Văn Án
Điền Chính Quốc thân là thái tử An Lạc quốc, năm đó bị người hắn tin tưởng nhất hãm hại, bị người mà hắn cho rằng trung thành nhất đâm một nhát, chết không nhắm mắt.
Kim Thái Hanh sau này thừa kế ngôi vị, ra lệnh trồng một vườn bạch trà ở phủ của hắn. Đến rằm tháng chạp lại đơn độc uống rượu, vừa ngắm trăng tròn vừa ngắm hoa bạch trà nở rộ.
Hoa bạch trà của hắn chính là chấp niệm đời này hắn dành cho một người. Là ái mộ kiêu hãnh, là đoạn tình đứt đoạn chẳng thể giãi bày. Lời hứa bảo hộ người năm xưa cũng trôi theo những tháng ngày xưa cũ, mãi mãi chẳng thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com