7. "Tôi chỉ muốn em nấu cho tôi một bữa cơm."
-Này em...
Kim Taehyung khó hiểu đưa tay qua vẫy vẫy trước mặt Jungkook. Sau một hồi, Jungkook giật mình, rồi quay sang nói với Taehyung:
-Đưa tôi ví đi, tôi còn về.
Kim Taehyung không nói, liền chỉ tay về phía bàn làm việc, nơi chiếc ví da nằm yên ổn trên mặt bàn. Jungkook liền mau chóng vòng qua người Taehyung, cầm luôn chiếc ví trên tay, sau đó đi ra phía cửa. Trước khi đi, không quên nán lại một câu.
-...Cảm ơn anh.
-Ơ kìa ơ kìa từ từ đã em.
Kim Taehyung í ới gọi theo, Jungkook nghe thấy vậy liền quay lại.
-Có chuyện gì vậy?
Ngữ khí cậu cũng nhẹ nhàng hơn.
-Tôi cũng đã nói rồi, em nên trả ơn tôi chứ?
-Anh...
-Đừng nghĩ nhiều.
Kim Taehyung xua xua tay, mau chóng nói.
-Tôi chỉ muốn em nấu cho tôi một bữa cơm.
-Tôi ư?
Jungkook trợn to mắt, chỉ tay vào mình, mồm mở to ra, giống như "mắt chữ A, mồm chữ O", trông rất đáng yêu.
Taehyung nhìn thấy một màn này liền bật cười, không nhìn được đưa tay lên xoa đầu Jungkook. Một cảm giác mềm mại, mượt mà lọt vào tay hắn, khiến hắn lại mê luyến cảm giác này hơn. Rất tiếc, Jungkook đưa tay lên gạt tay Taehyung ra.
-Không phải em thì là ai? Em nên nhớ, lúc đó không phải tôi nhặt được có lòng tốt trả lại em, thì giờ em sẽ phải mất một đống tiền mà đi làm lại giấy tờ nhé.
-Nhưng mà thực sự...
Jungkook khó xử nhìn Taehyung, câu "tôi không biết nấu cơm" chưa kịp nói ra thì Taehyung đã ngắt lời.
-Hay em không muốn nấu cho tôi ăn chứ gì? Được thôi, vậy ra hàng cũng được.
Jungkook nghe thấy vậy, liền gật đầu tán thành.
-Vậy cũng được.
Dù sao thì sắp tới cậu cũng lấy lương, mời Taehyung một bữa cũng không sao. Thật ra, Jungkook không hề muốn qua lại với Taehyung thêm một lần nào, cái quan hệ "trả ơn" này càng làm cậu khó xử hơn. Cậu chỉ là một người rất bình thường, giờ làm quen với Taehyung càng làm cậu thấy ngượng ngùng hơn. Thế nhưng trước giờ Jungkook hoàn toàn không phải người bạc tình bạc nghĩa, hơn nữa chính miệng Kim Taehyung cũng muốn ăn cơm cùng cậu một bữa, nên Jungkook tạm đồng ý.
Sau bữa cơm này, cậu tuyệt đối sẽ cắt đứt quan hệ với Kim Taehyung.
-Được rồi, em mời nhé. Nhưng nhà hàng là tôi chọn. Tôi thấy nhà hàng Pháp ở phố X cũng ổn, có rất nhiều thương nhân đến đó dùng bữa. Hay nhà hàng ở tầng 7 tòa nhà BigHit cũng được, nhà hàng đó có đầu bếp trưởng là quán quân Vua Đầu Bếp, hay là...
-Thôi thôi dừng lại!
Jungkook kêu lên. Kim Taehyung như vậy là cố ý ép cậu nấu cho hắn. Hắn thừa biết cậu gia cảnh bình thường mà chọn ăn ở những nơi như vậy, một bữa ăn cũng tốn mất mấy tháng lương của cậu.
Nấu thì nấu, sợ gì?
Jungkook cảm thấy hối hận vì đã đáp ứng hắn, mà lúc ấy quên mất con người Taehyung cũng chẳng tốt đẹp gì.
-Được rồi, tôi nấu cho anh.
-Tại nhà em.
-Được. Trưa mai nhé, trưa nay tôi có việc phải đi.
Nói xong, Jungkook thấy mắt Taehyung lóe sáng lấp lánh.
-...
Jungkook cũng không tiện ở lại nữa, liền quay đầu bước đi. Thế nhưng chiếc ví trong tay Jungkook rơi xuống đất, cậu nhanh chóng cúi người nhặt.
Ở góc độ này của Taehyung, có thể nhìn thấy bờ mông đầy đặn của Jungkook, cũng như phần eo thon gọn, quyến rũ của cậu lấp ló phía sau áo. Động tác của cậu nhanh nhẹn, thuần thục, rất hút mắt người nhìn.
Máu nóng toàn thân bốc lên, Kim Taehyung liếm môi làm liều đưa tay ra xoa bóp mông của Jungkook, treo nụ cười gian xảo bên khóe môi.
Jungkook bị đụng chạm liền cứng đờ người, sau đó gương mặt chuyển sang đỏ ửng, quay lại nhìn Taehyung bằng ánh mắt sát khí.
Toang rồi. Kim Taehyung nuốt nước bọt.
Mấy phút sau, Jungkook giận dữ bước ra khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của cô nàng thư kí ngồi ngoài cửa, để lại Kim Taehyung nằm dưới đất với hốc mắt đỏ ửng do bị đấm.
...
Trưa hôm sau, Kim Taehyung mặc nguyên bộ vest đen lái xe đến tiểu khu Jungkook sống, rồi gọi điện thoại cho cậu xuống đón hắn. Jungkook nhanh chóng xuống dưới, nhìn thấy Kim Taehyung nổi bật với bộ vest đen lịch lãm, chiếc kính mắt màu đen ngự trên sống mũi cao của hắn và chiếc xe đắt tiền cùng màu. Cậu hỏi:
-Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?
-Có một tấm thẻ trong ví em ghi đầy đủ thông tin của em, từ số điện thoại cho đến địa chỉ nhà.
Nghe Taehyung nói vậy, Jungkook mới nhớ ra, lần trước Taehyung nhắn tin cho cậu qua số điện thoại cũng là từ tấm thẻ đó.
Cậu đưa Taehyung lên nhà của mình. Đó là một phòng trọ nhỏ với một gian phòng khách khách, một gian bếp, hai phòng ngủ và một ban công đầy nắng với những chậu cây cảnh xanh tươi. Do đây là một phòng trọ cho thuê với giá rẻ, nên cũng đã xuất hiện một số dấu vết cũ, nứt. Tuy nhiên căn phòng được Jungkook và Hoseok dọn sạch sẽ, nên nhìn rất ấm cúng.
Taehyung vừa khi bước vào đã nhận ra nơi đây còn có một người khác sống nữa, nên quay sang hỏi Jungkook:
-Em sống cùng một người khác sao?
-Đúng, cậu ấy tên là Hoseok, cùng là huấn luyện viên tại trung tâm của tôi. Anh yên tâm, trưa nay cậu ấy có việc bận nên không về đâu, anh cứ tự nhiên.
Kim Taehyung gật đầu, liền mau chóng ngồi vào chiếc ghế giữa nhà. Lúc này hắn mới bỏ chiếc kính đen ra. Jungkook nhìn thấy một bên hốc mắt của hắn tím đen.
Đáng đời! Jungkook bĩu môi.
-Anh ngồi ghế đợi tôi một lát nhé.
Jungkook rót một cốc nước lọc ra mời Taehyung, rồi sau đó đi vào bếp.
Vì nhà nhỏ, giữa phòng khác và bếp không có vách ngăn, nên từ vị trí của Taehyung có thể nhìn thấy Jungkook bận rộn trong bếp. Hắn thấy Jungkook có vẻ thích màu trắng, vì cả 3 lần hắn gặp cậu cũng mặc áo trắng, hôm nay không phải ngoại lệ. Cậu đeo thêm chiếc tạp dề đen, các động tác thật sự rất nhanh nhẹn và thuần thục.
Nhìn Jungkook như vậy, Kim Taehyung bỗng cảm thấy lòng ấm áp. Hắn lại nhớ về trước đây khi hắn còn bé, thường ngồi ở cửa phòng bếp nghịch đồ chơi, còn mẹ hắn thì tấp nập trong bếp, bố hắn vui vẻ đứng cạnh phụ giúp. Ánh đèn vàng giống như một tấm voan mỏng, càng làm cho bức tranh gia đình này thêm ấm cúng hơn.
Nhà Kim Taehyung rất giàu, có người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nhưng về phần cơm nước thì mẹ hắn lại lo liệu. Bà Kim là một người phụ nữ hiền dịu, tần tảo, bà cho rằng việc bếp núc, nấu nướng cho chồng con là một trách nhiệm cao cả mà người phụ nữ phải làm. Cho nên Kim Taehyung lớn lên từ những bữa cơm gia đình đơn giản mà ấm áp.
Nói đến chuyện này, hắn lại nhớ, đã bao lâu hắn không về nhà cùng bố mẹ ăn một bữa cơm rồi? Vậy tối nay, hắn sẽ sắp xếp công việc để về nhà thăm ông bà Kim.
Một lúc sau, Jungkook mang đồ ăn ra. Kim Taehyung đang rất mong chờ về một bữa cơm đầy đủ, ngon lành thì khi nhìn thấy đồ ăn Jungkook nấu, hắn liền hóa đá.
-Món...món gì đây?
-Mì tôm nấu trứng.
-...
Mì tôm nấu trứng ư? Jungkook bảo cái thứ màu trắng xen vàng nổi lềnh phềnh thế này là trứng ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com