CHAP 2: BỐN NĂM SAU
Trước cổng trường đại học, đã là 4 giờ chiều,sinh viên chuẩn bị tan học.
Ôi! Cái dáng nhỏ bé quen thuộc ấy, chạy ton ton ra khỏi cổng trường. Mà khoan đã...bên cạnh cậu còn có ai thế nhỉ, có một cái bóng dáng còn nhỏ hơn cả cậu nữa.
( Minnie à! I'm sorry T.T )
-" Jimin à, tớ về trước nhé"
-" Ờ, tớ biết rồi lại đi làm thêm chứ gì"
" Mau, đi nhanh đi, không thì trễ, sếp la là chết"
Cặp mắt khi cười của cậu bạn Jimin ấy híp lại trong dễ thương chả kém gì cậu.
Bây giờ cậu đã là sinh viên năm cuối của trường đại học Hope Word ( tao bịa đó =)) )
Thời gian trôi nhanh thật, cũng đã 4 năm, từ một cậu trai 18 tuổi non nớt hóa thành một thanh niên 22 tuổi chững chạc. Như lời hứa năm ấy, trong 4 năm qua, cậu đã quyết tâm thay đổi. Và bây giờ, cậu đã tìm lại được cho mình nụ cười quen thuộc ấy. Có nhiều người yêu quý cậu, không còn cô đơn như trước nữa.
Trong số đó, người cậu thân thiết nhất coi như anh em ruột thịt một nhà là Park Jimin- chàng trai dễ thương bằng tuổi Jungkook, con trai của một nhà thiết kế thời trang. Nhưng cậu lại có niềm đam mê về hội họa, tranh cậu vẽ rất đẹp, thường khi rảnh rỗi cậu sẽ lấy tranh mình đem bán để có một phần nào số tiền ủng hộ từ thiện các em nhỏ mồ côi. Tính cách có thể nói giống như Jungkook, cậu tốt bụng và ngây thơ nên hai người họ khá hợp gu với nhau về khía cạnh đó.
-Khu chung cư, căn hộ số 108-
Là nơi cậu - Jungkook đang sống
Khi đã sửa soạn lại bản thân, mặc bộ đồng phục làm thêm chuẩn bị đi làm ca tối thay người đồng nghiệp thì tiếng gọi của ông Jeon Jung Woo - ba của Jungkook vang lên:
-" Jungkook à, đừng gắn sức quá con nhé". Lời nói đầy tình yêu thương hướng về phía cậu
Người ba yêu thương cậu nhiều đến vậy, hạnh phúc lắm chứ! Đúng như lời mọi người nói " gia đình là nơi ta tìm về" Trong giai đoạn cậu tuyệt vọng nhất, thì hầu hết thời gian đó ba chính là người bên cạnh an ủi cậu. Nhưng cậu lại muốn dành tình cảm ấy gấp đôi cho ông Jeon, vì sao ư? Ông mất đi thị giác khi cậu 20 tuổi, một tai nạn nghề nghiệp xảy ra khi ở đang làm việc, chất hóa học độc hại đã cướp đi ánh sáng lẻ loi ấy, sức lao động cả về kinh tế gia đình cũng không còn. Những căn bệnh dần một nảy sinh, tiền ăn không có thì lấy đâu ra tiền thuốc men để chữa trị. Cậu phải chạy đôn chạy đáo đi xin việc làm them, tất cả là vì...ba. Nghĩ lại cậu rất mạnh mẽ, một chàng trai đầy nghị lực sống.
-" Dạ con biết rồi, ba ở nhà nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi đi nhé". Đáp lại là lời dặn dò tỉ mỉ.
-Tiệm bánh ngọt Young Forever-
Leng keng! Vị khách hàng ngoài 30 nắm tay cô con gái bước vào quán.
-" Chào quý khách, tiệm chúng tôi có rất nhiều loại bánh, quý khách muốn dùng loại nào?". Cậu nở nụ cười thật tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ.
-" Bánh thỏ, bánh thỏ kìa, con muốn ăn." Cô bé dễ thương reo lên khi thấy chiếc bánh donut được trang trí bằng một chú thỏ hồng rất đáng yêu.
-" Vậy để anh lấy bánh đó cho bé nhé"
Bỏ vào hộp, đóng gói kĩ càng, cuối cùng buộc lại bằng một sợi dây ruy băng hình chiếc nơ nhỏ. Sau khi thanh toán đó là vị khách cuối cùng trong ngày.
Nhìn lên đồng hồ trên tường cũng đã 9 giờ hơn. Phù! Mệt thật. Đấm chiếc lưng lấm tấm mồ hôi chuẩn bị xách cặp tan làm. Thì chủ tiệm bánh từ trong bếp đi ra, trên tay là chiếc phong bì nói với cậu:
-" Jungkook à, tiền lương tháng này của em đây, làm việc chăm chỉ lắm đó nhóc." Anh xoa đầu cậu rồi đi đóng cửa tiệm.
Jin - chủ tiệm bánh nhỏ này, một người đam mê nấu ăn, đặc biệt rất chu đáo và tinh tế. Mọi món ăn Jin làm ra đều rất ngon. Anh được mệnh danh " chàng trai đảm đang của các mẹ nội trợ trong khu phố" ( ghê thặc :v )
-" Cảm ơn Hyung nhé, em về trước"
-" Ừm, về cẩn thận"
Cúi đầu lịch sự chào Jin. Cậu xách balo lên và về nhà. Tình thần có vẻ khẩn trương. Tiền thuốc tháng này không phải lo rồi. Số tiền lương lần này đối với cậu rất nhiều.
Đường về hôm nay vắng vẻ thế, cũng phải tối rồi mà, chợt một cơn gió mạnh lùa qua cậu lạnh hết cả sống lưng, linh cảm chẳng lành...
-" Thôi, chạy nhanh về cho lẹ"
( Khi Jungkook tính nhưng không bằng trời tính -.- )
Một bóng đen xuất hiện cùng với một vật nhọn khá sắt. Mặt không còn một giọt máu, theo phản xạ,cậu vươn tay ôm chặt lấy balo trước ngực. Tiếng thều thào sau lớp khẩu trang đen bịt kín mặt của tên kia vang lên có cảm giác hắn đang nói "mau đưa hết tiền đây cho tao không thì chết".
-" Không , mau tránh xa tôi ra"- Cậu hét lên.
Đạp một cú thật mạnh vào hạ bộ của tên kia, làm hắn khuỵ xuống trong đau đớn. Nhân cơ hội đó cậu chạy thật nhanh để thoát thân nhưng không may tên đó nắm chặt lấy cổ chân cậu làm cậu ngã một mạch xuống mặt đường Vẻ mặt chịu đau đớn, chiếc balô vì thế mà cũng văng ra xa.
-" Thằng nhãi này" - Hắn chửi thề.
-" Biến đi"
Nhưng hắn càng tiến lại gần, ngày một sát gần cậu. Giờ đây mặt cậu cách hắn không xa. Thốt lên vài lời van xin yếu ớt nhưng hắn nào tha cho cậu, tên tội đồ như hắn chỉ đáng bằng một bãi vết bọt của người khác phun ra.
-" Nhìn cậu em cũng ngon phết đấy chứ, thôi thì về đây với anh, anh sẽ làm cho em sướng điên cả người" - Hắn cười dâm.
-" Thằng điên, có ai không cứu tôi với"
-" Ngoan cố, được...tao cho mày biết "
Thôi tiêu rồi... Cậu biết mình tiêu đời rồi, nhắm chặt mắt lại cố cắn răng chịu đựng nhưng ngay lúc đó, có một giọng nói cắt ngang cả bầu không khí đáng sợ ấy
-" May quá! " - Cậu tự nhủ.
-" Thằng hèn, thả cậu ấy ra".
______________________________________________
[ END CHƯƠNG 2 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com