởng liền la lớn để kiếm đối phương ai dám đá cái lon vào đầu mình
Nghe tiếng la chửi của người nọ Jungkook liền sợ xanh mặt không ngờ xả stress cũng xui nữa liền cắn răng cuối mặt hận không thể tàng hình luôn cho xong
" này cậu kia có phải cậu đá vào tôi không " người nọ hướng giọng bản thân tới cậu còn nghe thêm tiếng giày nện xuống đất nữa, mồ hôi càng ngày càng nhiều thân thể liền căng cứng chỉ cần người nọ mà đụng cậu cậu liền liều mạng cuối đầu xin lỗi
" này cậu kia tôi kêu cậu sao không nghe " giọng nói ôn tồn vang lên đi lại đặt tay lên vai để xoay người cậu lại để biết mặt
Jungkook thấy người nọ đụng mình liền trối chết quay đầu nhắm tịt hai mắt mà xin lỗi " xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh " người nọ khá ngạc nhiên nhìn cậu tay siết thêm chặt
Cứ tưởng là mình đã đụng đến người không nên đụng càng cuống hơn mà vừa mếu vừa xin lỗi liên thanh
Người liền bật cười mà lắc cậu " Jungkook em mở mắt ra đi rồi hẵng mếu mà xin lỗi " nghe lời người nọ Jungkook bạo gan mở to hai mắt lên như trừng người trước mặt
" anh ... anh Hoseok " ngạc nhiên đến độ miệng há hốc tay buông lõng rơi luôn chiếc cặp Hoseok thấy cậu phản ứng như vậy liền phì cười
" công nhận cái gặp lại của em cũng độc đáo phết, đá lon nước lấy sự chú ý " Hoseok bật cười mà búng vô trán cậu cho tỉnh
Bị cú búng trán của Hoseok thức tỉnh Jungkook gãi gãi đầu cười trừ " em không phải cố ý đá vào anh đâu " cảm thấy câu nói mình còn thiếu liền bồi thêm " do trùng hợp, trùng hợp thôi "
Hoseok thấy vậy cũng không truy cứu thêm kéo cậu em lâu ngày không gặp quàng vai bá cổ mà cười đến sáng lạng " không ngờ chú em làm ở đây, còn nữa từ lúc anh tốt nghiệp cũng không thấy chú em nhắn tin hỏi thăm bộ anh đi rồi chú em liền quên anh mày sao "
Thấy Hoseok đa phần nói đùa nhưng cũng mang theo vài tia trách cứ Jungkook đành bịa lí do " tại em bị mất thông tin liên lạc với anh nên không nhắn tin hay gọi được "
"thật không? "
" thật, thật anh chơi với em mà không biết em rất thật thà sao "
" mày mà thật thà thì anh đây là đường tăng phổ độ chúng sinh rồi "
" thế thì anh phải cạo đầu ăn chay xuất gia rồi " cậu trêu chọc Hoseok đến tức xì khói
" thôi anh mày không cãi lại mày chỉ có thằng Jimin là đủ trình để phân cao thấp với mày thôi " Hoseok chán nản lên án hai thằng em thân thiết như ruột thịt
" mà sao mày lại vô đây làm " Hoseok thắc mắc nhìn cậu, cậu cũng không dấu diếm gì kể nửa thật nửa không " thì em mới nộp hồ sơ rồi họ duyệt em vào làm "
Nghe câu trả lời thiếu muối của cậu Hoseok cũng không thèm để tâm nữa liền kéo cậu đi về. Hai người hi hi ha ha anh một câu em một câu thật sự rất hòa hợp đi thẳng về phía ánh hoàng hông chiều tà hắt bóng hai người dài trên con đường
Cậu nào đâu biết vẫn có một người ngồi trong chiếc xe đen đang đậu ở gần công ty dõi mắt theo từ lúc cậu bước ra khỏi cửa cho đến khi thấy cậu cùng người nọ đi dưới ánh nắng rồi khuất dần
" hoàng hôn hôm nay thật khó nhìn "nói một câu với chính mình liền hừ lạnh đập ga phóng đi ngược chiều với hai người kia
____________________________________
Về tới nhà Jungkook liền thấy ông Kim cười cười kêu cậu lại rồi hỏi " sao rồi Jungkook ngày đầu tiên đi làm có gặp khó khăn gì không ?"
" Dạ không đâu ạ rất vui là đằng khác " Jungkook nhìn ông Kim rồi lươn lẹo thêm tí mắm tí muối bóp méo sự thật đôi chút
Thấy cậu không giống nói dối ông Kim vỗ lên mu bàn tay " thật sự lúc đầu nghe Taehyung nói là con muốn đi làm ta nhất quyết không cho phép chuyện này nhưng sau đó Taehyung nó liền xin ta nhất mực không lung lay ta thấy nó kiên quyết cũng không cản nữa liền chấp nhận "
Nghe ông Kim nói cậu liền trầm ngâm một lúc, ông Kim thấy vậy cũng thở dài " thật sự mà nói từ bé đến giờ nó không xin ta bất cứ thứ gì mọi thứ đều theo ý muốn của ta, một đứa trẻ rất ngoan nhưng ta đôi lúc muốn nó vùng lên phản kháng đợi mãi đợi mãi cứ nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra không ngờ hôm trước thằng bé đến nói còn phản kháng nữa là một người cha ta thật sự rất vui "
Thấy ông Kim nói liền mạch trên mặt còn hiện lên vài tia hạnh phúc nữa Jungkook nghe xong liền cảm thấy một chút gì đó ấm áp cười vui vẻ hơn
Ông Kim nhìn cậu cười trông rất hạnh phúc ông ôn tồn nói " con thấy ta kì lạ nhỉ? Ai cũng muốn con mình ngoan còn ta thì lại ngược lại "
Cậu lắc đầu " không đâu ạ, con thấy ba nói đúng dù sao ai làm cha làm mẹ đều có nỗi bận tâm " vừa dứt lời tiếng ma sát dép với sàn nhà vang lên biết là Taehyung về cậu liền cười tươi chưa kịp nói liền thấy quả mặt còn lạnh hơn nước đá ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm như muốn đục hai cái lỗ trên mặt cậu
Giống như điều kiện có phản xạ Jungkook láo liếc xung quanh mà hỏi " anh về hồi nào vậy ?"
Chọc đúng chỗ cần chọc Taehyung liền đen mặt hơn cái nhọ nồi mà lườm " liên quan gì đến cậu " rồi thẳng bước đến chiếc bàn ăn mà ngồi
Ông Kim đi trước Jungkook lủi thủi nối đuôi đi theo sau
trong đầu suy nghĩ ' bộ anh ta bị ai chọc hay sao mà mặt như trái khổ qua ấy, ăn miếng nào đắng miếng đấy '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com