chap 26
Nằm ở nhà riết cậu như sắp luyện được thần công nhìn xuyên tường rồi ấy, độ chán còn phải nói còn hơn nhìn mặt lạnh của Taehyung nữa. Cậu lăn trên chiếc giường rộng lớn mặc kệ cái chân đang được bó chình ịch một cục to tổ chảng
Taehyung mới đi làm về nhìn cái con người đang giãy trên giường mà không thèm chú ý vết thương của mình, anh thở dài đi tới trừng cậu " bộ muốn nghỉ thêm một tháng hả "
Vừa thấy anh chưa kịp chào liền bị nghe anh nói câu thêm một tháng cậu nổi sùng la lên " anh ép người quá đáng thôi đã bắt tôi nghỉ một tuần còn không được đi lung tung nữa chán chết tôi luôn rồi "
Những câu than thở của cậu anh bỏ ngoài tai không thèm đoái hoài nói " chân đã nguyên một cục rồi nếu cậu đi làm thì muốn cho nó hỏng thêm nữa à " xong dứt khoát chặn lại hành động lăn giường kia lại
Bị khóa không thể lăn nữa Jungkook ai oán liếc xéo Taehyung " nhưng ít nhất anh cũng phải cho tôi đi lại xíu chứ cứ ngồi trong phòng mãi " thấy Taehyung nghe xong suy nghĩ Jungkook liền lợi dụng cơ hội dụ dỗ " hay anh chở tôi đi lòng vòng đi để cho tôi khuây khoả nha "
Jungkook lay lay cánh tay Taehyung khiến anh cũng phải chịu thua do dự giọng nói có phần đanh thép " không ngoan ngoãn tôi cho ở nhà "
Nghe anh đồng ý Jungkook như có gấp đôi năng lượng trong mình mắt sáng rỡ miệng thì cười tươi hạnh phúc khiến cho Taehyung đang mệt mỏi cảm thấy như cậu đang chia sẻ ít năng lượng mà cũng có vài phần hăng hái lên
Thế là cả hai xin phép ông Kim đi ra ngoài trèo lên xe bon bon chạy thẳng ra thẳng thành phố Seoul đang đông người nhộn nhịp
Jungkook nhìn ngó xung quanh hình như nó ở đâu gần đây ấy nhỉ đang suy nghĩ thì trùng hợp nhìn được tiệm bánh hồi trước cậu hay làm thêm hồi đại học năm nào quay sang hớn hở kêu Taehyung " anh tấp vào lề tiệm bánh bên kia đi nha nha " vừa nói vừa ra sức thu hút sự chú ý của anh
Nghe giọng điệu Jungkook có vài phần khẩn trương xen lẫn chút vui vẻ anh dù sao cũng rảnh thôi thì vào cũng được, đánh tay lái chạy lại về phía tiệm bánh Jungkook chỉ tấp vô lề rồi lại dặn Jungkook ngồi yên trong xe mới an tâm đi vào mua bánh
' leng keng ' chủ tiệm bánh thấy khách vào liền cười tươi đón tiếp "xin chào quý khách tới Young Forever quý khách muốn loại bánh nào ạ "
Taehyung nghe chủ tiệm bánh nói thì mới sực nhớ khi nãy vô nhanh quá quên hỏi rồi quay đầu nhìn con người đang ngồi trong xe hình như đang ngân nga thì phải khiến anh phì cười
Chủ tiệm thấy người đàn ông phía trước như đang lơ mình khó chịu ho khan vài cái hỏi lại " anh muốn mua bánh nào ạ "
Cảm thấy mình khá thất lễ liền điều chỉnh tâm trạng lại quay sang nhìn xuống chỗ chọn bánh cái nào cũng đẹp cũng ngon khó chọn thật thôi thì chọn đại vậy nghĩ là làm anh chọn ngay những chiếc bánh nhỏ xinh tròn tròn tràn đầy màu sắc trong chiếc hộp vuông vức " bánh macaroon hai hộp mang đi "
Nghe được điều cần nghe chủ tiệm cười cười đáp lại "Vâng mong quý khách đợi một chút " rồi xoay người chuẩn bị theo yêu cầu
Xong xuôi mọi việc Taehyung cầm hai hộp bánh đưa cho Jungkook rồi lên xe lái đi. Lái một hồi mới quay sang hỏi Jungkook "mà cậu muốn đi đâu "
"Đi công viên đi ở đó mát mẻ dễ chịu "
"được " xác định được địa điểm Taehyung nhanh chóng lái đến công viên gần nhất
Sau khi kiếm được chỗ đậu xe Taehyung lại cõng Jungkook đi mặc dù cậu hết mực cự tuyệt nhưng anh vẫn không lung lay giống như một tảng băng lớn vậy nên cậu đành thở dài chịu thua chấp nhận
Đi dọc qua những hàng cây trải dài phía xa xa con đường trải đầy lá vàng khô che mất con đường đá dành cho người đi, xa hơn nữa là sông hàn đang chảy dài tuốt bên kia. Âm thanh bước chân của anh đi qua đôi khi dãm lên lá khô, âm thanh của gió nhẹ
" tại sao anh lại chấp nhất cõng tôi, dù sao chân tôi cũng dần khỏi rồi nên không sao đâu "
" tôi chỉ tránh trường hợp ngoài ý muốn xảy ra "
" vậy mai mốt tôi tháo băng thì anh lại cõng tôi nữa nha "
" tôi không có hơi sức cõng cậu mãi đâu "
" xì, vậy tôi sẽ mãi bám trên lưng anh để anh cõng tôi mãi luôn " Jungkook siết chặt hai tay như chứng minh cho anh thấy điều cậu nói sẽ làm được
Nhìn đôi bàn tay chai sần kia tuy không mềm mại, mảnh mai nhưng anh lại cảm thấy dễ chịu, ấm áp anh sốc cậu lên rồi đi tiếp cười " vậy thì tôi sẽ mãi mãi phải cõng con heo nhà cậu rồi "
Jungkook bị anh chọc cũng không phản ứng dữ lên như trước chỉ cười đáp lại " tất nhiên "
Cuộc đối thoại ngắn ngủn lại đi vào điểm dừng nhưng lại khiến cho họ không buồn chán tiếp tục dạo bước qua vài hàng cây Jungkook lên tiếng đề nghị " Taehyung hay chúng ta ngồi xuống ghế đá bên kia đi dù sao nãy giờ anh cũng đi khá lâu rồi "
Thấy ý kiến không tồi Taehyung cũng đồng ý đi đến rồi thả cậu xuống xong bản thân ngồi xuống để nghỉ ngơi
Nhìn anh có vẻ mệt nhớ đến khi trước ba có hay nói mình nếu mệt thì nên ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy khỏe hơn Jungkook nhanh tay cầm hai hộp bánh khi nãy mới mua mở ra bất ngờ quay sang Taehyung rồi lại nhìn hộp bánh hỏi " sao anh biết tôi thích loại này "
" chọn đại thôi " anh thật thà đáp lại
" vậy sao trùng hợp thật " Jungkook cười rộ lên rồi cầm một chiếc bánh ăn ngon miệng
Ăn một hồi thấy bánh bên anh vẫn chưa đụng Jungkook hỏi " sao anh không ăn vậy không lẽ không thích ăn loại này "
" không tại tôi không thích bánh ngọt "
"anh kén chọn thế đây ăn thử đi ngon lắm " cậu cầm chiếc bánh vị sôcôla đưa tới trước mặt anh
Anh liếc nhìn thấy cậu có vẻ như rất mong chờ thở dài há mồm ăn chiếc bánh. Jungkook chờ anh ăn xonv hỏi " sao ngon không "
" cũng được "
" ha ha tôi nói rồi mà " thấy anh khen liền được đà cho thêm miếng nữa trước miệng anh
Anh cũng không khước từ chấp nhận ăn thêm miếng nữa trong lòng cảm thấy ăn bánh cũng không tệ cho lắm nó ngọt ngào và có chút gì đó hạnh phúc
Cứ thế người đút người ăn tiếng nói tiếng cười nhộn nhịp dưới nền trời xanh hòa vào nhịp đập con tim của nhau. Hạnh phúc đơn giản đến thế đấy bình dị và gần gũi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com