Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. bình an

"Con đừng lo lắng. Jungkook chỉ là ngất xỉu bình thường không có gì đáng ngại hai ba con vẫn rất tốt."

Kim jongkang chú tư kim taehyung, cũng là bác sĩ phu sản và phụ sản. Có lẻ ông là người đầu tiên trong dòng tộc từ bỏ quyền sở hữu tài sản, không tranh với đời để được viết tiếp đam mê của mình sống một cách như bản thân mong. Với người chú này kim taehyung vô cùng kính trọng.

Hắn nghe chú tư chuẩn đoán cho cậu bình an liền thở phào nhẹ nhõm, tay nắm không buông jeon jungkook đang truyền nước trên giường bệnh.

"Chỉ là..."

Vị chú tư trầm lắng lên tiếng

"Là thế nào"

Kim taehyung liếc mắt nhìn ông ta. sốt ruột chờ vị ông nói rõ.

"Jungkook cũng đã u30 rồi,đã từng sinh hai lần. hiện tại có thai tiếp đây cũng xem như là chuyện hiếm trong các sản phu nên sức khỏe lúc nào cũng phải được chú trọng trên hết. và tâm trạng cũng phải luôn ưu tiên hàng đầu. chú không biết các con xảy ra chuyện gì kích động đến mức khiến jungkook ngất xỉu, nhưng chú biết con yêu thương jungkook thế nào chuyện vừa rồi đừng nên lập lại nếu muốn ba con thằng bé bình an."

Chú tư cũng đóan được phần nào nguyên nhân, đứa bé trong bụng vô cùng khỏe mạnh và sức khỏe jungkook cũng không hề yếu. chẳng có nguyên nhân gì khiến cậu kích động đến mức ngất xỉu như vậy ngoài đứa cháu trai của ông.

Kim taehyung im lặng đau lòng nhìn cậu an tĩnh nằm. Mệt mỏi sợ hãi bao trùng lấy hắn. Có trời mới biết khi bế jeon jungkook trên tay đi đến bệnh viện hắn đã sợ hãi thế nào.

Dẫu cho bàn tay đang chảy máu thủy tinh đâm sâu tận xương cũng không đau bằng tim hắn.

Chú tư chú ý đến tay hắn vẫn chưa được xử lý liền nhíu mày nói với trợ lý y tá

"Lấy đồ khử trùng vào đây."

Trợ lý rời đi rất nhanh liền quay lại với băng gạc cùng thuốc khử trùng.

Chú tư nâng tay hắn lên tỉ mỉ gắp thủy tinh ra, kim taehyung cũng vì đau mà nhíu chặt mày liền bị chú trở trách.

"Nếu ông nội con thấy cảnh này chắc chắn sẽ làm lớn chuyện cho xem."

Trong dòng tộc này người Kim minho yêu thương nhất còn ai ngoài kim taehyung. Đây là đứa cháu duy nhất ông tự tay nuôi dưỡng. Xưa giờ chỉ cần kim taehyung lên tiếng thứ gì ông cũng đem cho hắn.

"Ông nội sẽ không thấy được."

Giọng kim taehyung trầm xuống rủ mi buồn bã. Hắn ít khi nói về ông nội nhưng chú tư biết rõ hắn chính là đứa cháu vô cùng hiếu thuận. ông nội chính là người ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành của hắn. Luôn ân cần chăm sóc cho hắn từng chút một.

"Nhưng sẽ phù hộ cho con. ông yêu thương con nhất, nhất định sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của con."

Kim taehyung im lặng nhìn jeon jungkook không rời.

Ông nội. Ông nội hãy phù hộ cho jungkook cùng đứa nhỏ bình an vô sự.

Chú tư băng bó xong rời đi, kim taehyung vẫn im lặng bên cạnh cậu không rời nửa bước. Tiếng gõ cửa phòng vang lên min yoongi cùng park jimin bước vào.

"Sao lại ngất xỉu, kim taehyung cậu chăm sóc thằng bé thế nào vậy."

Park jimin vác bụng bầu 7 tháng sốt sắn đi vào nhìn jeon jungkook mặt mày xanh xao tức giận với kim taehyung không thôi.

Min yoongi liền ra hiệu cho bảo bối nhà mình nhỏ tiếng tránh làm ồn jeon jungkook. Kim taehyung vẫn im lặng không nói.

"Khi nãy em gấp gáp đưa jungkook vào bệnh viện hình ảnh lan truyền khắp nơi báo trí ở bên ngoài rất nhiều"

Min yoongi lên tiếng. quả thật chuyện này min yoongi biết cũng thông qua báo trí. khi nãy xuống xe vào thăm jungkook phải đi cửa sau vì cửa chính bệnh viện phóng viên đầy rẫy.

"Bain cùng jeon joonwon sẽ giải quyết ổn thỏa cậu yên tâm chăm sóc jungkook đi. chỉ là giặc ngoài dễ phòng nhưng giặc nhà thì khó"

Min yoongi vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra ông kim cùng bà kim gấp rút đi vào

"Sao rồi có ảnh hưởng đến đứa nhỏ không."

Kim nam kang lo lắng hỏi hang đứa cháu trai trong bụng. Bà kim không nháo như ông kim, bà chỉ ôn tồn quan sát cậu thế nào.

"Đứa nhỏ bình an, bố về được rồi"

Kim taehyung không vui ra mặt khi bố mình chỉ lo lắng cho đứa cháu không một lời hỏi thăm đến sức khỏe jeon jungkook.

Ông kim sượng sùng nhìn hắn,kim taehyung không nhìn lấy ông một khắc.

"Kim taehyung con đuổi bố sao."

Park jimin kéo kéo tay min yoongi nhỏ khẽ

"Đi thôi. Chạy trước khi bão tới."

Hai người bọn họ lẳng lặng rời đi trước.

Bà kim thấy chồng và con trai trở nên căng thẳng vội vả lên tiếng

"Cả hai bình an được rồi. bình an là được"

Kim taehyung đắp chăn cẩn thận lại cho jeon jungkook, cố gắng kìm nén giọng nói

"Bạn đời con đang nằm ở đây, đang bất tỉnh sức khỏe chẳng biết tốt xấu. Cậu ấy là con dâu trưởng của bố một câu hỏi thăm sức khỏe cậu ấy bố cũng không hỏi. chỉ chăm chăm vào đứa bé "

"Đứa nhỏ không phải là con của con sao, không phải là con cháu kim gia sao ta quan tâm nó có gì quá đáng!"

"Bố thật sự quan tâm con con sao, đừng nghĩ con không biết bố thấy taehi không có khí chất lãnh đạo liền chuyển hướng sao đứa nhỏ chưa chào đời này, đợi nó chào đời để nuôi dưỡng nó biến nó thành công cụ để nắm quyền !."

Kim taehyung chính là hiểu rõ ý đồ của ông kim nhưng đến hôm nay mới bực tức nói ra.

Bà kim vẫn im lặng lắng nghe ấm ức của con trai, hai tay nắm chặt thành quyền kìm nén cơn tức giận. Nhẫn nhịn đứng bên cạnh kim nam kang.

Ông kim im lặng đánh giá trong lòng. Quả thật kim taehyung luôn đi trước ông từng bước.

"Dù là vậy ta là bố của con là ông của các con con, làm sao ta có thể làm gì bất lợi cho con."

"Năm xưa bố bất tài so với các cô chú để có được ngôi vị gia chủ dòng tộc này nên giao con cho club9 học tập khi con mới chừng 5 tuổi, để con phải giỏi giang hơn các em họ để ông nội chú ý tới con. Cuối cùng bố cũng như mong muốn, ông nội chú ý tới con đem con về bên cạnh tận tâm chỉ bảo

Sau này ông nội tuyên bố con chính là người thừa kế tập đoàn này thì bố liền trở mặt muốn cướp quyền lực của con chỉ vì con không chịu làm bù nhìn cho bố. như vậy là người bố tốt nên làm sao!"

Dù tức giận nhưng giọng địu vẫn ôn tồn từ tốn sợ làm ồn đến jeon jungkook bên cạnh. Tâm tư kim taehyung còn rất nhiều lời để nói với ông kim nhưng lại nuốt vào vì đại sự chưa thành.

Kim phu nhân đau lòng rời đi sợ ở lại không chịu nỗi phẫu uất sẽ hỏi tội kim nam kang. hơn ai hết bà biết rõ nhất con người bạc tình này có bao nhiêu tàn nhẫn.

"Suy cho cùng con vẫn nhớ chuyện năm đó."

Kim nam kang rủ mi nói.

"Nhớ?"

Kim taehyung bật cười bước ra cửa sổ hít thở không khí chậm rãi nói.

"Là khắc cố ghi tâm mới đúng. khoảnh khắc bố ép chết ông nội trước mặt con bố biết không...từ lúc đó kim taehyung này đối với tình thân lúc nào cũng hoài nghi đề phòng sợ rằng lơ là một chút bản thân cũng bị giết như vậy.! "

"Ta tàn nhẫn như vậy chính là ông nội con ép buộc ta trước."

"Về đi. hiện tại dòng tộc bố đứng đầu đã đúng ý bố là một gia chủ người người kính nể "

Kim nam kang hít thở dài dẳng quay bước rời đi nhưng bản thân ông hiểu rõ. Chức vị gia chủ này con trai ban tặng chính là bù nhìn cho hắn. Ai mà không biết người đứng đầu dòng tộc kim này là kim taehyung chứ.

Jeon jungkook trên giường bệnh đã tỉnh từ lâu nhưng lại giả vờ hôn mê không ngờ lại nghe được cuộc đối đầu ngầm này giữa bố chồng và chồng. kim taehyung đã chịu nhiều uất ức đến như vậy nhưng trước nay chưa từng hé miệng nửa lời.

Kim taehyung quay bước trở lại giường đã thấy jeon jungkook mở mắt yếu ớt nhìn mình.

"Cục cưng em tỉnh rồi"

Vui mừng hôn khắp nơi trên mặt cậu hắn vui như muốn nhảy múa một trận.

Jeon jungkook mặt mày lạnh lùng né tránh cái chạm môi từ chồng, nghiêng người quay lưng với hắn.

Kim taehyung hụt hẫng nhìn tình thế trước mắt, xem ra đã giận thật rồi.

"Em thấy không khỏe ở đâu không."

Kim taehyung ôn nhu hỏi tay chạm lên vai cậu đầy yêu thương. Jeon jungkook gỡ tay hắn ra vẫn im lặng.

"Em đói không anh cho người đi mua chút gì cho em ăn nhé."

Kim taehyung vẫn kiên trì giọng điệu lúc nào cũng ôn nhu đáp lại vẫn là im lặng. Kim taehyung vẫn từ tốn định hỏi tiếp thì tiếng gõ cửa vang lên

Bố mẹ jeon cùng jeon joonwon bước vào, hắn lễ phép gật đầu chào hỏi

"Bố mẹ anh hai."

"Ừm, jungkook ngủ tiếp rồi sao, thằng bé tình trạng thế nào rồi con, sao lại nhập viện vậy"

Bố jeon thấy cậu quay lưng hai mắt nhắm chặt nghĩ là con trai đã ngủ mên giọng địu nhỏ nhẹ vô cùng sợ làm con trai tỉnh giấc.

Mẹ jeon đi đến sờ tay vào người cậu, cảm nhận toàn thân jeon jungkook đều ấm mới an tâm. khi nãy báo trí đưa tin và đã một phen kinh hồn lo lắng.

"Em ấy đã tỉnh rồi hiện tại sức khỏe ổn định. Cũng tại con làm chồng không tốt "

Kim taehyung cúi đầu nhận hết trách nhiệm, bố jeon lắc đầu vỗ vai hắn cũng không truy cứu hỏi nữa

"Bình an là được rồi không sao."

Mẹ jeon định tra hỏi nguyên nhân nhưng nghe chính miệng con rể nhận lỗi như vậy cũng không nói gì. chẳng lẽ giờ đi trách hắn vốn bà luôn xem hắn là vua mà đối đãi làm sao dám mở miệng trách móc.

"Bố"

Jeon jungkook đột nhiên ngồi dậy hai mắt ngập nước nhìn bố mình đầy tủi hờn, ông jeon liền dang tay ôm con trai nhỏ dỗ dành.

"Không sao rồi ngoan đừng khóc. con của con vẫn bình an, ngoan đừng khóc bố ở đây."

Ông jeon luôn miệng an ủi con trai nhỏ, cũng đã lâu rồi. 10 năm rồi từ ngày gả con trai đi đến bây giờ ông mới có thể ôm con trai dỗ dành như vậy.

Jeon jungkook xúc động kèm nén, khi nãy ông kim bước vào câu đầu tiên là quan tâm đến giọt máu của dòng tộc chẳng hỏi thăm đến cậu lấy một câu, nhưng ông jeon thì lại khác. Câu nào cũng lo lắng cho cậu sự khác biệt giữa bố ruột và bố chồng.

Kim taehyung im lặng nhìn vợ mình làm nũng biến thành đứa trẻ trong vòng tay bố. Kim taehyung khẽ ngưỡng mộ...hắn từ bé đến lớn chưa biết được bố ôm là thế nào!

"Jeon jungkook em đã gả đi rồi hiện tại còn là ba của những đứa trẻ khác mà lại nhõng nhẽo với bố như vậy, không thấy mắc cỡ hả."

Jeon joonwon trêu chọc em trai, nhìn cảnh tiện này thật giống như khi nhỏ, mỗi khi uất ức em trai nhỏ lúc nào cũng sà vào lòng bố hoặc anh để kể lễ.

"Con ganh tị, ta nói cho con biết dù thế nào đi chăng nữa jungkookie mãi là bảo bối nhỏ của ta con không có cửa đâu."

Ông jeon mỉm cười ôn hòa vuốt ve đầu tròn nhỏ của con trai hạnh phúc mà bênh vực con trai cưng. Jeon joonwon tỏ vẻ tủi thân dựa vào lòng mẹ thút thít, bà jeon bất lực gõ đầu anh

"40 tuổi đầu rồi mà suốt ngày còn tị nạnh với em."

Jeon jungkook lúc này cũng chịu bật cười. Kim taehyung vẫn im lặng quan sát cậu sợ người ta không khỏe ở đâu...ở chơi một lúc bố jeon cùng mẹ jeon và joonwon đã về

Jeon jungkook lại trở nên lạnh nhạt nhắm mắt ngủ không quan tâm đến hắn. Kim taehyung khổ sở nhìn cậu lại nhìn đến đồng hồ

"quản gia sẽ đưa các con tới."

Vẫn im lặng.

"Anh dìu em đi tắm nhé."

Im lặng

"Hay ăn miếng cháo nhé..."

Im lặng

"H-ay"

"Kim taehyung anh ồn ào quá"

Bị vợ mắng liền im bật. Đám đàn em bên ngoài nghe tiếng cậu chủ mắng ông chủ liền ngơ ngác. Lần đầu họ thấy cậu chủ ôn hòa lại hung dữ đến như vậy.

Kim taehyung im lặng không dám nói nữa.
Tiếng trẻ con bên ngoài vọng vào

"Ba ơi"

jeon jungkook lúc này mới dịu lại ngồi dậy đón hai cục bông vào lòng hôn hít

"Ba ơi ba có làm sao không ạ"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chuchu