Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. "Nếu sau này vợ con không biết nấu cơm thì sao?"

Nhận ra được ánh mắt của Taehyung, Jungkook thản nhiên nói:

-Tôi chỉ biết nấu một số món thôi.

-Những món gì?

-Ừm...

Jungkook nghĩ một hồi, rồi liệt kê ra:

-Mì tôm úp nè, trứng luộc nè, trứng rán nè, trứng trưng nè...À, thi thoảng tôi còn ăn cả mì tôm sống!

-...

-Anh yên tâm, mì tôm nấu trứng là một trong những món tủ của tôi đó.

Thôi, Taehyung đã hoàn toàn câm nín. Hắn lặng lẽ cầm đôi đũa thưởng thức "món ăn" mà Jungkook đặc biệt nấu cho hắn. Jungkook ngồi đối diện đắc ý cười, sau đó cũng ăn mì.

Ăn xong, Jungkook mang bát ra rửa, sau đó lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra mời Taehyung. Kim Taehyung ăn một bát mì xong vẫn còn đói, hắn quay sang hỏi Jungkook:

-Em còn đói không? Tôi gọi thêm đồ ăn nhanh nhé?

-Thôi.

Jungkook lắc đầu.

-Tôi sắp có kì thi đấu, nên tôi cần kiểm soát cân nặng của mình hơn.

-Lại cần phải kiểm soát cả cân nặng nữa?

-Đương nhiên. Chúng tôi thi đấu đối kháng theo hạng cân.

Nói rồi, Jungkook vạch áo lên, để lộ cơ bụng săn chắc, thon gọn của mình.

-Anh xem, giờ tôi mà ăn uống vớ vẩn vào, tăng cân thì phải đấu với những người to hơn. Mà người tôi cũng không to lắm, lên sàn đấu có mà bị quật chết.

Jungkook nói xong, không thấy Kim Taehyung trả lời, ngước lên mới thấy ánh mắt Kim Taehyung như dán vào bụng mình đến nơi rồi. Cậu lúng túng vạch áo xuống, che đi tầm nhìn của Taehyung. Làm sao Jungkook lại quên mất Taehyung là một kẻ sắc lang "thèm khát" cơ thể của mình!?

Taehyung nghe thấy Jungkook nói vậy, liền không gọi thêm đồ ăn nữa. Hắn ngồi thẳng dậy, thưởng thức miếng dưa hấu mát lạnh, rồi hỏi Jungkook:

-Em nấu ăn như vậy, thì thường ngày em sống kiểu gì?

-Tôi có bao giờ phải nấu cơm đâu. Là Hoseok nấu, cậu ấy nấu ngon lắm. Còn tôi thì phải rửa bát.

Kim Taehyung "à" một tiếng, liếc mắt nhìn Jungkook đang co giò ôm gối ngồi trên Sofa, cả người nhỏ nhắn lọt thỏm trên ghế, hắn mới buột miệng nói ra một câu:

-Thảo nào em nhỏ thế là phải...

Cũng đúng thôi, Jungkook mà đã nấu thì ai ăn được, những lúc Hoseok có việc đi vắng, cậu lười liền không ăn nữa. Những lúc nào có giải đấu, thì xuống tạm quán ăn dưới nhà ăn nhanh gọn lẹ.  Chế độ ăn như vậy, Jungkook béo mới là lạ.

Nhiều lúc Hoseok phải phát cáu lên vì thói quen ăn uống của Jungkook. Môn thi đấu của Jungkook là môn có cường độ thi đấu mạnh, ăn uống kiểu đấy rồi có ngày ngất trên sàn đấu chẳng hay. Từ đó Hoseok cũng chú trọng vào việc nấu ăn hơn, số lượng thịt trong bữa ăn cũng tăng thêm, nên Jungkook cũng có thêm tí da thịt như bây giờ.

-Tôi nhỏ nhưng tôi có võ! Tôi đánh được cả anh đó, anh cứ cẩn thận.

-Được rồi, được rồi.

Kim Taehyung bật cười, sau đó nói chuyện sang một chủ đề khác. Tất nhiên, Jungkook cũng vui vẻ tiếp chuyện hắn, không khí giữa hai người khác hẳn lúc gặp nhau trong siêu thị.

...

-Đã 1 giờ 30 phút rồi, anh không định về à?

Jungkook nhìn đồng hồ nói. Kim Taehyung gật đầu đứng lên.

-Tôi phải về công ty. Dạo này có dự án thật sự rất bận, sắp xếp mãi mới có thời gian rảnh đến ăn cùng em.

-Xạo.

Jungkook bĩu môi. Taehyung cười mỉm, đưa tay xoa đầu Jungkook.

-Tôi về nhé, cảm ơn bữa ăn ngày hôm nay. Nhưng có lẽ lần sau đi ăn, tôi sẽ không dám mời em nấu nữa đâu.

Còn có lần sau à? Jungkook thầm nghĩ.

-Biết vậy là tốt. Anh là người đầu tiên được anh đồ tôi nấu đó.

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook, cậu bật cười xua tay:

-Thôi về đi, muộn giờ làm của anh, không phải lỗi của tôi nhé.

-Được rồi, tạm biệt em.

Kim Taehyung lưu luyến nhìn đối phương mấy lần, sau đó rời đi.

...

Kim Taehyung vừa bước vào văn phòng, cô thư ký đã nhanh chóng lại gần thông báo.

-Giám đốc Kim, ban nãy cô Elli có tới tìm anh, nhưng không thấy anh đâu nên cô ấy về rồi.

-Được rồi, cảm ơn cô.

Elli là một trong những tình nhân của Taehyung. Trước đây, cô là một diễn viên tuyến 18, chỉ được đóng những nhân vật phụ trong những bộ phim ít tiếng tăm. Nhưng sau khi "trèo lên giường" của Taehyung, Elli liền nổi tiếng chỉ trong vòng một thời gian ngắn, khi được đóng vai chính trong phim của một đạo diễn đình đám. Tất nhiên, việc Elli được nhận vai diễn như vậy, là có sự động tay động chân của Taehyung rồi.

Hiện tại, bộ phim của Elli đã đóng máy, đang trong giai đoạn hậu kỳ nên cô có thời gian rảnh đến tìm Taehyung.

Taehyung nhìn thấy một chiếc hộp để trên bàn, hắn mở ra xem thì thấy đó là một hộp cơm. Đúng lúc đó, di động hắn rung lên, là tin nhắn Elli gửi tới. Trước đó còn có 3, 4 tin nhắn khác mà hắn chưa đọc

"Anh đã ăn cơm em gửi tới chưa?"

"Hôm nay tới tìm anh, nhưng mọi người nói anh không có ở văn phòng, chắc là anh đi ăn trưa. Nhưng em đã mất công mang tới, nên anh hãy ăn nó nhé."

"Lần sau em tới thì em sẽ gọi cho anh, hôm nay muốn tạo bất ngờ cho anh thì anh lại không có ở văn phòng."

Kim Taehyung đọc xong tin nhắn cũng không trả lời. Vừa rồi ở nhà Jungkook hắn mới ăn có một bát mì, vẫn thấy đói, nên hắn định sẽ ăn thêm cơm mà Elli mang tới.

Hắn không biết cơm có phải của Elli tự tay nấu hay không, nhưng những món trong hộp đều không phải là những món ăn bình dân, mà đó là những món ăn đắt tiền, chỉ có trong những bữa ăn của giới nhà giàu. Dĩ nhiên Taehyung đã quá quen thuộc hương vị của nhưng món này rồi.

Hắn cầm đôi đũa mà Elli đã chuẩn bị sẵn, định ăn đồ trong hộp, thì bỗng nhiên hắn lại bỏ đũa xuống. Cái cảm giác của hắn bây giờ thật lạ, hắn không thấy ấm áp lắm. Nó không giống cảm giác mà khi hắn ăn mì Jungkook nấu, lúc ấy hắn cảm thấy rất thoải mái, mà giờ nhìn hộp cơm đắt tiền này, hắn thấy trong lòng khá nặng nề.

Kim Taehyung cũng không lí giải được cảm giác lúc này, chỉ là trong lúc nghĩ vu vơ, trong đầu hắn lại hiện lên nụ cười ngọt ngào của Jungkook.

-Trợ lý Choi, phiền cậu xuống canteen mua hộ tôi một suất cơm bình dân nhé, tôi cảm thấy hơi đói bụng.

Trợ lý Choi hơi bất ngờ với lời nói của Taehyung, nhưng vẫn xuống canteen mua hộ hắn một suất cơm. Khi cơm được mang lên, Taehyung liền gạt bỏ hộp cơm của Elli sang một bên, rồi chăm chú ăn cơm mà trợ lý Choi vừa mua.

Không hiểu sao, hôm nay hắn thấy cơm bình dân thực sự ngon miệng.

...

6 giờ tối, Kim Taehyung liền lái xe về nhà chính nhà họ Kim. Bố hắn đang ngồi đọc báo, còn mẹ hắn đang bận rộn trong bếp nấu cơm. Nghe thấy tiếng xe của hắn, cả hai ông bà đều rất ngạc nhiên, vì Kim Taehyung từ sau khi về nước thì rất ít khi về nhà. Hắn mua một căn hộ gần công ty để thuận tiện việc đi lại, nên thi thoảng hắn mới về nhà chính một lần.

-Sao hôm nay mày lại về đây?

Bà Kim hỏi. Kim Taehyung vui vẻ chạy tới bóp bóp vai bà.

-Vì con nhớ bố mẹ đó.

-Dẻo miệng.

Bà Kim cười cười, Kim Taehyung thì quay sang chào bố hắn.

-Con chào bố.

-Anh cũng biết nhớ chúng tôi à?

-Có chứ, con luôn nhớ bố mẹ mà.

-Được rồi, mày lên tắm đi, rồi xuống ăn cơm.

Mặc dù Taehyung đã dọn ra ở riêng, nhưng ông bà Kim vẫn giữ nguyên phòng cũ ở nhà chính cho hắn, để mỗi khi hắn về thì có chỗ ngủ lại. Hơn nữa căn phòng này gắn liền với những năm tháng khi còn bé của hắn, nên bà Kim cũng không muốn dọn phòng hắn đi.

Lúc ăn cơm, bà Kim liên tục gắp đồ vào bát của Kim Taehyung, khiến đồ ăn trong bát hắn chất lên thành đống. Hắn thật sự ăn không nổi, quay sang nói với bà Kim.

-Mẹ à, để con tự gắp, thật sự còn không ăn nổi nữa.

-Mày cứ ăn đi, lâu mới về nhà một lần.

Ông Kim bên cạnh cũng gật đầu:

-Mẹ mày gắp cho mày thì mày ăn đi. Ăn quen cơm ngoài rồi, giờ ăn cơm nhà thấy chán chứ gì?

-Không có mà bố.

Nghe ông Kim nói vậy, Kim Taehyung liền không dám từ chối, liền vùi đầu vào ăn cơm. Một lúc sau, như thể nghĩ ra điều gì, hắn ngước lên hỏi bà Kim.

-Mẹ này...

-Sao?

-Nếu sau này, vợ con không biết nấu cơm thì sao?

-Cái gì? Không biết nấu cơm?

Bà Kim ngạc nhiên, hỏi tiếp.

-Chẳng lẽ mày đang tương tư đứa nào không biết nấu cơm à?

Kim Taehyung nghe thấy vậy, bất chợt trong đầu xuất hiện hình ảnh của Jungkook. Hắn giật mình.

Thực ra hắn cũng chỉ vu vơ hỏi vậy thôi, nhưng ngay lập tức hắn lại nghĩ đến Jungkook. Cậu và hắn cũng không phải là quá thân quen, thậm chí Elli hay những nhân tình khác của hắn còn thân cận với hắn hơn nhiều, nhưng thực sự khi ở bên cậu, hắn cảm thấy rất  thoải mái và ấm áp. Đó là cảm giác mà trước đây, chỉ có gia đình mới mang lại cho Taehyung. Dù trưa nay, bọn họ chỉ gặp nhau và cùng ăn một bữa ngắn ngủi, nhưng Taehyung thực sự lưu luyến khoảng thời gian ấy.

Thấy Taehyung thất thần, bà Kim nghĩ mình đoán đúng, liền nói tiếp.

-Là một người vợ thì phải biết chăm sóc cho gia đình, cho chồng, cho con.

Ông Kim từ nãy giờ im lặng, cũng lên tiếng:

-Nếu như cả hai vợ chồng mày mà không biết nấu cơm, thì cạp đất mà ăn.

-Nhưng con có thể thuê giúp việc mà bố mẹ?

-Mày không hiểu.

Bà Kim lắc đầu.

-Được nấu cơm cho người mình yêu là một trong những việc hạnh phúc nhất. Sau này mày kết hôn sẽ hiểu. Mày có thể ăn ở đâu thì ăn, nhưng cơm nhà vẫn là món ăn ấm áp nhất. Trước giờ mẹ có bao giờ để giúp việc nấu cơm không?

-Nhưng mà...

Kim Taehyung ngập ngừng.

-Nếu đó là người con yêu thật lòng thì sao? Kể cả em ấy không biết nấu cơm hay làm gì đi chăng nữa, thì con vẫn yêu em ấy.

Ông Kim nhìn hắn, nói:

-Thế thì một trong hai đứa mày phải học nấu chứ sao. Hai đứa mày thuê giúp việc cũng được, nhưng nếu sau này giúp việc bận, xin nghỉ thì sao? Đâu thể đi ăn hàng mãi được? Thế có mà chết đói.

-...

Sao bây giờ hắn mới nhận ra, bố hắn là một người phũ thế nhỉ?

Kim Taehyung vừa ăn cơm, vừa bổ não cảnh Jungkook sau này sẽ đi học nấu cho hắn ăn mà cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Jungkook mà lại cam chịu học nấu cho hắn sao? Kim Taehyung nuốt nước bọt.

E rằng sau này Kim Taehyung phải ăn mì thay cơm rồi...

_________________________

Lúc chiều chưa viết xong mà đã ấn nhầm nút đăng .-. Phải gỡ xuống viết tiếp, huhu quê quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com