05. Món quà
Nhìn jeon jungkook nũng nịu như vậy hắn trong người lại có men rượu thúc đẩy làm sằn làm bậy trước mặt người thương
"Chiều tôi"
Môi lưỡi dây dưa đến khi jeon jungkook không còn sức lực đẩy hắn ra,kim taehyung ấy vây vẫn cuồng nhiệt lột đồ con người ta
Kề môi lên ngực cậu đem đầu lưỡi quấn lấy,hắn đưa tay cở quần của mình cầm lấy tay jeon jungkook chậm vào vật thể bên dưới của bản thân bắt cậu vuốt.
jeon jungkook sung sướng chóc lát lại sựt nhớ ra một chuyện liền rút tay về
"Anh à..."
"Hửm"
Dùng giọng mũi trả lời khiến jeon jungkook giây lát say mê,kim taehyung nâng bàn chân cậu lên hôn thể hiện sự nâng niu cưng chiều dành cho cậu,jeon jungkook mỉm cười kéo gương mặt hắn lên đối diện mình
"Em có hai đều bất ngờ dành cho anh"
Kim taehyung thích thú bật cười vùi đầu vào cổ cậu liếm mút,jeon jungkook mỉm cười đưa tay vuốt ve vật thể phía dưới của hắn, hắn dung túng cho hắn làm bậy
"Khi nào anh được biết đây?"
Jeon jungkook có chút nhu thuận rút tay lại lần nữa sờ má hắn,đây là lần đầu tiên sao hơn mười năm kim taehyung xưng 'anh' với cậu
Kéo tay hắn chạm vào bụng mình
"Đều thứ nhất đang ở đây"
kim taehyung ngơ ra giây lát nhìn cậu,men rượu cũng tan đi trong thời khắc này,môi hắn thoáng run lên
"Có thật sao?"
Jeon Jungkook gật đầu kéo ngăn củ đầu giường lấy chiếc que thử thai mình vừa thử lúc xế chiều cho hắn
Hai vạch đỏ
Kim taehyung bật cười kê môi thơm khắp mặt cậu
"Cuc cưng anh hạnh phúc lắm..."
Lại ôm cậu vào lòng,jeon jungkook nhìn hắn vui như vậy bản thân hạnh phúc lay theo.
"Nhưng anh cũng rất lo khi chứng kiến em đau đớn ở trong phòng sinh"
"Nỗi đau của sự hạnh phúc...con đến với mình em rất hạnh phúc đau đớn gì đó với em không quan trọng"
Kim taehyung cảm nhận được hạnh phúc quay quanh lòng thầm cảm thoáng lấy được jeon jungkook chính là đều tuyệt vời nhất hắn có được.
Ôm ấp nhau đủ lâu cậu liền thúc đẩy hắn đi tắm,khi nãy còn ôm ấp nũng nịu không buông giờ lại chê hắn hôi mà đuổi đi, kim taehyung bất lực muốn mắng yêu
"Em thật là..."
Lời mắng yêu lại nuốt vào trong vì đôi mắt như sao của jeon jungkook đang nhìn hắn. kim taehyung xoa má cậu quay bước vào phòng tắm, tâm trí nhớ ra chuyện quan trọng liền dừng bước
"À ngày mai em hãy đi thăm taehi đi, anh có buổi hội thảo với ban lãnh đạo nên không thể đi cùng. anh đã sắp xếp rồi thứ 2 tuần kia anh sẽ đón con về"
"Thật sao?anh đón con về?"
Jeon Jungkook tròn mắt với hắn,kim taehyung ôn nhu gật đầu
"Ừm,anh không gạt em vì anh đã hứa với em rồi"
Cậu trầm chậm đi lại phía hắn,kim taehyung đưa tay đỡ eo cậu lại nhận ngay nụ hôn lên môi.
"Em biết chồng em sẽ không thất hứa với em"
nói thế nào nhỉ?
Kim taehyung lúc này thật sự sống trong cuộc sống này quá trọn vẹn,hơn mười năm trước dùng mọi thủ đoạn để có được cậu
Khi jeon jungkook mang thai hắn đã nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của cậu, đã từng ngày đêm thấy jeon jungkook dùng ánh mắt chán ghét hắn tột cùng.
Hiện tại kim taehyung đã thật sự chiến thắng,chiến thắng hết tất cả. có được tình yêu của cậu có được đứa con cả hai tình nguyện.
.
"Cậu chủ kim, cậu mang thai được 9 tuần rồi giai đoạn này tránh gần gũi một chút. chưa thấy rõ bộ phận sinh dục của bé nhưng tôi chắc là con trai"
Bác sĩ cần cù chỉ lên màng hình nơi đang chiếu hình ảnh của sinh linh trong bụng
Nét cười trên gương mặt jeon jungkook càng đậm hơn, dù đã biết qua que thử nhưng muốn chắc chắn hơn nên đã đi khám. nói cách khác lần mang thai này có ý nghĩa vô cùng lớn với cậu nên không thể sơ sài.
Nếu hai lần trước jeon jungkook trong lòng không tình nguyện thì lần này là sẵn sàng đón nhận.
Y tá hiền hậu lấy khăn lau đi gel trên bụng cậu,cẩn thận đỡ jungkook ngồi dậy
Người này ai cũng biết là phu nhân của chủ tịch dòng tộc kim, vô cùng tôn quý,chỉ sợ không thể trải hoa nâng từng bước chân cung phụng jeon jungkook đi.
Tạm biệt bác sĩ cậu ra về,tài xế chờ sẵn tỉ mỉ mở cửa xe che chắn cho cậu vào
"Bác lim cháu muốn đi thăm taehi"
Tài xế nhìn cậu qua kính xe hỏi lại lần nữa xác định.
"Cậu chủ, ông chủ căn dặn nếu muốn đi gặp tiểu thiếu gia ngài ấy sẽ đích thân đưa cậu đi."
Cậu mân mê tờ giấy khám thai hòa nhã cong mi lễ phép với bác tài xế
" Taehyung hôm nay đi dự hội thảo không đưa cháu đi được,cháu cũng đã báo với anh ấy một tiếng rồi bác yên tâm"
"Dạ"
Trên đường đi jeon jungkook luôn giữ chặt nụ cười trên môi tay thì cứ xoa bụng mãi. bác tài xế ngờ ngợi đoán ra tình hình dịu giọng hỏi thăm.
"Cậu chủ,có tin vui sao?"
Trước câu hỏi của bác tài xế jeon jungkook không hề trách ông nhiều chuyện mà ngược lại vui vẻ chia sẽ niềm vui với ông
"Dạ, đã được 9 tuần rồi"
"Chắc ông chủ kim vui lắm,cậu chủ chúc mừng cậu"
"Cảm ơn bác, bác lim"
Bác lim được kim taehyung giao phó làm tài xế và bảo vệ cho cậu từ lúc cậu được gả vào,có thể nói ông là người thân tính nhất của cậu.
Hai bác cháu trò chuyện một cũng đến nơi,xe dừng lại liền có bảo vệ và nhân viên cấp cao của club9 mở cửa đón cậu.
Một vị phó tổng liền niềm nỡ lên tiếng
"Cậu chủ kim chúng tôi được lệnh cậu đến hơi gấp gáp nên tiếp đãi có gì sơ xuất xin cậu bỏ qua."
"Phó tổng choi ngài quá lời rồi"
Jeon Jungkook tuy không đi làm nhưng những lãnh đạo cấp cao này cậu đã từng gặp qua vì đi sự tiệc cùng kim taehyung.
"Cậu chủ kim mời"
Jeon Jungkook được dẫn đi lên phòng vip của club9,nơi đây nguy nga tráng lệ đúng là nơi giảng dạy ra các tài phiệt.
"Ba ơi"
"Taehi"
Ngồi chưa được bao lâu tiếng nỉ non gọi ba của con trẻ khiến jeon jungkook nức lòng.
Ôm taehi trong tay hai ba con mếu máo.
"Con tưởng ba sẽ không đến thăm con"
"Ba xin lỗi...ba xin lỗi để con đợi,con trai của ba"
Nghe lời trách móc từng con trai jeon jungkook càng đau lòng,nhìn con trai chỉ gần 1 tháng mà gầy đi rõ rệt càng không kìm nén được nước mắt.
"Taehi sao con gầy đi rồi...ở đây ăn không ngon sao con"
Bé con hiểu chuyện nhìn ba nhỏ rơi lệ liền đưa tay lau nước mắt cho cậu
"Ba ơi đừng khóc...con chỉ là không quen thức ăn ở đây, con sẽ tập quen mà ba yên tâm"
"Không cần tập quen nữa,thứ 2 bố sẽ rước con về"
Bé con ngơ ngác nghe ba nói,không tin vào tai mình muốn hỏi lại,jeon jungkook đón ra được tâm tư con trẻ liền lên tiếng
"Là thật,hôm nay là thứ 5 rồi,4 ngày nữa bố sẽ đón con về."
Nhìn taehi càng nhìn càng thấy giống kim taehyung,từ cử chỉ đến gương mặt, kim taehyung cũng thật quá nghiêm khắc với con trẻ.
"Taehi ba có chuyện muốn nói"
"Dạ"
Nằm trong vòng tay ba bé con liền thoải mái đến buồn ngủ nghe ba gọi thì mắt nhắm mắt mở đáp lời
Cậu bật cười vuốt ve đầu con trai lại kéo gương mặt đau say kê muốn ngủ kia lên hôn cho nát hai má
"Taehi sắp có em nữa rồi,con có vui không?"
Bé con không hiểu nhìn lại ba nhỏ,chẳng phải ở nhà có em jungki rồi sao lại có em nữa.
Bật cười với bé con, jeon jungkook tường tận giải thích
"Ở đây...em bé đang ở trong bụng ba"
Cầm tay bé con đặt lên bụng taehi hai tròn mắt nhìn bụng ba nhỏ
"Em đang ở đây sao ba..."
"Ừm"
"Taehi lại có em rồi,con sẽ bảo vệ em"
Hai ba con trò chuyện một lúc đã đến trời xế chiều,luyến tiếc chia tay nhau.
Trên đường trở về nhà do muốn mua chút bánh cho jungki để chuột tội bỏ bê con gái cả ngày trời nên cậu đã bảo bác lim dừng lại một cửa hàng bán bánh cá
"Cậu chủ,để tôi xuống mua cho"
Bác lim thấy người đông tấp nập sợ không an toàn cho cậu liền đề nghị đi mua
Cậu mỉm cười từ chối
"Không cần đâu,con cũng muốn mua chút bánh cá cho jungki với ít ngọt để ăn bác để con xuống chọn"
"Bánh ngọt? ở đây buông bán không vệ sinh ông chủ sẽ trách phạt nếu cậu ăn mất, hay để tôi đưa cậu lại nhà hàng bánh giọt"
"Bác lim, con thèm mà"
Thấy cậu kiên định như vậy bác lim cũng thở dài thuận theo.
Cậu xuống xe mãi mê lựa chọn bánh, đến khi trông thấy một người mà cả đời này nghĩ rằng sẽ không gặp lại
Nói cách khác đã nghĩ anh ta chết rồi.
"Junwoon?"
"Chào em Jungkookie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com