chap 25
Sau cái buổi tối ' truy tìm ' mọi người ai nấy sáng sớm đều chuẩn bị xuất phát đi xuống chân núi và tất nhiên người cõng Jungkook không ai khác là Taehyung. Thật ra là Hoseok đã đề nghị là anh sẽ cõng cậu tới khi lên xe nhưng lại bị Taehyung cự tuyệt với lí do " không cần đâu tôi lo cho vợ là được " nên Hoseok phải rút ý định ban nãy lại ngoan ngoãn một chỗ
Yoongi nãy giờ đứng bên cạnh không ngừng run quay mặt vào tường Jimin thấy vậy nhướn mày thắc mắc hỏi " anh bị sao vậy bộ lạnh hay sao mà run thế "
Nghĩ lại những hành động nãy giờ của mình Yoongi nhìn sang Jimin ho khan " không có gì tại tôi mới hiểu được vài thứ "
Thấy Yoongi đang tỏ ra vẻ thần thần bí bí Jimin liền mặc kệ mà đi tới chỗ Jungkook hỏi thăm " về nhà nhớ nằm nghỉ ngơi thấy khó chịu chỗ nào phải nói không im im nghe chưa "
Jungkook nghe Jimin thao thao bất tuyệt dặn đủ thứ trên trời dưới đất cậu liền ra sức can ngăn " được rồi, tao cũng đâu phải con nít, mày đừng lo tao biết quan tâm đến bản thân mà "
Taehyung bên này đang nhìn Jungkook liền bị Yoongi khoác vai thì thầm " có phải mày đi leo núi để trông vợ không khai mau để được nhận sự khoan hồng "
Taehyung quen với cái tính thích chọc người khác của Yoongi rồi nên chỉ nói vài câu " đi giải khuây trùng hợp gặp nhau thôi " nói xong dứt khoát bỏ thằng bạn đang đứng như trời trồng đi qua chỗ Jungkook đứng mà cõng cậu
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi kết thúc chuyến đi chơi, sau khi mọi người giải tán để về nhà thì Taehyung lấy xe chở Jungkook hướng thẳng đến bệnh viện
Đi thêm một đoạn đường nữa Jungkook bây giờ mới ra đi ra ngoài hít thở không khí, chưa bao lâu lại bị Taehyung cõng vô bệnh viện
Đi ngang qua dãy hàng lang trắng xoá hình bóng hai người hòa nhịp vào màu sắc đôi khi vài người đi ngang qua liếc nhìn họ cười khúc khích có khi họ lại bàn tán xôn xao cũng có . Jungkook trên lưng Taehyung nhìn dòng người qua lại nghe điều họ bàn tán bất giác mặt nóng lên chỉ biết rúc mặt vào tấm lưng vững trải trước mặt
Taehyung không thèm để tâm đến những lời bàn tán một mạch đi thẳng đến thẳng phòng khám ngoại khoa
Bỗng nhiều bước chân sau lưng dồn dập tiếng người khóc, tiếng bánh xe ma sát xuống nền gạch lát " yêu cầu mọi người tránh ra cho chúng tôi " vị bác sĩ hô to thông báo cho mọi người biết
Cậu tò mò ngẩng đầu nhìn không may là đúng lúc nhìn phải bệnh nhân đang nằm trên giường đẩy thân mình đầy máu còn có chỗ nhìn được thịt da bên trong một cảnh tượng phải nói không thua kém gì phim kinh dị, đằng sau nối tiếp hai ba người đang khóc than nhìn chiếc giường đẩy phía trước
Jungkook chứng kiến hết quá trình vừa mới xảy ra người như bị hạ thân nhiệt bản thân không ngừng run lên, cậu ngắm nghiền hai mắt cố quên đi cảnh tượng khi nãy
Taehyung cảm thấy người trên lưng đang run rẩy chắc là mới chứng kiến cảnh khi nãy nhanh chân chạy tới dãy ghế bên phải không xa trước xoay lưng thả Jungkook ngồi xuống rồi ngồi kế cậu hỏi " có sao không " thấy tay cậu run run anh lấy tay nắm lại như muốn dịu đi ' lạnh quá ' ý nghĩ vừa lướt qua tay bất giác nắm chặt hơn
Thấy anh nắm tay mình Jungkook cũng không bài xích gì chỉ cuối gầm trả lời " người khi nãy bị gì thế "
"chắc là tông xe sao vậy "
" chỉ là tôi sợ liệu sau này tôi có bị như thế không " trong đầu cậu xuất hiện nhiều ý nghĩ không may vô ý thốt ra câu mới nghĩ
Taehyung thấy Jungkook gần như sắp hoảng sợ không nhanh không chậm tiến tới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng cằm đặt lên đỉnh đầu tay xoa xoa tấm lưng đang run kia mà thì thầm " nếu vậy tôi sẽ bảo vệ cậu " nói xong không biết người trong lòng có nghe rõ không nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành cậu
Jungkook đã rất bất ngờ khi anh ôm cậu thật nhẹ nhàng và ấm áp, bờ vai như bức tường lớn mà bao bọc cậu lại đem hơi ấm đến xua đi nỗi sợ chỉ là cậu không ngờ anh lại nói rằng sẽ bảo vệ cậu, trái tim cậu bao lâu rồi mới lệch nhịp rồi nhỉ chắc cũng đã 4 năm rồi
" cảm ơn anh " Jungkook dụi dụi vào người Taehyung
Thấy cậu đáp lại cảm thấy tâm tình tốt lên nhiều hẳn anh cười " vậy coi như cậu chấp nhận rồi đấy "
Sau khi bình ổn lại xong xuôi Taehyung lại một lần nữa cõng Jungkook hướng tới phòng ngoại khoa nhưng có lẽ đã có chút gì thay đổi giữa hai người như là một lời hứa hay chăng là thứ người ta hay nói ' tình yêu ' vẫn chưa thể nào biết được
Cõng cậu trên lưng đứng trước cửa phòng bác sĩ Taehyung mở cánh cửa bước vào đặt cậu ngồi xuống rồi đứng sang bên cạnh xem xét
Vị bác sĩ già cũng rất tận tình khám cho cậu tuy lão đã già nhưng vẫn còn minh mẫn ho vài tiếng lấy sự chú ý của cặp đôi trước mặt " Cậu Jeon đây cũng may chỉ bong gân không sao cả nếu muốn chắc chắn thì bó bột khoảng một tuần là sẽ khỏi "
Jungkook nghe ông bác sĩ già khuyên là nghỉ ngơi sao sao rồi quay sang dặn anh " chắc cậu là người yêu cậu ấy nên cậu nhớ khuyên cậu ấy làm việc nhẹ ít đi lại để mau khỏi nhé "
Taehyung nghe lời dặn của ông thì gật đầu như đã hiểu hai tai hơi đỏ chút cuối người xuống cõng Jungkook đi bó bột lại nhưng cũng không quên chào ông bác sĩ già
Sau khi chân Jungkook được bó thành cái giò heo thì Taehyung mang cậu về lúc lên xe Jungkook mới rụt rè nói " nãy bác sĩ nói chúng ta là người yêu thì anh đừng để tâm nha chắc là ông ấy lầm rồi "
Taehyung nghe Jungkook nói cũng không phản ứng gì nhiều chỉ đơn giản trả lời " ừm cậu nói đúng chắc ông ấy lầm rồi "
Lời anh mới nói ra cậu ngồi bên tâm trạng như chùn xuống tim hơi nhói không biết tại sao nhưng nó đau lắm
Anh khởi động xe chú tâm lái ra khỏi bãi đậu xe như vu vơ nói ra " tại vì cậu là vợ tôi mà "
Jungkook liền ngẩn ra anh nói gì vợ sao quay sang nhìn anh có vẻ anh vẫn tập trung lái xe, cậu lại quay đầu nhìn sang cảnh vật bên cạnh miệng cười tươi thầm nói " đúng rồi chúng ta là vợ chồng mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com