Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa anh đào

Cậu là sinh viên năm 2, anh là sinh viên năm 3. Hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, phải gọi là anh em tốt. Nhưng Taehyung không biết rằng, Jungkook đối với anh không phải là tình cảm anh em, mà là tình cảm của một người đơn phương. Cậu cứ như thế, vẫn hằng ngày cười nói vui vẻ với anh, trêu chọc nhau.

Cho đến khi, một ngày thật đẹp, anh trong tay với một cô gái xinh đẹp và dẫn đến trước mặt cậu:

- JungKook, đây là bạn gái của anh, HyeJi.

Cậu ngước nhìn cô gái ấy, nụ cười tươi sáng với cậu, quả là tốt. Bỗng tim cậu nhói một nhịp, cảm thấy lòng ngực khó chịu:

- Thật thất lễ quá, bây giờ em lại thấy có chút mệt mỏi, xin phép về trước.

Vội vàng gật đầu cười với cô gái ấy rồi chạy vội về nhà, úp mặt xuống gối, khó chịu thật, thì ra yêu là thế, đau quá, càng suy nghĩ, nước mắt ngày rơi nhiều hơn. Rồi lồng ngực cuộn trào, cảm giác buồn nôn đến cổ họng, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Một màu đỏ thẩm, trên tay còn đọng lại vài giọt máu, hoang mang, bàng hoàng, phía dưới còn có vài cánh hoa. Vội thu dọn và trở lại giường, JungKook vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Cậu đã đọc vài thông tin trên mạng, đó là căn bệnh hanahaki, hah, hóa ra là có thật, tự cười cho bản thân. Thì ra đã thành dạng này rồi.

Nếu bây giờ phẫu thuật thì vẫn còn kịp nhưng JungKook không muốn, cậu muốn giữ mối tình đó cho mình, mối tình đầu tiên..

--------------------------------------

Sức khỏe cậu ngày càng yếu, những cơn ho cứ liên tục kéo dài cùng với những cánh hoa, sắc mặt tái nhợt, JungKook không đi học thường xuyên, gửi lí do lên trường là bị ốm. Taehyung cách vài ngày là lại đến thăm cậu, nhưng không phải là đi một mình, mà là đi với HyeJi, tất nhiên rồi, haha

JungKook bảo anh sau này không cần đến thường xuyên nữa, sức khỏe của cậu ổn. Anh vẫn không hay biết gì, chỉ đơn giản là ừ và vài câu nhắc cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Cậu cười nhạt, mỗi đêm cậu đều khóc, loại tình cảm đó đều dằn vặt cậu đau đớn, thầm trách Taehyung vô tâm vô cảm, bấy lâu nay cũng không nhận ra được tình cảm của cậu

Hôm ấy, JungKook cảm thấy trong người muốn đi ra ngoài một chút, cứ suốt ngày nằm lì trong nhà cũng không tốt. Vừa rời khỏi nhà một đoạn, lại gặp phải Taehyung và HyeJi đang cùng nhau mua đồ, cậu né tránh, hiện giờ cậu chẳng muốn gặp mặt anh nữa. Nhìn anh và cô cười đùa hạnh phúc, lòng ngực của cậu lại bắt đầu đau nhói, đành quay về nhà, lại lần nữa trải qua đau đớn cùng với căn bệnh này, nhưng lần này không phải là vài cánh hoa, mà là một đóa hoa, đỏ thẫm hòa vào máu. Cậu gục xuống, cười nhẹ, cuối cùng ngày này cũng đã đến, cảm thấy trong người chẳng còn chút sức lực nhưng vẫn cố đem đóa hoa ấy đặt vào chiếc hộp mà cậu vẫn đem những cánh hoa kia đặt vào đó, rồi đôi mắt nặng trĩu, cậu thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu.

--------------------------------------

Vài ngày sau, Taehyung lại đến, lần này anh đến một mình, nhưng cửa khóa trái, dì hàng xóm kế bên nói vọng qua:

- Cậu kia ơi, tìm ai đấy?

- JungKook, không có nhà sao ạ?

- Cậu không biết gì sao? Nếu là người quen thì phải biết chứ, cậu JungKook mất cách đây 2 hôm rồi.

- Sa.. Sao?.. Cô có nhầm không..? Rõ ràng là vẫn còn mạnh khỏe mà.

Taehyung như chẳng còn lí trí, đập cửa xong vào, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có một chiếc hộp đặt trên bàn khách và một lá thư. Taehyung đã mở hộp ra, anh thấy những bông hoa, mở lá thư ra, đã có vài chữ nhòe đi do nước mắt

"Taehyung à, đã lâu không được gọi thoải mái như vậy, có lẽ khi anh đọc được bức thư này, em đã đi xa rồi, hah, em thích anh, à không, là yêu anh, yêu sâu đậm, đến cuồng si, nhưng anh vô tâm quá, anh chẳng hề cảm nhận một chút nào tình cảm em dành cho anh, em đau lắm. Căn bệnh này, em muốn đem đến nơi mà em sẽ kết thúc. Em sẽ giữ nó cho riêng em. Hãy thật hạnh phúc nhé, nếu có kiếp sau, hi vọng sẽ không gặp nhau để đừng làm cho nhau đau đớn."

- JungKook.. anh xin lỗi, anh xin lỗi.. là anh điên rồi, anh đã để em tự mình đau khổ..

Tại sao lúc trước đã không nói những lời này?

Tại sao lúc trước đã không đến bên em?

Tại sao bây giờ anh mới nhận ra?

Giá như có thể hoàn thiện được yêu anh thì tốt biết bao..

Giá như em có can đảm nói lời tỏ tình sớm hơn thì tốt biết bao..

Giá như anh có thể biết được tình cảm em dành cho anh..

Em ước tất cả có thể là giá như..

-----------------------------------

Lần đầu viết SE =( hi vọng fic sẽ tốt.

Mình chỉ mới tìm hiểu sơ sơ về hanahaki, có sai sót thì mong mọi người góp ý.

Đừng đọc chùa nha <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com