Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31

Kết thúc cuộc trò chuyện cô tạm biệt hai người đi về trước khi đi còn dặn dò " hai người nhớ đến tham gia tiệc đấy không là em giận cho xem " rồi vẫy tay tạm biệt hai người đi về

Thấy cũng đã sắp tới giờ vào làm Taehyung và Jungkook cũng đi về công ty dạo quanh vài qua tòa nhà hai người nắm tay nhau dưới nền trời đông gió lùa về

Đứng trước đèn giao thông mọi người ai nấy đều đứng đợi đèn đỏ sang xanh để qua đường anh bây giờ đang trò chuyện với cậu cho vơi qua thời gian không ngờ bản thân bị người khác đẩy mạnh một cái trùng hợp không xa bên kia một chiếc xe đen đang lao tới gần ngay trong gang tất cứ ngỡ là sẽ phải hửi hương nhan may là Jungkook nhanh tay lẹ mắt kéo áo anh nhanh lại ngược về phía mình

Hai người ngã khụy xuống ai nấy đều tản ra chừa chỗ cho hai người chiếc xe đen kia nhanh chóng vút ngang qua anh gần như thót tim cậu cũng không khác gì hơn cả hai nhìn nhau một hồi bỗng một âm thanh phá vỡ đi bầu không khí " Jungkook, Taehyung hai người không sao chứ " giọng nói trong đám người vang lên thân hình nhỏ con chen nhanh qua đám người miệng thì thở phì phò làm ửng lên đôi má hồng nhỏ

" Jimin tao với anh ấy không sao " Jungkook thấy Jimin lòng bất giác nhẹ nhõm hẳn ra

" tao không biết sự việc gì vừa mới diễn ra với mày và Taehyung nhưng có vẻ là khá nguy hiểm "

" hình như có người cố tình đẩy Taehyung ra như muốn lấy mạng anh ấy vậy may là tao nhanh tay kéo lại không là tấm thân này bị góa phụ rồi "

" cái gì !!? Ai độc ác thế giữa chốn đông người mà lại "

" thôi không sao mọi việc qua rồi mà mày đang làm gì ở đây "

Nghe Jungkook hỏi Jimin vui vẻ đáp lại " à đang giờ nghỉ trưa nên tao đi mua tí đồ ăn "

Thấy đống đồ trên tay Jimin Jungkook lại thắc mắc "sao mày ăn nhiều thế bộ trưa nào tiêu chuẩn của mày cũng vậy à "

Cằm hai bịch đồ ăn trên tay mặt Jimin đỏ dần miệng nhỏ nâng lên quãng tám để biện minh cho bản thân " mày nghĩ với sức tao ăn hết sao, cái này là cho Yoongi thôi "

" lãng mạn phết nhỉ "

Biết thằng bạn bắt đầu lên cơn chọc ghẹo Jimin mặt đỏ nắm tay xiết chặt bịch ni lông

" hứ không biết ai lãng mạn hơn ai nữa " nói xong dứt khoát bỏ đi một mạch

Jungkook đưa mắt dõi theo bóng dáng Jimin đang chen lấn trong dòng người miệng bất giác bật lên vài tiếng cười nhẹ rồi xoay người đỡ anh dậy lúi húi chỉnh chu vài chỗ rồi cùng nhau đi về công ty vừa đi vừa âm thầm suy đoán không biết người đó là ai nhưng phải nâng cao cảnh giác

Ở cách đó không xa trong một con hẻm nhỏ vẫn còn đang có con mắt dõi theo hai người bọn họ không rời cho đến khi hòa lẫn vào dòng người hắn mới thu hồi lại miệng như ma quỷ cười đến điên dại khi thấy trò chơi của mình thú vị 

" ha ha đó chỉ mới là màn dạo đầu thôi Kim Taehyung nếu bây giờ ngươi chết thì thật sự quá uổng phí khi ta dựng nên kế hoạch, hãy tận hưởng những gì còn lại bởi vì ngươi sẽ chẳng biết lúc nào trò chơi sẽ bất đầu, kể từ bây giờ bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động "

Tự âm thầm ánh mắt lóe lên tia thèm khát như một con sói thấy một món mồi ngon béo bở, cầm bịch thức ăn trong tay thấy sốt cà đang bị tràn ra mắt hắn như dại ra miệng lại cười như ngoắc đến mang tai

" màu đỏ thật đẹp nhỉ tao thật sự mong là mày sẽ được nhuốm lên sự quyến rũ của màu đỏ đấy "

Cảm thấy bản thân dần mất kiểm soát hắn phải đành dừng lại đứng thẳng đi ngược hướng hai người dần hòa vào những con người đang đi đường qua lại

_____________________________________

Hoàng hôn dần buông xuống những tia nắng yếu ớt chiếu nhẹ xuống thế giới này gió đông ngày một nhiều như báo trước rằng nhưng cơn mưa tuyết đầu mùa sẽ rơi

Jungkook loay hoay bỗng Jiwon kéo kéo áo cậu vài cái nhỏ giọng thều thào " bộ nay tăng ca sao mà giám đốc lại xuống nữa vậy "

Cậu đành cười trừ mà lắc đầu ngao ngán sau khi xác định hai người yêu nhau thì anh ngày ngày chăm chỉ đi bộ xuống nhìn ngắm người yêu khiến cho cậu phải đỏ mặt tía tai nên khi tối về Jungkook đã nói ra là không được công khai tuy nhìn anh có vẻ không thích mấy nhưng cũng chấp nhận nhưng mọi việc có vẻ dần tồi tệ hơn mỗi khi chiều chiều tan ca anh lại xuống và nói duy chỉ một câu "tăng ca và cậu Jeon lên gặp tôi" xong luôn thế là ai nấy đều phải ngày ngày làm tối mặt tối mũi do yêu cầu giám đốc đưa ra khổ thật mà

Đành vỗ vai an ủi đôi ba câu Jungkook cầm balô đi về phía Taehyung, mọi người như biết ý giám đốc liền quay vào ghế làm việc còn Jiwon nhìn Jungkook mà nước mắt trực trào thằng em mình khổ quá mà Jungkook em thật là anh dũng anh sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn lớn lao này

Hai người cùng nhau rời công ty nhanh chóng lái về nhà. Vừa tới nơi xuống xe mặt mày Jungkook tối sầm la lên " anh có thể đổi cách khác không họ ngày đêm phải làm em bây giờ cảm thấy tội lỗi đầy mình rồi nè "

" Jungkook anh đã không quang minh chính đại bước vào hô to vợ rồi nghe lời em anh chỉ đành dùng cách đó "

" còn hàng tá cách mà "

" vậy em thử nói xem "

Biết anh đang giở thói lưa manh cậu đành dùng biện pháp cuối cùng

" một tuần "

" nhưng mà cách đó hữu dụng "

"hai tuần "

" em đừng làm anh sợ mà "

"ba tuần "

"được được anh sẽ đổi nên em giảm xuống một tuần đi "anh mè nheo nhìn cậu với đôi mắt cún con

" KIM TAEHYUNG " cậu trừng mắt quát lớn

" Vâng vâng ba tuần ạ không hơn không kém " anh ỉu xìu mà thu lại dáng vẻ đành khóc than trong lòng

" được rồi chúng ta chuẩn bị rồi sang nhà Min gia " nói xong cậu không thèm đoái hoài đi thẳng vào nhà

Anh bên ngoài lắc đầu cười khổ " đúng là đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử người đời nói không sai mà "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com