11. Tôi nhớ em.
Kim Taehyung không cảm xúc nhìn cô gái ăn mặc thiếu vải đang ra sức quyến rũ mình ngồi bên cạnh, hắn chỉ chú ý vào màn hình điện thoại, cứ thoáng chốc lại mở điện thoại kiểm tra một thứ gì đó. Thậm chí ly rượu đang để trên bàn hắn cũng không thèm động vào. Min Yoongi ngồi bên cạnh, nhận thấy sự khác lạ của Taehyung, liền khều tay hắn:
-Thế nào thế? Mất hứng cái gì à?
-Không, em....
-Từ nãy giờ cứ nhìn điện thoại, mày định làm gì?
Min Yoongi nhanh chóng chú ý đến chiếc điện thoại đang sáng màn hình của Kim Taehyung, liền mau chóng cướp lấy.
-Này anh!
-Ồ, gì thế này?
Chỉ thấy màn hình hiển thị đoạn tin nhắn của hắn với một người tên danh bạ là "Lover", điều đặc biệt trong cuộc hội thoại ấy đều là tin nhắn của Kim Taehyung, còn người kia không nhắn một tin nào.
11:20 11/7/2020:
"Em đang ở đâu thế?"
"Sao tôi gọi em không bắt máy?"
"Trả lời tôi đi."
13:06 11/7/2020:
"Jungkook à cố tình bơ tôi hả?"
"Tôi nhớ em lắm đó."
"Em đi đâu mà tôi gọi không trả lời?"
17:46 11/7/2020:
"Em à..."
Min Yoongi đọc được những dòng tin nhắn này mà không thể không phì cười. Kim Taehyung lại phải như thế này ư? Như thế này không giống hắn.
Chơi với Taehyung đã lâu, Yoongi hiểu rõ hắn. Kim Taehyung một ngày hắn có thể nhận đến hàng chục cuộc gọi từ mọi đối tượng như đối tác làm ăn, bạn tình... Tuy nhiên, chưa bao giờ hắn có thể kiên nhẫn gọi nhiều cuộc điện thoại hay nhắn quá 3 tin nhắn cho một người, đặc biệt là bạn tình càng không. Những người đã bị Taehyung đá, cũng có người liên tục gọi điện xin hắn níu kéo, nhưng Taehyung thường không để vào mắt.
Vậy thì người mà Taehyung nhắn tin là ai?
Min Yoongi cười cười nhìn Taehyung, mở miệng hỏi:
-Người yêu?
Taehyung cũng không dấu diếm, hắn đuổi cô gái thiếu vải đang ngồi bên cạnh hắn đi, rồi trả lời:
-Em thích người ta.
-Ồ, hiếm có.
-Nhưng người ta không thích em.
-Ồ, cái này lại càng hiếm có hơn.
Kim Taehyung bĩu môi, rồi chỉ vào mặt hắn, vỗ vỗ:
-Anh xem, em lớn lên đẹp trai như vậy, lại nhiều tiền, có công việc đầy đủ. Lương của em một năm 8, 9 số, chưa kể còn nhiều căn hộ như vậy, tại sao em ấy không thích em?
-Mày đang khoe của?
-Em không có.
Yoongi không biểu cảm, nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vào vai hắn. Taehyung khó chịu:
-Sao anh đánh em?
-Đánh cho mày bớt ngu.
-...
-Vì cái háng mày nó hay làm bậy, nên người ta mới không thích mày.
-Nhưng dạo này em không làm thế, em cũng không gọi người đến nữa.
Yoongi lắc đầu, rồi vỗ hắn phát nữa:
-Người ta không thích mày, bởi vì có thể người ta không ưa nổi cái tính của mày. Chứ không phải ai cũng ưa đống tiền, đống nhà của mày. Mày nghĩ ai cũng giống mày sao?
-Anh nói cũng đúng.
-Mày tán người ta như thế nào?
Kim Taehyung vô tư nói:
-Thì em tới bảo em ấy là ngủ với em, em cho tiền.
Nghe Taehyung nói vậy, Yoongi chỉ muốn bổ não của hắn ra xem bên trong não hắn chứa những gì. Có điên hay không mà nói với người ta những câu như này? Như này giống như hạ thấp người ta quá rồi, thảo nào Taehyung đơn phương không được thích lại là phải.
-Mày bị điên hả? Mày nói thế người ta chưa đánh mày là may rồi đấy?
-Em bị đánh rồi.
-Trời ạ.
Yoongi đỡ trán.
-Ôi em tôi, sao mày chịch giỏi mà yêu đương thì ngu thế? Ra đây anh mày bày cách tán người yêu đây này.
Yoongi kéo Taehyung lại gần, thì thầm vào tai hắn. Một lúc sau, Taehyung trầm trồ, vỗ vai Yoongi:
-Được, cái này hay, em mà tán được em ấy thì em sẽ mời anh đi ăn một bữa hoành tráng.
.........
Như thường lệ, mỗi buổi tối, Taehyung sẽ lái xe đến trước khu nhà của Jungkook xem cậu đã về chưa. Dạo gần đây, Taehyung cũng chưa nhìn thấy Jungkook, thi thoảng nhà cậu sẽ sáng điện do Hoseok bật lên, chứ hoàn toàn không thấy bóng dáng Jungkook đâu cả. Taehyung lo lắng, không biết dạo này Jungkook đi đâu.
Vừa hạ cửa kính xe, Taehyung vẫn thấy nhà Jungkook đóng chặt cửa. Biết là Jungkook chưa về, hắn liền thở dài, vừa định lại xe đi thì bỗng nhiên một hình bóng xuất hiện.
Là Jungkook.
Taehyung ngạc nhiên.
Jungkook cũng ngạc nhiên không kém, cậu tới gần hỏi:
-Sao anh lại ở đây?
-Tôi...tôi tới hóng gió.
-Anh bị thần kinh à, tối muộn rồi còn hóng gió cái gì?
Jungkook bĩu môi nhìn Taehyung, sau đó không quan tâm đến hắn nữa, liền đi vào trong nhà.
Taehyung nhìn Jungkook đeo balo to bự, xách thêm nhiều túi nhìn lỉnh kỉnh, thắc mắc không biết cậu đi đâu mà nhiều đồ vậy, mau chóng mở cửa xuống xe đuổi theo chặn đường Jungkook.
-Anh không về đi, đi theo tôi làm cái gì?
-Dạo gần đây em đi đâu vậy?
-Không phải việc của anh.
Jungkook ngườm hắn, sau đó lấy tay đẩy đẩy.
-Anh đang chắn đường của tôi đấy.
-Đã gặp nhau rồi, chẳng lẽ em không mời tôi được một cốc nước ư?
-Tôi với anh đâu có thân quen gì mà đòi mời nước? Mới gặp nhau có một, hai lần mà?
Kim Taehyung cười cười.
-Gặp nhiều rồi sẽ quen.
Biết là Taehyung sẽ làm mọi thứ mà hắn muốn, kể cả cậu không cho hắn đi theo thì hắn cũng tìm mọi cách để theo, Jungkook liền thở dài, không nói gì kéo hắn vào nhà. Kim Taehyung sung sướng, nở nụ cười mãn nguyện.
Đây là lần thứ hai Kim Taehyung đến nhà Jungkook, nội thất trong nhà vẫn không thay đổi nhiều. Hắn chọn ngồi vào chiếc ghế, rồi vắt chân tự nhiên như ở nhà mình.
Jungkook nhìn thấy vậy, liền đen mặt đứng bẻ tay nhìn hắn.
Kim Taehyung sợ hãi, liền bỏ chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh.
Lúc này Jungkook mới hài lòng, vào bếp rót cho hắn cốc nước.
-Cái cậu cùng nhà với em đâu rồi?
-Cậu ấy làm đêm, làm bartender ở quán bar ấy, đến tận sáng mới về, bận lắm ai rảnh ở nhà tiếp anh?
-...
Taehyung không trả lời, Jungkook cũng không thèm nói gì, bỏ vào phòng thay một bộ quần áo ngủ, một lúc sau mới bước ra.
Kim Taehyung hỏi lại câu hỏi mà hắn luôn thắc mắc:
-Dạo này em đi đâu, mà sao tôi không thấy em?
-Tôi đưa bọn trẻ đi thi đấu ở Busan trong 3 ngày, sau đó về nhà tôi luôn.
-Em là người Busan ư?
Kim Taehyung ngạc nhiên.
-Tôi sinh ra và lớn lên ở Busan, năm 15 tuổi tôi mới lên Seoul.
Kim Taehyung "à" một tiếng, thảo nào giọng Jungkook không hề giống giọng Busan một chút nào, hóa ra là lên Seoul sớm như vậy.
-Vậy thì em làm gì mà tôi gọi điện, nhắn tin không nghe?
Nhắc đến điện thoại, mặt Jungkook ỉu xìu.
-Tôi làm mất điện thoại rồi, đi tàu điện ngầm bị người ta móc túi mất.
-Mà anh gọi điện với nhắn tin cho tôi làm gì? Đâu có việc gì đâu?
Lúc này, Taehyung mới nhìn Jungkook bằng ánh mắt thâm trầm, tay cầm cốc nước cũng siết chặt hơn, nhẹ nhàng mở miệng.
-Tôi nhớ em.
Jungkook cười nhếch mép, sau đó gật gù.
Trò đùa này hay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com