Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gặp lại

-Kim... Kim Tổng...A...

Người phụ nữ kêu lên những tiếng đầy ái muội và mờ ám sau những nụ hôn vụn vặt, khiến cho ngọn lửa dục vọng trong người Kim Taehyung bùng cháy mạnh mẽ hơn. Hắn nhếch mép cười thỏa mãn, vươn tay cởi đi những chiếc cúc áo của chính mình, để lộ ra trước mắt cơ bụng săn chắc cùng những đường rãnh bụng đẹp tuyệt vời.

Người phụ nữ cùng hắn quan hệ lần này, là một nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn T95- tập đoàn hiện nay Kim Taehyung đang điều hành. Cách đây 1 tuần, Kim Taehyung có việc cần phải tới công ty con này, và gặp được cô. Tất nhiên, 1 tay chơi lão làng như hắn không thể nào không nhận ra ánh mắt đầy ham muốn của đối phương.

Hiện tại đã là 6 giờ tối, cách giờ tan sở 1 tiếng. Kim Taehyung cùng người phụ nữ đó đang trên đường đi thuê khách sạn. Nhưng do sự quyến rũ mạnh mẽ đến từ cô, Kim Taehyung đã thay đổi ý định, quyết định "hành sự " luôn ở trên xe. Hắn nhanh chóng đỗ xe vào một chỗ trống bên đường, rồi cùng cô quấn lấy nhau một chỗ.

Nếu tìm hiểu kĩ về Kim Taehyung, thì đừng thắc mắc tại sao hắn lại có thể tùy tiện lên giường với nhiều người như vậy. Không rõ là hắn bắt đầu thói trăng hoa này từ bao giờ, chỉ biết rằng số người mà hắn quan hệ, đến hắn còn chẳng nhớ rõ là bao nhiêu người. Đến nỗi ông bà Kim cũng nhiều lần phải đau đầu khi nghe tin con trai mình lại "ăn bạ ăn bậy" với người khác. Thế nhưng khi thói trăng hoa ấy đã trở thành thói quen của Taehyung, ông bà Kim cũng bắt đầu mặc kệ hắn, chỉ cần hắn vẫn tập trung hoàn thành tốt công việc của mình và giữ bản thân khi quan hệ để tránh việc mắc bệnh; thì kể cả hắn có gây ra chuyện, chỉ cần ông bà Kim có thể giải quyết được, thì ông bà cũng nhắm mắt làm ngơ.

Nói về sự ham muốn của người phụ nữ, thì có thể nói đó là ham muốn chung của nhiều người con gái khác. Kim Taehyung là người thừa kế duy nhất của tập đoàn T95, gia thế đồ sộ, sở hữu gương mặt hoàn hảo đến từng lỗ chân lông, đặc biệt hắn chưa có người yêu. Việc được quan hệ với một người đàn ông như vậy, quả thật là ước mơ của rất nhiều người. Và được quan hệ đã là một chuyện, mang thai cốt nhục của Kim gia lại là một chuyện khác. Người phụ nữ cũng đã mang trong mình những toan tính nhất định, liền nghĩ tới những chiếc condom mà cô đã giở trò với nó; mà hiện tại những chiếc condom ấy, Kim Taehyung lại chuẩn bị dùng nó để quan hệ.

Đẩy người phụ nữ xuống dưới ghế sau của xe, Kim Taehyung đang sẵn sàng tư thế "xách súng ra trận", thì bỗng nhiên, đôi mắt của hắn lại vô tình lướt qua bên kia đường, nơi mà có một bóng dáng mảnh khảnh vừa đi qua.

Động tác của hắn dừng lại.

Mắt hắn vẫn chú ý tới bóng dáng bên ngoài ấy.

Kim Taehyung là một người vô cùng tài giỏi và có năng lực, đương nhiên trí nhớ của hắn không tồi. Hắn vừa nhìn đã nhận ra, bóng dáng ấy chính là chàng trai mà hắn đã gặp ở quán bar. Hắn cũng chỉ vừa mới gặp người ấy cách đây 1 tuần, hơn nữa đối phương lưu lại cho hắn sự hứng thú như vậy, đương nhiên sẽ không nhận nhầm.

Nghĩ tới việc hắn cho người đi tìm thông tin của chàng trai ấy mà không được, chính mình hôm nay lại có thể gặp lại người ta, Kim Taehyung cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để có thể biết thêm nhiều thông tin của đối phương hơn nữa. Hắn liền mau chóng ngồi dậy, mặc lại quần áo, trước ánh mắt ngỡ ngàng của người phụ nữ.

-Kim Tổng? Thế này là...

Kim Taehyung vừa đóng hàng cúc áo sơmi, vừa nói:

-Giờ tôi còn việc phải đi. Cô hãy bắt taxi về trước.

Nói xong, hắn còn rút một tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho cô, nói:

-Tiền tôi để ở trong thẻ này, không có pass. Và sau khi về rồi thì có thể liên hệ với trợ lý của tôi để nhận chìa khóa nhà cùng thủ tục bàn giao giấy tờ nhà đất. Tôi cho cô một căn hộ ở Wingshome, cố muốn ở lại hay bán thì tùy cô. Giờ chúng ta kết thúc.

Nói rồi, hắn đưa tay chỉnh lại quần áo, mau chóng mở cửa xe bước ra ngoài, để lại người phụ nữ đang ấm ức ở trên xe.

-Mẹ kiếp! Đúng là hoài công mình tính kế!

Cô bĩu môi, tay vứt 5, 6 cái condom mà mình đã giở trò xuống sàn xe, rồi hậm hực bước ra ngoài. Dù không thực hiện được kế hoạch mà mình đặt ra, nhưng số tiền trong thẻ này và cả ngôi nhà kia nữa, đủ để cho cô sống cả đời.

Thôi được rồi, thế cũng hơn không. Cô chẳng dại dột gì mà đi bám theo Kim Taehyung, bởi trước đây cũng có một số người sau khi chia tay, cứ liên tục quấn lấy, đòi quay lại với hắn. Tất nhiên, những người đó đều nhận lấy một kết cục không mấy tốt đẹp.

...

Kim Taehyung chạy một hồi theo chàng trai ấy, như sợ rằng hắn sẽ mất dấu người ta. Đến khi nhìn thấy chàng trai bước vào một siêu thị mini ở gần đó, hắn mới đi từ từ lại. Bước vào siêu thị, không quan tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ của những cô nhân viên cùng những khách hàng khác, đôi mắt hắn vẫn luôn chú ý tới bóng dáng kia.

-Ôi trời, xem kìa, sao anh ấy lại đẹp trai như vậy chứ?

Cô nhân viên ở quầy thu ngân phấn khích trước vẻ đẹp của Kim Taehyung, liền quay sang bên cạnh nói với đồng nghiệp. Cô nhân viên bên cạnh thấy thế, bèn rướn người ra nhìn kĩ mặt của Kim Taehyung, mãi sau mới nhớ ra:

-Chị nhớ ra rồi! Đó là Kim Taehyung, người thừa kế T95 đó, hôm qua vừa lên TV xong! Thảo nào chị thấy quen quen.

-Đó là Taehyung ư? Thật không tin nổi, trông anh ấy ngoài đời còn đẹp hơn trên TV!

-Bây giờ kiếm đâu ra được một người như thế? Vừa giàu, vừa giỏi mà lại còn đẹp trai!

Cô nhân viên đang xếp hàng lên kệ cũng tấm tắc khen ngợi, mỉm cười nhẹ. Kim Taehyung tất nhiên nghe được những lời có cánh này, khóe môi bỗng chợt nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

Hắn biết.

Hắn biết là hắn có sức hút, một sức hút mê người.

Những người đã từng tiếp xúc với hắn, đều cảm thấy dường như không thể cưỡng lại sức hút ấy. Dù biết rằng rất khó để nắm bắt được trái tim hắn, nhưng nhiều cô gái vẫn muốn nhận được sự hoan ái từ hắn. Kim Taehyung, giống hệt như một con sói quỷ quyệt, dùng bản thân để từ từ đưa những con thỏ ngây thơ vào bẫy.

Ấy vậy mà lại có một chú thỏ lại có thể tránh được cái bẫy hoàn hảo đó.

Kim Taehyung nhớ rõ rằng, ngày ấy khi ở quán bar, hắn đã thấy sự chán ghét từ trong mắt đối phương dành cho mình. Chàng trai ấy không giống như những người khác tìm cách để lên giường cùng hắn, mà lại thẳng thừng cự tuyệt những điều kiện mê người đó. Ánh mắt kiên định ấy, thanh cao mà trong sáng, không chứa những toan tính của xã hội khắc nhiệt.

Chính vì như vậy, Kim Taehyung hắn cảm thấy thực sự rất có hứng thú với đối phương.

Mà sự hứng thú này, lại là sự hứng thú mà hắn chưa bao giờ có trong những lần hoan ái trước đây.

...
Jeon Jungkook nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, hiện tại đã là 6 giờ, trời cũng đã bắt đầu tối, có những con phố đã lên đèn, sáng rực rỡ. Ban nãy cậu đã gọi điện cho Hoseok, biết hôm nay Hoseok không về nhà ăn cơm, nên ghé vào siêu thị mini mua đồ ăn nhanh về ăn.

Hai người sống với nhau, Jungkook chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa, giặt phơi quần áo, còn Hoseok chỉ có nấu cơm. Khác với Jungkook vào bếp lần nào thì đổ vỡ lần đó, Hoseok nấu ăn cực kỳ tinh tế. Do từ năm 15 tuổi, Hoseok đã bắt đầu cuộc sống tự lập, nên cũng cần phải trang bị cho bản thân những kỹ năng nấu ăn. Cho nên mỗi lần Hoseok không ăn cơm ở nhà, Jungkook cũng không buồn nấu. Vì nấu lên đâu có ăn được đâu?

Jungkook vừa ở lớp Taekwondo về. Sắp tới có giải vô địch Taekwondo thiếu niên toàn quốc, lũ trẻ ở lớp Jungkook cũng vô cùng hào hứng tham gia. Nhìn đứa nào đứa nấy cũng hăng hái, quyết tâm dành huy chương về cho đoàn, Jungkook quyết định tăng giờ tập từ 2 tiếng lên 3 tiếng để có nhiều thời gian luyện tập hơn. Đó là lý do tại sao bây giờ là 6 giờ rồi, Jungkook mới trở về.

Định về thẳng nhà và lót dạ một gói mì tôm, nhưng moi ra được trong túi ít tiền, Jungkook quyết định ghé vào một siêu thị mini gần đó, mua đồ ăn sẵn. Tiện thể mua luôn mấy chai dầu gội đầu và sữa tắm, vì ở nhà cậu dùng hết rồi.

Jungkook đang mải mê chọn lựa những chiếc bánh bông lan được bày trên bàn mà hoàn toàn không để ý đến việc cả siêu thị đang xôn xao về vẻ đẹp của một anh chàng nào đó, càng không để ý đến việc anh chàng đó đang đi tới gần mình. Đến khi cậu quay đầu lại, mới thấy người đó đã ở phía sau mình. Tưởng như mình đã cản đường người ta đến mua bánh, Jungkook bèn vội né ra một bên. Nhưng chàng trai đó có vẻ không có ý định mua bánh, mà lại đẩy cậu vào tường, rồi dùng tay mình chặn lại, để cậu lọt thỏm trong bờ ngực rộng rãi ấy.

Cái gì đấy?

Jungkook khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt. Gương mặt với ngũ quan thanh tú, mái tóc màu hạt dẻ như nhuộm nắng, thật đẹp trai. Cậu cảm thấy người này quen quen, cố nhớ lại xem mình đã gặp chàng trai này ở đâu rồi.

-Còn nhớ tôi không?

Jungkook lắc đầu.

Kim Taehyung sau khi nghe Jungkook nói vậy, có chút mất hứng. Bản thân hắn để ý người ta như vậy, vậy mà trong lòng đối phương, hắn lại chẳng có một chút đặc biệt nào.

Hắn từ từ mở tấm ảnh chụp trộm Jungkook trong máy ra, đưa lên trước mặt cậu. Jungkook không quan tâm đến người này lắm, đang định đẩy hắn sang một bên, thì bỗng nhiên nhìn thấy ảnh của mình trong điện thoại đối phương. Cậu nhíu mày:

-Sao anh lại có ảnh của tôi?

-Hôm đó em đã từ chối tôi.

Kim Taehyung bĩu môi.

-Không những từ chối tôi, em còn đưa cho tôi số điện thoại của một tiệm giặt là, khiến tôi sau đó không thể tìm ra thông tin em. Vậy em đã nhớ ra tôi chưa?

Xâu chuỗi lại các sự việc mà Kim Taehyung vừa nói, Jungkook mới nhớ ra, đây chính là người hôm ấy ở quán bar gạ muốn lên giường với cậu. Tất nhiên, Jungkook không mấy quan tâm chuyện này, nên gương mặt người ta ra sao, cậu cũng không nhớ nổi.

-Anh tìm tôi có chuyện gì?

Đôi mắt Jungkook hiện lên vài tia chán ghét.

-Nếu như vẫn tiếp tục cái yêu cầu bẩn thỉu đấy của anh, thì xin anh đừng tìm tôi, vì tôi chắc chắn sẽ không vì mấy đồng tiền ấy mà bán mình đâu.

-Thôi nào.

Ngón tay của Kim Taehyung mơn trớn những sợ tóc mềm mại, đen nhánh của đối phương, mang đến cho hắn một cảm giác thích thú, thoải mái. Jungkook đương nhiên không có thói quen để người lại chạm vào người mình, nên liền tránh đầu ra chỗ khác. Kim Taehyung nhìn thấy, có hơi thất vọng những vẫn cợt nhả nói:

-Tôi không nghĩ là việc qua đêm cùng tôi lại không có hứng thú đối với em vậy. Khi em quan hệ với tôi, em thích gì tôi cũng chiều, và quan trọng...

Kim Taehyung cười gian tà, cúi người xuống, áp sát vào vành tai Jungkook, phả ra hơi nóng quyến rũ khiến cậu run rẩy:

-Em sẽ rất sướng.

-Anh mới gặp tôi lần đầu tiên mà đã muốn quan hệ cùng tôi, anh không sợ tôi lừa sao? Lừa rằng anh chưa chạm vào một sợi lông của tôi, tôi đã ôm tiền của anh bỏ chạy?

-Sẽ không có đâu.

Taehyung nhếch môi.

-Nếu em đáp ứng qua đêm cùng tôi, thì tôi chắc chắn sẽ lôi em ngay lên giường, làm cho đến khi em khóc kêu cha gọi mẹ, không thể xuống giường, như vậy làm sao lo bị em lừa?

Jungkook nghe những lời nói nhảm nhí của Taehyung cũng đã thấy nhàm chán, hơn nữa cậu nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã tối muộn rồi, không thể nghe hắn ba hoa thêm nữa. Cậu đẩy vai hắn một cái, nghiêm túc nói:

-Tôi đã nói rồi, tôi không thể cùng anh làn cái loại chuyện đáng xấu hổ như vậy. Tôi cần tiền, nhưng là cần những đồng tiền mà tôi tự đi làm rồi kiếm ra, chứ không phải tiền của anh cho. Hơn nữa, tôi cũng không có nhu cầu. Nếu còn gặp lại, đừng nói với tôi về chủ đề này nữa. Giờ phiền anh tránh ra, tôi cần về nhà ngay bây giờ.

Thấy Kim Taehyung vẫn đứng chắn trước mặt cậu, không cho cậu đi, Jungkook liền đen mặt hỏi:

-Có cho đi không?

-Không!

-Thực sự vẫn không để tôi đi?

-Đúng, em không được đi, ở đây chờ tôi nói đã...

-Được, vậy thì đừng hối hận.

Nói rồi, Jungkook giơ tay lên. Kim Taehyung chưa kịp nhìn ra cậu làm gì, thì thấy cảm giác da đầu tê dại, ngã nhào ra đất! Việc hắn ngã ra đất đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, tuy nhiên khu bán bánh bông lan khá khuất, giờ này cũng không còn nhiều khách nên họ cũng nhanh chóng dời sự chú ý.

-Sao em đánh đau vậy?

Kim Taehyung ai oán nhìn Jungkook. Chỉ thấy Jungkook cười nhếch mép, nụ cười có phần thỏa mãn.

-Tôi chưa nói với anh, tôi là dân Taekwondo.

Jungkook vỗ vỗ bộ võ phục cậu mặc trên người.

-Tôi có thể đánh anh đến cha mẹ anh cũng không nhận ra, vì thế...

-...

-Đừng nhờn với tôi.

Nói rồi, cậu mau chóng bước đi, để Kim Taehyung đau đớn đang ngã nhào ra đất. Xoa xoa chỗ bị đánh, Taehyung thầm nghĩ, người này nhìn bé bé, trắng trẻo mà khi lực không vừa! Đang định đứng lên để đuổi theo Jungkook, Kim Taehyung bất ngờ đạp phải cái gì đó dưới chân.

Là ví của Jungkook!

Kim Taehyung nghĩ, có thể ban nãy Jungkook đánh hắn, dùng quá nhiều khí lực nên chiếc ví vô tình rơi ra ngoài. Kim Taehyung mở ra xem, thì thấy bên trong có rất nhiều thẻ. Thẻ căn cước công dân, thẻ câu lạc bộ Taekwondo, thẻ xe, thẻ mua hàng... Hắn cười cười, tùy tay chọn một cái ra để xem, thì đạp vào mặt hắn là tấm ảnh thẻ của Jungkook, trông rất thanh tú, đẹp trai và dòng chữ được in nắn nót ở giữa tấm thẻ "JEON JUNGKOOK-970901."

-Jeon Jungkook à... Tên đẹp đấy.

Nhẩm lại cái tên của đối phương, Kim Taehyung cười thỏa mãn, lại còn nhặt được ví của Jungkook, như vậy hắn có thể lại được gặp đối phương một lần nữa.

Việc này khá thú vị, Kim Taehyung hắn còn chưa muốn kết thúc đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com