Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, Taehyung liền thở phào ra một tiếng vì vết thương trên đầu vẫn còn khá đau mỗi khi anh vận động mạnh. Năm ngày nằm viện của anh đã khiến khối lượng công việc mà Jungkook cần làm ở NFS cũng tăng lên, anh nhìn thấy được vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi của cậu ta, dù cậu ta không mở miệng than phiền lời nào.

"Tôi tự làm được, em động chạm quá đáng rồi đấy." - anh nghiêng đầu sang một bên, cố ý tránh đi.

"Anh tốt nhất là nằm yên, nếu để vết thương lâu lành tôi lại phải chăm sóc anh nhiều hơn. Công việc ở NFS đủ khiến tôi mệt rồi." - Jungkook dùng cả hai tay chỉnh đầu người nằm trên giường lại, buộc anh phải trực diện nhìn vào mình.

Theo thói quen mỗi khi tập trung vào việc gì đó, Jungkook vô thức dùng răng cắn nhẹ môi dưới, thỉnh thoảng đầu lông mày còn nhíu lại, nhăn mặt mỗi lần chạm vào vết thương như thể người bị đau là chính cậu chứ không phải Kim Taehyung. Có lẽ vì thế nên động tác của cậu cũng rất nhẹ nhàng, điều đó khiến anh cảm nhận được một luồng ấm áp vừa chạy qua tim mình.

Ở khoảng cách gần như vậy, Taehyung bỗng bắt gặp một vết băng ở ngón thứ hai bàn tay phải của cậu, rồi cứ như một loại bản năng, anh không chút do dự mà nắm chặt lấy cổ tay người kia.

"Sao lại bị thương?"

"Không sao, chỉ là sơ ý lúc cầm dao phẫu thuật thôi. Vết thương nhỏ ấy mà."

"Em là bác sĩ mới đấy à? Cầm dao mổ cũng để mình bị thương?"

Việc đáp lại câu nói đó có vẻ hơi khó nên Jungkook đã chuyển sự tập trung của mình sang bàn tay đang nắm chặt của Taehyung.

"Tae..."

Kim Taehyung nhận ra hành động kì lạ của mình liền vội rời tay khỏi cậu, tìm cách không để ánh mắt hai người gặp nhau nữa. Nhưng cũng vì thế mà anh đã không nhận ra rằng người kia đang lặng lẽ mỉm cười.

Không khí ở nhà tốt hơn hẳn bệnh viện, ngay cả sự chăm sóc đôi khi có hơi vụng về của Jeon Jungkook cũng khiến anh hồi phục nhanh hơn, vết thương đã không còn đau nữa và anh đã có thể tự xử lý nó. Anh muốn đi làm ngay trong ngày mai, vì anh không muốn nhìn thấy bóng lưng của Jeon Jungkook bên bàn làm việc dần tối lại trước mỗi lần anh chìm vào giấc ngủ nữa.

"Anh chắc là mình đã ổn chứ?"

"Nhờ sự chăm sóc và động chạm quá đáng của em, tôi nghĩ là ổn." - Taehyung nhún vai trả lời.

"Này Kim Taehyung, anh nghĩ tôi thực sự thích động chạm quá đáng với anh sao? Anh đã nói cụm từ đó ba lần rồi đấy."

"Còn đếm nữa? Em thích tôi hay là do biến thái vậy?"

"Tôi là biến thái."

Ngay sau đó, Jungkook đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Park. Taehyung không nghe được toàn bộ những gì họ nói với nhau, nhưng anh có thể đoán qua câu dài nhất mà cậu ta nói trong suốt cuộc gọi: tôi không thể dùng cơm với anh được, ngày mai còn có một ca phẫu thuật rất quan trọng.

"Là Jimin à?" - anh vẫn hỏi lại, dù anh nghĩ cậu đã đoán ra rằng anh biết rõ.

"Anh nghĩ tôi có nên gặp anh ấy không?"

"Bản thân em cũng có một nửa là muốn gặp mà, vì em đã không từ chối trực tiếp."

"Đúng là như vậy thật, nhưng tôi chỉ..."

"Này, Jungkook." - Taehyung ngắt lời, mơ màng phóng mắt ra cửa sổ, xuyên qua mái tóc lòa xòa của cậu để nhìn ngắm những vì sao đang sáng lập lòe. "Em không cần cảm thấy khó xử, chuyện tình cảm đôi khi phải rõ ràng một chút."

"Ý anh là...?"

"Nếu em đến với Jimin đương nhiên tôi sẽ không cấm cản, nhưng chỉ mong hai người đừng để ba mẹ hay ông nhìn thấy. Điều đó không tốt."

Jeon Jungkook nghiêng đầu, được lắm Kim Taehyung, anh vừa nói cái quái gì thế?

"Anh nghĩ tôi thực sự sẽ làm vậy sao? Ý tôi là hẹn hò Park Jimin."

"Ừ."

Anh trả lời một tiếng duy nhất.

"Được, đồ dở hơi Kim Taehyung, anh muốn thế đúng không? Đồ dở hơi!"

"Tôi..."

"Tôi đây, tôi chợt nhận ra rằng việc chăm sóc tên đần Kim Taehyung mấy ngày hôm nay đã khiến mình quên mất giờ giấc rồi, thực ra ngày mai tôi rảnh. Nên chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đây?"

Jeon Jungkook nói thật to, thật rõ từng lời một như cố tình để Kim Taehyung nghe thấy. Cậu không hiểu vì sao mình lại hành động như thế, nhưng ngay lúc này, cậu đang cảm thấy rất bất mãn với anh ta, với cái thái độ dửng dưng như không của anh ta khi nhắc nhở cậu phải cẩn thận nếu đến với người đàn ông khác, lạy Chúa, cậu căm ghét điều đó. Thậm chí anh ta còn không có chút phản ứng nào ngay cả khi biết rằng cậu sẽ có một cuộc hẹn với Park Jimin trong vài phút nữa.

"Taehyung, anh sẽ không hối hận ư?"

"Hối hận?"

"Tôi đi đây, không cần chờ tôi đâu."

Bước chân của Jungkook rất nhanh đưa cậu rời khỏi phòng, Taehyung đã không nói được gì nữa, dù anh biết anh đang không hề muốn cậu đến chỗ đó, đến với Park Jimin. Anh thực sự cảm thấy khó chịu. Nhưng anh không thể làm gì khác, anh không thể nói rằng "tôi không cho phép em rời đi, vì tôi là chồng của em" được.

"Taehyung, mẹ vào nhé?"

"Vâng, thưa mẹ."

Bà Kim chậm rãi ngồi xuống giường, xoáy sâu vào đôi mắt đầy vẻ bối rối của con trai mình, mãi lâu sau đó mới lên tiếng hỏi:

"Con và Jungkook thật sự vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên rồi, mọi thứ đều ổn cả. Sao mẹ lại hỏi thế?"

"Con sẽ không nói dối mẹ, Taehyung."

"Có phải mẹ đã nghe được rồi không?"

"Ừ, vô tình thôi." - Bà Kim gật đầu. "Có lẽ mẹ đã sai khi ép buộc hai con với suy nghĩ rằng sớm muộn thì tình cảm cũng sẽ nảy sinh nếu hai con ở gần nhau mỗi ngày. Nếu chuyện này khó khăn như vậy, ngày mai mẹ sẽ tìm cách khuyên ông, sau này không cần phải tiếp tục giả vờ nữa."

"Sao? Không cần đâu." - Kim Taehyung chưa từng nghĩ đến tình huống này, anh chỉ biết ngay khi nghe những lời bà Kim vừa nói thì trong lòng liền cảm thấy không cam tâm.

"Đoán không sai, quả thật con có tình cảm với Jungkook."

Người phụ nữ mỉm cười hài lòng với phép thử của mình, bà ngồi xuống, ung dung và thỏa mãn. Chuyện cậu con trai trước giờ chưa có lấy một mối tình đúng nghĩa nay lại nảy sinh tình cảm quả rất lạ lùng, và theo bà là một sự lạ lùng đáng mừng.

"Mẹ nói gì thế? Không có."

Taehyung né tránh, quay lại với việc cầm điện thoại xoay xoay vài vòng trong tay. Anh không hi vọng có người nào đó khơi dậy cảm xúc bấy lâu này mình đã cố che giấu, cho dù đó có là mẹ anh đi chăng nữa.

"Mẹ thấy Jungkook không hẳn là không có tình cảm với con. Cuộc trò chuyện khi nãy mẹ đã nghe cả rồi, và mẹ đoán Jungkook đang giận."

"Giận? Tại sao cậu ta phải giận?"

"Người mình thích khuyên mình đến với người khác, nếu là mẹ chắc hẳn cũng sẽ giận. Con từ từ suy nghĩ đi, tình cảm không đơn giản như một mẩu bánh hay cốc nước, có thể tùy tiện nhường cho người khác."

Tình cảm không đơn giản như một mẩu bánh hay cốc nước, có thể tùy tiện nhường cho người khác.

Kim Taehyung lặng người suy nghĩ, anh luôn rất thông minh, nên những gì bà Kim vừa nói là đúng hay sai anh hoàn toàn phân định được. Anh biết rõ mình đang cố đè nén cảm xúc với Jeon Jungkook, cố vực mình thoát khỏi ánh mắt sâu thăm thẳm và những cử chỉ quan tâm của cậu, vì anh nghĩ rằng anh sẽ có lỗi với Park Jimin nếu anh thừa nhận rằng anh quả thật không đơn thuần xem Jungkook là đồng nghiệp nữa. Jungkook, liệu có đúng như mẹ nói, em cũng yêu tôi hay không?

***

"Tôi đã gọi món cho em rồi, hi vọng em sẽ thích."

Jimin ăn mặc rất chỉnh tề, trông thật lệch tông với bộ thường phục và mái tóc còn chưa kịp chải chuốt đàng hoàng của Jeon Jungkook, điều đó làm cậu thoáng ngượng ngùng.

"Món gì vậy?"

"Nhà hàng này nổi tiếng nhất là những món ăn làm từ cua đấy, nên tôi đã dặn họ chuẩn bị một phần đặc biệt dành cho riêng em."

"Cua?" - Jungkook trố mắt. "Anh vừa bảo, cua?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com