Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhắn tin

-Ơ, ví mình đâu rồi?

Jungkook ngạc nhiên sờ 2 túi quần của mình. Quả nhiên, trống rỗng. Cậu lo lắng, mở balo ra tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy ví đâu.

-Không lẽ để quên ở võ đường?

Jungkook tự hỏi. Nhưng không thể nào, bởi trước khi đi, Jungkook đã kiểm tra tủ đồ của mình tới 2 lần, hoàn toàn không có chuyện cậu để quên. Jungkook thở dài. Trong ví cậu không để nhiều tiền, nhưng có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Hiện tại, để làm lại được hết đống giấy tờ đó, thì cần rất nhiều thời gian và thủ tục.

Cũng may, chìa khóa nhà và điện thoại Jungkook để vào túi áo khoác, nên hiện giờ vẫn còn. Đang chuẩn bị mở khóa, đẩy cửa bước vào, thì màn hình điện thoại sáng, nhạc chuông điện thoại vang lên. Là số lạ. Jungkook trước giờ chưa từng tiếp những số điện thoại lạ, nên trực tiếp dập máy. Thế nhưng, không bỏ cuộc, chủ nhân của số điện thoại kia liên tục gọi tới cho Jungkook, nhưng lần nào cũng bị cậu dập. Đến khi Jungkook sắp sửa chặn số máy này, thì một tin nhắn đến.

[Nếu không muốn mất ví thì đừng dập máy thêm lần nào nữa.]

Là chủ nhân số máy này gọi. Jungkook rất ngạc nhiên, cậu nhanh chóng liên hệ lại. Chưa đầy 2 giây sau đó, đầu dây bên kia liền phát ra âm thanh tràn ngập ý cười.

-Cuối cùng cũng chịu nhấc máy rồi sao?

-Anh là...

Jungkook nghi hoặc nói, sau đó mới nhớ ra giọng nói này là của người đàn ông ban nãy cậu gặp ở siêu thị.

-Ban nãy chúng ta vừa gặp nhau đó cưng~

Kim Taehyung cợt nhả cười, sau đó rút tấm ảnh thẻ nhỏ của Jungkook từ trong ví ra, nói:

-Khuôn mặt em đẹp lắm đó, ảnh thẻ kẹp trong ví thôi mà đã đẹp như vậy...

-Sao anh lại cầm ví của tôi?

Không kịp để cho đối phương nói thêm lời nào Jungkook gắt lên:

-Có phải anh đã lấy nó không? Phải không?

-Thôi nào cưng.

Kim Taehyung cười.

-Cưng làm rơi, anh có lòng hảo tâm nhặt hộ cưng, mà cưng lại gắt lên với anh như thế?

Lúc này Jungkook mới nhớ ra, trong đống giấy tờ mà cậu để trong ví, có một tấm thẻ ghi đầy đủ họ tên, quê quán, ngày sinh và số điện thoại của cậu. Chắc đây cũng là lý do mà Kim Taehyung biết số của cậu.

-Này, anh...

-Buồn quá đó nha~

Kim Taehyung giả vờ nhũng nhịu.

-Vì cưng đã nghĩ không tốt về anh, nên anh quyết định để cưng nghĩ như thế luôn. Vậy nhé, ví của cưng anh không trả lại nữa. Giờ muộn rồi, anh còn bận việc, chào cưng.

-Này, này, khoan đã...

Jungkook chưa kịp kêu lên, thì bên kia đã dập máy.

-Chết tiệt!

Jungkook chửi thề một câu, sau đó liên tục gọi lại. Thế nhưng, đầu dây bên kia không nhấc máy. Cứ gọi đi gọi lại, đến cuộc điện thoại thứ 7, khi Jungkook đã dần mất kiên nhẫn thì Kim Taehyung mới từ từ bắt máy.

-Sao? Biết cảm giác bị cúp máy liên tục chưa?

-Đừng có nhiều lời nữa!

Jungkook bực tức xoa đầu.

-Mau trả ví lại cho tôi.

-Không trả. Em có biết cái cách em đòi ví không có một tí thành ý gì không?

-Tôi không quan tâm. Anh là người không có thành ý đối với tôi trước. Đừng nói lý với tôi ở đây, mau trả ví lại cho tôi!

-Hmm, để tôi xem thế nào đã...

Kim Taehyung xoa cằm.

Jungkook ở đầu dây bên kia khựng lại một lúc.

-Ý anh là sao?

-Vẫn yêu cầu cũ. Ngủ với tôi, tôi trả ví cho.

Ngay lập tức, Jungkook trả lời.

-Không đời nào. Anh đừng có ép người quá đáng.

-Tôi đương nhiên là phải quan tâm đến lợi nhuận của mình đầu tiên.

Kim Taehyung mỉm cười.

-Cứ lên giường với tôi đi, em sẽ nhận lại ví, mà hơn thế nữa, em sẽ được nhận thêm cả tiền nữa. Sao, không muốn sao?

Tiền, thì đương nhiên ai cũng muốn. Nhưng cái cách "kiếm tiền" này, thì xin lỗi, Jungkook đây không cần!

Jungkook thực sự bực tức. Người kia mới chỉ gặp cậu lần đầu tiên, đã yêu cầu cậu lên giường với hắn. Cậu rẻ tiền như vậy sao? Đến mức ngay lần gặp đầu tiên đã có người muốn "yêu thương" cậu rồi? Hạ thấp bản thân cậu như vậy, đương nhiên Jungkook sẽ không bao giờ làm ra hành động đó.

Thực ra, Kim Taehyung nói ra câu như vậy chỉ là để trêu đùa. Qua lời nói và ánh mắt kiên định của Jungkook, hắn nhận ra không thể dùng những lời lẽ sỉ nhục như vậy. Huống hồ...

Hắn còn bị cậu đánh khá đau...

Nhìn vết đỏ ửng trên cánh tay mình, Kim Taehyung thở dài, rất có khả năng ngày mai vết ấy sẽ trở nên thâm tím.

Jungkook kia, nhìn người có nét mảnh mai, mà ra tay "tàn độc" quá! Kim Taehyung nghĩ thầm.

Thấy đầu dây bên kia có chút lâu không trả lời mình, Kim Taehyung chột dạ, có phải Jungkook đã giận hắn rồi không? Hắn mau chóng nói.

-Được rồi, nếu em không muốn thì thôi vậy. Tôi chỉ có ý muốn trêu thôi.

-Nếu như anh còn trêu kiểu đó, khi nào gặp anh tôi sẽ bẻ cổ anh ngay tại chỗ.

-...

Kim Taehyung bất chợt im lặng

Một lúc sau, hắn nói:

-Nếu như em muốn tới lấy ví, thì hiện tại em đến Persona Hotel đi. Tôi đang ở đấy. Khi nào đến nơi thì cứ hỏi lễ tân, họ sẽ nói cho em biết tôi đang ở phòng nào.

-Được.

Buông một câu lạnh lùng, Jungkook mau chóng cúp máy. Để lại những thanh âm "tút", "tút" dài.

Kim Taehyung mỉm cười, từ từ nhấp một ly rượu vang đỏ, thưởng thức hương vị có chút cay nồng pha lẫn thanh mát đang từ từ chảy trong cổ họng.

___________________

10 giờ 15 phút.

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ khi Taehyung gọi điện cho Jungkook. Jungkook từ sau khi để lại một tiếng "được" thì cũng không nhắn tin hay gọi điện cho hắn nữa.

Taehyung cũng đã ngồi chờ Jungkook, trong đầu bổ ra rất nhiều tình huống hắn và cậu sau khi gặp nhau tại Persona Hotel sẽ làm gì.

Đương nhiên, với đầu óc của Kim Taehyung, tưởng tượng ra cảnh hắn và cậu xxoo với nhau là điều không thể thiếu!

Đúng! Cứ nghĩ tới cảnh này là người hắn lại nóng lên.

Jungkook có khuôn mặt và thân hình hoàn mỹ tới nỗi Kim Taehyung nhìn một lần mà nhớ mãi không quên, đương nhiên Kim Taehyung đã có rất nhiều lần tưởng tưởng cảnh hắn và cậu lên giường với nhau.

Hắn đã nghĩ tới việc hắn sẽ mơn trớn đôi môi đỏ hồng đầy đặn của cậu như thế nào, ngón tay hắn sẽ khiêu vũ trên thân thân nõn nà của cậu ra sao, và những cái thúc đẩy khiến cả hai chìm vào đê mê như lạc vào thiên đường...Hắn đều đã nghĩ tới.

Quan trọng là, mới nghĩ vậy thôi hắn đã cảm thấy hưng phấn, vậy không biết khi điều đó thực sự xảy ra, hắn sẽ sướng tới mức nào?

Bậy bạ quá nha Kim Taehyung!

Cho đến khi kim giờ đồng hồ chỉ đến số 11, Kim Taehyung mới hốt hoảng nghĩ đến việc, Jungkook sẽ không tới gặp hắn chứ?

Hắn cũng đã chờ cậu đã lâu, nhưng không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn nào của cậu gửi đến hắn cả. Kim Taehyung mất kiên nhẫn liền nhắn tin cho Jungkook.

[Bây giờ là 11 giờ đêm rồi, sao em không tới?"

[Muộn rồi, tôi buồn ngủ, mai tôi đến lấy!]

Được lắm Jeon Jungkook! Đã không tới mà không báo trước cho Kim Taehyung, làm hắn đợi cậu rất lâu rồi!

Kim Taehyung nhếch mép cười trừ. Quả thật, chỉ có mỗi Jeon Jungkook là bắt hắn phải chờ đợi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com