Chap 7 Buổi sáng đầu tiên ở Kim gia
Từ đằng xa những tia nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ còn đọng lại một chút thôi xưa khiến cho khung cảnh bên trong căn phòng mờ ảo đến nhường nào . Đưa mắt nhìn quanh sẽ thấy dạ dáng người mảnh khảnh đang đọc đại trên chiếc ghế sofa cùng với chiếc chăn bông đắp ngang hông .
Cậu ngồi dậy, chuẩn bị một ngày mới buổi sáng đầu tiên của cậu ở Kim Gia. Bình thường theo thói quen,Jungkook đi xuống ghế sofa Xoay người lại là một thân ảnh quen thuộc .Kim Taehyung.
Nhìn anh co ro trên chiếc giường lớn, một nỗi cảm giác khó tả liền Trỗi Dậy . Đó có thể là một chút hạnh phúc vì anh cũng quan tâm tới cậu, hoặc một chút hối hận khi đắp chiếc tranh duy nhất khiến cho anh bị nhiễm lạnh.
Còn chiếc chăn bông, từ từ bước lại gần về phía Taehyung bắt ngay ngắn cho anh rồi tăng nhiệt độ trong phòng bằng máy điều hòa xoay người bước vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân nhanh chóng.
Đi ra khỏi phòng nhưng cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa.
Cầm tay em bước từng bước đi xuống thì đã gặp ngay Bác Quản Gia Lee .
-"Cháu chào bác, Chúc bác một buổi sáng tốt lành".
-"ô, Thiếu phu nhân sao hôm nay lại dậy sớm thế ạ?"
-"cháu nhỏ hơn Bác với lại đừng gọi đó là thiếu phu nhân nữa, cứ gọi là Jungkook là được rồi ạ!"
-"nhưng...."
-"Không sao đâu, bác cứ gọi là Jungkook đi ạ, Nếu không là cháu giận đó "
Cậu ấy đi giả vờ hờn dỗi khiến cho quản gia Lee làm ở đây 20 năm cũng phải chịu thua dưới sự đáng yêu này.
-"thiếu... à Không Jungkook , sao hôm nay cháu dậy sớm vậy"
Cậu quay lại cười với bác Lee, nó ra hai chiếc răng thỏ rồi nói với bác
-"Dạ tại Cháu quen dậy sớm rồi ạ !, Bác có việc gì cần cháu giúp không?"
-"Không cần đâu, cháu đi vào ăn sáng đi , việc nhà đã có người khác làm rồi!"
Nghe xong cậu đang lũi thũi từng bước đi vô căn bếp cũng lớn , thở dài 1 hơi .
Vừa bước vào thấy mọi người đang chạy tới chạy lui, đôi mắt cậu sáng lên , hớn hở bước lại khẽ lên tiếng
-"chào mọi người, Chúc buổi sáng tốt lành ạ"
Một chất giọng quen thuộc mọi người quay lại thì ra là Thiếu phu nhân
-"dạ, chào Thiếu phu nhân"tất cả đứng ngay ngắn lại với cung kính cúi đầu chào
-"mọi người đừng gọi em là Thiếu phu nhân nữa , cứ gọi là Jungkook là được rồi ạ!"
1 người hầu lên tiếng
- nhưng như vậy thì...
Cậu liền nói
- Không sao đâu, mọi người cứ gọi em là jungkook được rồi, không cần nói thiếu phu nhân đâu ạ.
Trong khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác vì câu nói của cậu thì jungkook đã tiến thẳng vào bếp, xắn tay áo lên và bắt đầu công việc.
Người lấy lại ý thức đầu tiên là bếp trưởng Yang, thấy cậu đang cầm con dao trên tay cắt mấy miếng khoai để chuẩn bị nấu. Ông liền chạy vội lấy con dao trong tay cậu ra.
Jungkook đang làm thì bị lấy đi con dao, ngạc nhiên quay lại thì ra là bác Yang, ông cất tiếng trong sự lo lắng:
- Thiếu... không Jungkook, xin cậu đừng vào đây. Trong đây nguy hiểm lắm.
- Dạ không sao đâu bác, đừng lo cho cháu, việc bếp núc cháu quen rồi, từ lúc mất mẹ cháu đã bắt đầu vào bếp rồi.
Cậu nở nụ cười nhẹ hơi gượng gạo về nổi mất mát đau thương ấy, nhìn cậu nở nụ cười mà nhìn thật xót xa. Ông không ngờ cậu mất mẹ từ nhỏ đã cố gắng như thế nào, khiến ai nhìn vào cũng động lòng. Đúng là một đứa trẻ ngoan.
Không cản cậu nữa, đưa con dao trên tay lại cho cậu. Hai bóng lưng cứ loay hoay làm đủ việc. Tất cả mọi người chưa hết ngỡ ngàng thì đã thấy hai người cùng cười nói vui vẻ nấu ăn rồi. Ai cũng hổ thẹn cùng cảm thán cậu,tuy là thiếu phu nhân nhưng cậu không như những người khác, giản dị đơn thuần là tính cách nổi bật của cậu.
Ông Kim đã đứng đằng xa từ bao giờ rồi, cảm thấy quả thật mình rất đúng khi chọn được cậu làm con dâu. Ông khẽ cười bước tới:
- Jungkook, con dậy sớm quá nhỉ.
Nghe ông nói vậy, cậu lật đật quay lại nở nụ cười tươi.
- Dạ, ba buổi sáng vui vẻ. Ba đói bụng lắm không hay con làm gì trước cho ba ăn nha.
- Không sao ba đợi được, con cứ làm đi.
- Vậy ba chờ một tí nhé.
Ông nhìn cậu mà suy ngẫm bản thân mình lại một lần nữa.
Trên lầu, anh nữa tỉnh nửa mơ, cựa mình nhẹ, cảm thấy thứ gì đó đang đè nặng lên người, đôi mắt từ từ mở ra nhìn lên cơ thể mình bây giờ là chiếc chăn bông quen thuộc. Kéo chăn qua một bên, anh ngồi bật dậy xem đồng hồ.
- Đã 7 giờ rồi sao??? _ tức tốc chạy vào phòng tắm VSCN. Nhanh chân chạy nhanh xuống lầu. Gần tới mép cửa, tiếng ông Kim vọng ra.
- Mới sáng sớm đi đâu vậy.
- Con đi làm_ Anh vội trả lời.
- Đi làm vào ngày chủ nhật sao, lạ quá nhỉ?
Ông thắc mắc xen lẫn chút trêu đùa, nhịn cười nhìn anh.
Taehyung ngạc nhiên lấy chiếc điện thoại đắt tiền ra xem. Vừa mới khởi động máy, màn hình hiện lên ' Chủ nhật, ngày XX, tháng XX, năm XXXX'. Vì xấu hổ nên anh lúng túng đi lên phòng. Đúng là bẻ mặt thiệt chứ.
Đi được một khoảng tiếng ông Kim nói tiếp.
- Định không ăn sáng à?
- Con không đói_ trả lời xong anh bước vào phòng đóng cửa lại.
Cậu mới vừa bày đồ ăn ra bàn đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Jungkook nói:
-Để con mang đồ ăn lên phòng cho anh ấy vậy.
- Vậy nhờ con rồi.
Cậu cầm khay đồ ăn đi lên thư phòng nơi anh làm việc, lần đầu cậu bước vào căn phòng này, nhìn có chút lạ lẫm.
" Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói anh vọng ra ngoài.
- Vào đi.
___________________________________________________
[ END CHAP 7 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com