Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Jungkook ngồi trầm ngâm vừa nghe ông Kim kể chuyện vừa suy ngẫm, cậu vậy mà đinh ninh rằng gã đối xử với mình tốt như vậy chỉ là do muốn báo đáp ân tình cứu mạng chứ không nghĩ rằng người ấy thích mình như tình cảm nam nữ đơn thuần, mãi cho đến khi Taehyung quay lại ông Kim mới nói câu cuối cùng.

"Chà, ta không nghĩ rằng một người tuyệt vời như cháu mà có thể làm bạn của con ta trong ba năm trở lại đây và tuy nhiên nếu như thằng bé với cháu đang trong mối quan hệ yêu đương thì ta và mẹ của vantae cũng sẽ không cấm cản bởi điều đó sẽ khiến nó trở nên có trách nhiệm với cháu hơn bao giờ hết."

Cậu sững sờ chưa kịp hiểu hết những gì ông truyền đạt thì gã đã hớn hở chạy tới trên tay bê ấm trà hoa cúc và túi bánh ngọt của thương hiệu nổi tiếng nhất nhì Seoul mà cười lớn.

"Hai người đang nói xấu con đó sao?"

"Không có chuyện đó đâu thằng nhóc con, ta chỉ đang kể cho Jungkook nghe về biệt danh hồi đi học của con thôi."

"Lại là cái biệt danh đó sao? Nó ám con từ hồi đó đến giờ rồi đấy ba."

"Vậy ra vantae là biệt danh của anh sao? Nghe nó đáng yêu mà!"

Vừa nghe được lời khen từ cậu, Kim đột nhiên đỏ mặt quay đi chỗ khác vì không muốn ba để ý đến hành động bộc phát của mình gã đành phải tự nhủ quên đi điều đó. Mất một thời gian khá lâu sau khi cả ba cùng ăn bữa xế chiều gã liền dẫn cậu đi tưới phân bón cho cây và trồng thêm những cây con khác.

"Này anh trồng như thế thì bẻ gãy cây luôn đi trồng làm gì để nó khổ như vậy chứ?"

"Chứ không phải nó trồng như vậy hả?"

"Tên đần này tưới ít nước thôi, mau đến kia lấy phân bón cho tôi."

Gã lại lật đật chạy đi đẩy xe chở phân bón nhưng không biết thế lực phương nào lại khiến Taehyung chân nọ xọ chân kia ngã nhào ra đất. Jungkook không những không tức giận mà ngược lại ôm bụng phì cười. Gã thì vẫn đang cố suy tư xem vừa rồi chuyện gì ập đến với mình thì người thương lại cười trên nỗi đau của bản thân, thật sự phải suy nghĩ lại xem mình yêu em ấy ở điểm nào mới được. Taehyung chuyển sang trạng thái suy nghĩ không được lâu thì cậu đã chạy lại mắng:

"Nào đứng lên được không đó hay cần tôi dìu?"

"Bị đau không đứng lên được "

"Đau ở đâu có cần băng bó không?"

Kim được nước lấn tới lấy tay chỉ vào trái tim của mình: "Đau ở đây này."

"Tốn thời gian quá đấy Taehyungie, đứng lên và làm tiếp đi! Tôi vẫn đang thắc mắc vì sao mấy ngày đầu sống cùng anh tôi lại sợ với nhát thế không biết."

Gã bỏ cuộc kế hoạch làm nũng để nghỉ làm nhưng cũng không qua được sự cứng rắn của cậu, ông Kim đứng một bên híp mắt lại dường như đang toan tính điều gì đó. Ánh mắt của cậu vừa đảo đến đôi mắt ấy ông liền đem một biểu cảm khác ra thay thế, tuy rằng không để ý đến điều đó nhưng mà cả hai vẫn thấy lạ về sự trầm ngâm của ông Kim đang ngồi một góc.

Đến chập tối, cả hai trở về nhà trong bộ dạng lếch thếch không chịu được thế nhưng cả hai cũng đã rất vui. Bà Kim từ trong nhà cũng mừng rỡ đi ra nói.

"Ba người về rồi đó à, nhà có hai phòng tắm thôi hai đứa đi trước rồi ba nó tắm sau nhé!"

"Dạ vâng."

Lúc sau, cả hai cũng bước ra khỏi phòng tắm trong trạng thái nhẹ nhàng nhất có thể bởi buổi chiều đã khiến họ mệt mỏi rồi. Đi đến bàn ăn thứ khiến cho cậu không thể rời mắt đó chính là những đĩa thức ăn toả sáng lấp la lấp lánh khiến cho tất cả mọi người không thể rời mắt. Khi mà cả nhà ngồi xuống ghế thì bà Kim bất ngờ nói.

"Ông nội còn chưa về nhà nữa, Taehyung và Jungkook hai đứa đi tìm ông nội về đây cho mẹ nhanh lên."

Không kịp để bà nói hết câu hai người đã chạy nhanh ra khỏi nhà, đi được một đoạn gã đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà day trán tức giận.

"Bực mình thật đấy anh lỡ quên mất không hỏi ông ở chỗ nào rồi."

"Cứ tìm thôi nhỡ đâu ông đang ở quanh đây thôi thì sao."

"Vậy chúng ta chia nhau ra tìm nhé, nơi này chủ yếu là đường thẳng nên không dễ bị lạc đâu mà nếu như lạc thật thì em cứ hỏi người đi đường nhà của ông Kim Dongsan là họ biết mà."

"Được rồi tôi sẽ về đến được nhà nên chúng ta chia nhau tìm nhé."

Họ chia nhau ra đi tìm vì không muốn gọi tên của ông nội một cách vô lễ nên cậu cũng chỉ tìm ông theo miêu tả của gã. Một người dáng lưng hơi gù với bộ quần áo nâu cũ và gương mặt hiền lành lúc nào cũng cười. Đường phố bắt đầu lên đèn, trời cuối thu chuyển đông cũng bắt đầu lạnh vậy mà một người đã ở tuổi đáng được đàn cháu chắt gọi là ông cố vẫn hàng ngày đứng chờ đứa cháu trai duy nhất đi biệt tích trong ba năm nay. Quả thật đó là người ông nội yêu thương cháu vô cùng, một hình ảnh bỗng lướt qua tâm trí cậu một cách nhanh chóng khiến cậu phải dừng lại suy nghĩ. Đó chính là hình ảnh mà cậu luôn cố gắng miêu tả lại trong đầu của bản thân lúc bấy giờ, hình ảnh của một ông lão ngoài tuổi 80 đang đứng và nhìn vào một khoảng không vô định.

"Ông ơi, ông có phải là ông nội của Kim Taehyung không ạ?"

"Hả? Nhóc là ai?"

"Cháu là bạn của Taehyungie, cháu về đây cùng anh ấy vì trời tối nên bọn cháu đi tìm ông đó."

Ông lão nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc, đôi tay của ông cũng bắt đầu nắm chặt như muốn phòng thủ trước mấy kẻ lừa đảo nhưng không muốn làm kinh động đến "kẻ lừa đảo" kia nên ông lại hỏi thêm:

"Thế sao cháu biết ta là ông của vantae?"

"Trông ông rất giống anh ấy, mặc dù về già nhưng khuôn mặt ông vẫn đẹp lão lắm."

"Cái bọn lừa đảo dạo này cũng nịnh nọt gớm nhỉ? Ông đây già nhưng không có ngu đâu."

Bỗng nhiên nhân lúc cậu không để ý ông đã dùng đôi tay già nua của mình cốc lõm đầu cậu, từng cú giáng xuống cái đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho công việc kia, từng cái đều đau đớn như nhau. Ở tuổi này việc dùng sức để đánh đầu một đứa mới ngoài 20 không phải chuyện gì khó nhưng bị hiểu lầm là lừa đảo thế này thì thật xót xa quá đi. Cậu vì bao lần cứu người mà không màng đến sức khỏe vậy mà giờ đây lại bị một ông lão mắng là đồ lừa đảo. Ôi loài người thật đáng thất vọng mà.

"Ông ơi, ông bình tĩnh đi cháu không phải lừa đảo đâu cháu là bạn của Taehyungie thật mà."

Cùng lúc đó, Taehyung cũng vừa kịp chạy đến nơi lại vừa kịp bắt gặp khoảnh khắc ông nội mà mình yêu thương đang cốc đầu người mình yêu đến đau đớn thay. Gã liền chạy tới gạt Jungkook sang một bên còn một tay kìm lại hành động của ông mình.

"Ông ơi cậu ấy là bạn cháu không phải người xấu đâu."

"Hả? Cậu nhóc này là bạn cháu sao, thật xin lỗi cậu bé ta có làm cháu đau lắm không?"

"À dạ không sao đâu ông,... cháu vẫn ổn mà hơi choáng đầu chút thôi ạ."

"Ta già rồi nên không phân biệt được đúng sai quả thật rất xin lỗi cháu. Thôi nào chúng ta xí xoá nhé?"

"Dạ cháu không có trách ông đâu, chúng ta đưa ông về thôi Taehyungie."

Taehyung vừa dìu ông vừa lo lắng quay sang hỏi về tình trạng của cậu. Mặc dù những cái cốc đầu đó cũng khá đau đã vậy ông còn đánh cậu rất nhiều lần nên nói không sao sẽ là lời nói dối trắng trợn nhất đó. Ba người về đến nhà cũng là lúc bà Kim bê ra bàn ăn món cuối cùng, đó là canh rong biển - món canh mà Taehyung thích ăn nhất vào ngày sinh nhật nhưng hôm nay mới là tháng 10, sao mẹ Kim lại làm món canh đặc biệt ấy nhỉ? Biết được suy nghĩ của con trai độc nhất của mình bà đành phải nói từ trong nhà bếp vọng ra:

"Nể mặt con xa nhà những 3 năm trời vậy nên mẹ mới nấu đó, nhân tiện mẹ nấu cho Jungkook ăn đấy không có phần của con đâu."

"Kìa mẹ..."

"Không có mẹ con gì ở đây cả, ta không có đứa con bỏ đi biệt tích hơn ba năm trời đâu thằng bất hiếu."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com