Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41.Lộ

Trở về nhà Jeon Jungkook luôn ôm bé con trên tay âm yếm không buông khiến hắn phải lên tiếng nhắc nhở

"Em bế con hoài như vậy sẽ khiến con ỷ lại không xa em được đó."

Jeon Jungkook bĩu môi nhìn anh trai Joonwon đem nôi lắp ráp đến

Nhẹ nhàng đặt con trai út xuống "Tranh thủ cưng nựng để không sau này lớn như Taehi lại ngại ngùng chẳng cho ba nựng nữa."

Taehi nghe ba nhắc tên tai cũng đỏ đi,bé con dạo này rất ít khi bám ba nói cách khác chính là càng lớn càng ngại ngùng. "Con không nhõng nhẽo làm nũng với ba như em Jungki, con lớn rồi" Bé con bày tỏ

Jeon Joonwon nghe cháu trai nói vậy liền bật cười "Mới 6 tuổi, lớn ghê"

Bé con bị chọc ghẹo liền cup đuôi xấu hổ, Jungki thì ngồi trong lòng bố nũng nịu ôm ấp

Jeon Jungkook thở dài nhìn hai bố con xa có xa có vài ngày như xa một năm vậy. "Sau này Jungki đi lấy chồng chắc bố sẽ dọn đồ đi theo làm dâu cùng quá."

"Anh sẽ bắt rể"
Kim Taehyung cười hôn má con gái nhỏ, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố quả là không sai mà.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn Ken thấy anh đứng im như tượng từ đầu đến cuối không khỏi buồn cười "Anh đang nhớ Bain sao, Ken"

Ken nghe cậu gọi tên liền ngẩng đầu "Không, không có, tôi không có " Anh ta lung túng giải thích cứ như sợ cậu hiểu lầm.

"Anh khẩn trương quá rồi đó" Cậu bật cười trêu chọc vì nghĩ rằng anh ta ngại ngùng, chỉ có Kim Taehyung và Jeon Joonwon mới biết rõ nguyên nhân anh ta phản ứng như vậy.
.

Đêm đến Kim Taehyung kiểm tra giấc ngủ của hai đứa con lớn trở về mở cửa vào phòng đã thấy Jeon Jungkook đang cho con ti sữa.

Bé con hai mắt nhắm chặt mút nhiệt tình dù ti ba nhỏ chỉ có vài giọt sữa.

"Sao em không cho con bú bình." Hắn nhẹ nhàng cầm bình sữa âm ấm còn 1/3 bên cạnh cậu lên.

Jeon Jungkook lắc đầu "Em cho bé con uống no rồi nhưng khi bế lên bé con cứ dụi dụi vào ngực em, em cho ti thử ai ngờ bây giờ không chịu buông luôn."

Cậu bật cười dùng ngón tay chạm nhẹ vào má Cục cưng nhỏ. Nhìn kiểu gì cũng giống bố lớn.

Kim Taehyung bất mãn nhìn thằng nhóc này, cũng biết khôn lắm ti ngay ngực của ba nhỏ mới chịu.

Vươn tay ôm Jeon Jungkook từ phía sao"Sau này đi đâu cứ bảo Joonwon đưa đi." Hắn ôn tồn nói

"Anh hai bận rộn ở tổ chức em đi cùng Ken cũng được rồi không cần phiền anh ấy" Jeon Jungkook chầm chậm đem bé con đang ti ra xa

"Oa oa oa" Nhóc con vừa dứt môi khỏi ti ba nhỏ liền dùng hết sức khóc hét lên

Jeon Jungkook giật mình liền vén áo chon con ti lại "Ba xin lỗi ba xin lỗi cục cưng"

Nhóc con lúc này mở mắt ra trân trân nhìn cậu miệng nhỏ vô cùng nhiệt huyết mút khiến cậu có chút nhói. Jeon Jungkook bế con đặt ở vị trí Kim Taehyung thường nằm chính thức tranh vị trí của hắn. "Anh chịu khó qua phòng khác ngủ đỡ đi"

Jeon Jungkook bắt đầu nằm nghiêng người vén áo cho bé con hai mắt đang chớp chớp ti."Con trai của ba đáng yêu quá"

Kim Taehyung nheo mày rậm không cam tâm nhìn Cục cưng lớn của hắn không quan tâm mình, lủi thủi kéo chiếc giường nhỏ của Taehi và Jungki thường cư trú thứ 7 chủ nhật ra nằm. "Ngày mai cho bà vú chăm sóc con đi"

Jeon Jungkook nhìn hắn đang cau mày bản thân thấy vô cùng buồn cười, hồi Taehi và Jungki mới sinh cũng bị hắn bắt giao cho bà vú chăm

Nhưng lần này cậu không nghe theo đâu "Anh đừng có ghen với con."

Kim Taehyung bị mắng liền uất ức mang tâm trạng không tốt đi ngủ, Jeon Jungkook thở dài vừa buồn cười vừa sót chồng yêu

Lại nhìn tiểu tử đang nhàn nhã ngậm ti mình hai mắt sáng như sao chẳng chịu ngủ"Con trai cưng của ba mau ngủ đi để ba còn ngủ."

Bé con đương nhiên là không hiểu ba nói gì cứ nhìn ba, miệng lại miệt mài mút

Jeon Jungkook không cảm thấy mệt mỏi thay vào đó là hạnh phúc. đứa trẻ này mạng số vô cùng tốt, nhiều lần vì bất cẩn của ba nhỏ gặp nguy hiểm vẫn ra đời bình an khỏe mạnh

Cậu đưa mắt nhìn Kim Taehyung lại đưa mắt nhìn bé con "Càng nhìn càng giống bố mà" Giống đến nổi cái nốt ruồi dưới mi mắt cũng giống

Taehi và Jungki còn có vài nét giống cậu riêng nhóc con này như được nghệ nhân lấy Kim Taehyung làm mẫu mà đúc khuôn ra.

.tròn 2 tháng trôi qua mọi chuyện vẫn im đềm như vậy.

Kim nam kang thì xuất viện vẫn nằm một chỗ.

Jimin thì sinh ra một trai một gái vô cùng đáng yêu.

Bain và Ken ngày mai sẽ tổ chức tiệc thân mật.

Sáng sớm Kim Taehyung thay đồ chuẩn bị đi làm, nhóc con vô cùng ngoan ngậm ti của ba liền ngủ đã thành thói. Nhóc con uống sữa ngoài trộm vía chịu sữa nên rất bụi bẩm đáng yêu.

Jeon Jungkook mơ màng mở mắt

"Anh đi làm" Kim Taehyung đến gần hôn lên môi cậu

"Em muốn đi thăm mộ Junwon, cũng đã 2 tháng rồi em chưa từng đi thăm anh ấy..." Jeon Jungkook e dè hỏi ý kiến hắn.

Kim Taehyung không hề tỏ ra tức giận ngược lại còn ôn nhu gật đầu.

Người đã mất hắn cũng không so đo, càng không muốn khiến cậu buồn bã."Anh cho Joonwon đưa em đi"

Choàng tay qua cổ hắn cậu nũng nịu "Em có thể tự đi cũng được."

"Đừng đi với Ken" Hắn nghiêm túc nói

"Ken hiện có Bain rồi anh đừng lo" Jeon Jungkook ngỡ hắn lo lắng Ken còn tình cảm với mình liền chấn an

"Ừm."
hắn có lòng sinh nghi Ken, hoàn toàn không cần bằng chứng cũng có thể trừ khử anh ta

Nhưng cũng vì thương hại,tình nghĩa từ nhỏ lớn lên bên bên nhau mà không truy cứu tới nơi, hắn cược lòng tin mình nơi Ken sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Jungkook!

Bé con ọ e thức giấc, mở mắt nhìn ba nhỏ quấn bố

Kim Taehyung đưa tay nựng má nhóc con"Bố đi làm nhé"

Thằng nhóc 2 tháng nay luôn tranh chỗ của hắn.

"Càng lớn càng giống anh mà, chẳng có tẹo nào giống em" Nhìn hai bố con đứng cạnh nhau lại càng giống

"Jungki giống em là đủ rồi" Kim Taehyung hôn lên trán cậu dỗ ngọt

Jeon Jungkook mỉm cười, may mà còn vớt vát lại được cô con gái.

.

"Cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi" Từ sáng Ken đã có mặt đưa Taehi và Jungki đi học xong xui liền quay về.

Gặp Jeon Jungkook đang mặc thêm áo khoác, giao Taehoon lại cho bà vú liền biết cậu muốn ra ngoài.

"Cũng được, tôi muốn đi thăm mộ Junwon" Cậu nhàn nhạt nói

Ken bỗng chóc nụ cười trên môi hóa đá...

Lại là cậu ta!

"Ken...Ken?" Thấy anh ta im lặng đứng như tượng cậu vỗ vai anh gọi vài tiếng

"Xin lỗi...tôi đưa cậu đi liền đây"

Nhìn anh ta lúng túng khiến cậu khó hiểu, từ lúc Jeon Jungkook xuất viện đến giờ anh ta vẫn như người trên mây, lúc thì ngẩn ngơ lúc thì lúng túng.

"Ba đi nhé cục cưng" Hôn má cậu con trai mới rời trong lưu luyến. bé con nhìn ba nhỏ ngày càng đi xa bắt đầu mếu máo, Jeon Jungkook vào xe rồi nên không nhìn thấy

Nhưng cậu chắc chắn với tính nết của con trai cưng chắc chắn sẽ rào lên mất, thú thật không nỡ xa cục bọt này mà.

Xe đậu trước mộ Junwon, nơi đây khung cảnh vô cùng yên bình, nói là nghĩa trang nhưng chỉ có duy nhất ngôi mộ Junwon. Jeon Jungkook cũng không thể biết được đây là đều Kim Taehyung với tư cách là anh trai làm cho em mình.

Jeon Jungkook cầm đóa hoa hồng trắng, nhẹ nhàng đặt trước ngôi mộ đơn sơ chỉ có duy nhất tấm ảnh cùng dòng tên. Lee Junwon.

Trái tim Jeon Jungkook nhói lên kì lạ không kèm được rơi nước mắt, đến khi mất đi đến cả họ bố ruột cũng không được mang.

Cậu cũng không dám nói cho anh biết anh là con ruột Kim gia. không dám nói anh bị chính bố và anh trai làm con cờ để họ đấu nhau.

Nhưng Jeon Jungkook trăm ngàn lần cũng không ngờ chính Kim Taehyung đã nói hết cho Junwon.

"Junwon sao anh lại nghĩ quẩn...sao không chờ em cứu anh ra."

Chỉ có chính Jeon Jungkook mới biết bản thân mình năm xưa yêu Lee Junwon thế nào, bây giờ dù không còn tình yêu nhưng tình nghĩa thì mãi mãi đọng lại.

"Anh còn nhớ lúc anh tỏ tình em không? vô cùng ngốc nghếch lại có chút đáng yêu cùng sâu sắc...đời này khoảnh khắc ấy em luôn nhớ"

Tình cảm chân thành, tự nhiên xuất phát từ trái tim từ ánh mắt, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ. nếu em không chấp nhận lời tỏ tình này chính là chưa đúng lúc...đúng lúc rồi anh làm gì em cũng sẽ rung động

Sờ nhẹ lên di ảnh Junwon nước mắt Jeon Jungkook càng rơi. sau tất cả cũng chỉ vì sự dung túng của cậu dành cho Kim Taehyung nên mới bi kịch ngày hôm nay.

"Junwoon ở cuộc đời khác nhất định phải thật hạnh phúc...thất bại một cuộc đua chứ không thất bại một cuộc đời, trong tim em luôn có vị trí chẳng ai có thể thay thế anh."

n chữ bạn đó gọi là Tri kỷ

"Anh có thể trách em bảo vệ Kim taehyung dung túng cho anh ấy hại anh...nhưng Junwon, trong lòng mỗi người đều có một cái cân, mấy cân mấy lạng, ít hay nhiều, không phải vì cái này hay cái kia tốt xấu mà có thể nói rõ ràng được."

Yêu là dung túng dù tốt hay xấu.

Jeon Jungkook cứ ở đó cùng Junwon ôm lại kỷ niệm. con người khi mất đi luôn khiến người khác nhớ nhung.

"Có thể anh hối hận về những quyết định của anh khi còn trẻ, nhưng em chưa từng hối hận khi tuổi trẻ đã có đoạn đường đi cùng anh."

Ken quan sát lắng nghe hết tất cả nhìn thấy Jeon Jungkook khóc lại đau lòng đem khăn giấy đưa cho cậu.

Jeon Jungkook từ chối dùng tay vuốt vuốt tấm ảnh Junwon
"Có gặp nhau cũng có chia ly...hẹn gặp anh ở cuộc đời khác, nơi mà anh chỉ có hạnh phúc."

"Về thôi...Taehoon không thấy tôi lại khóc mất."

Junwon em về nhé lần sau lại đến trò chuyện cùng anh.

Ken thu tay lại nhìn chầm chầm mộ Junwon đầy căm phẫn.

Trên đường về nhà Jeon Jungkook ngồi ghế sau im lặng hoài niệm về những khoảnh khắc đã qua với Junwon.

Khi từng tỉnh đã thấy con đường về nhà hôm nay vô cùng lạ cậu liền lên tiếng hỏi "Đây không phải đường về nhà?"

"Ừm, là đường về nhà tôi, về nơi chỉ có chúng ta!"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chuchu