46 Biết
"Taehyung..." Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng căng thẳng, tim đập thình thịch, tựa như có chút lo sợ.
Kim Taehyung đứng yên không nói gì, chỉ lẳng lặng trầm mặc trong tay Jungkook, lòng thì thêm nỗi lạnh lẽo.
Jeon Jungkook lo lắng vuốt nhẹ tấm lưng hắn an ủi. Bản thân cậu cũng không dám tin vào những gì mình nghe được.
Kim Taehyung có bao nhiêu sự ngạc nhiên sợ hãi thể hiện hết ra mặt mơ hồ của hắn, hàng ngàn hàng vạn nỗi niềm tất cả đều hóa thành tiếng thở dài đằng đẳng.
Jeon Jungkook nhìn hắn bỏ đi cũng không đuổi theo, cậu biết rõ chồng mình là người thế nào
Hắn coi trọng sĩ diện làm sao có thể chấp nhận được chuyện này, vẫn là nên để cho hắn có không gian riêng bình tâm.
Nhưng mà, vậy Kim Taehyung là con của ai?
Bà Kim được y tá dìu ra khi bà khóc đến kiệt sức rõ ràng biết bà diễn nhưng Jeon Jungkook vẫn hiếu thuận đỡ lấy bà "Mẹ à"
"Jungkook à bố con...bố con ông ấy" Bà khóc nói chẳng thể trọn vẹn câu từ, khóc quằn quại trong vòng tay cậu.
Jeon Jungkook thở dài trong tâm nhìn Kim Nam Kang đã được đắp vải trắng. Cậu rất rối
Gia tộc giàu mạnh quyền thế cũng chỉ là cái mác bên ngoài, bên trong thì ra đã thúi nát như vậy.
Chú tư Kim Jongkang từ khoa sản chạy đến gấp gáp "Chị hai, Jungkook anh cả thế nào rồi?" Chú tư lay người bà.
Yang Jiyeon hai mắt sưng tấy đỏ hoe lắc đầu nhìn vào bên trong phòng.
"A-anh cả..."
Chú tư nhìn theo ánh mắt bà mà hoảng hốt muốn vấp té hai mắt rưng lệ quay mặt đi khóc.
Kim Nam kang tuy độc đoán khó chịu nhưng ông luôn là người anh mẫu mực yêu thương các em của mình, với người anh cả này ông luôn hết mực tôn trọng và yêu kính.
Yang Jiyeon nắm bàn lấy Jeon Jungkook đang đỡ lấy mình bà nhỏ giọng " Taehyung đâu con?"
Jeon Jungkook bừng tỉnh mím môi do dự. cậu nên nói ra hay nên im lặng...gia tộc này luôn có những chuyện cậu chưa dám nghĩ đến.
Kim Taehyung vậy mà không phải con ruột Kim Nam Kang
Hôm nay hay tin động trời thế này càng làm cậu thương Kim Taehyung, nghĩ một lúc vẫn là nên nói
Nói rõ ràng ít ra chồng cậu sẽ dễ thở một chút "Khi nãy bọn con ở ngoài rất lâu...anh ấy đã bỏ đi rồi"
Chỉ bấy nhiêu câu thôi Yang Jiyeon đã đoán được hàm ý của cậu, tay bà run rẫy đẩy cậu ra
"Mẹ..." Jeon Jungkook sợ bà sụp xuống lo lắng.
Bà đưa tay lên ngăn cậu "Mẹ không sau...có lẽ mẹ biết Taehyung đang ở đâu"
Bà cố gắng bình tâm xoa dịu cơn sợ hãi của mình, chưa bao giờ bà dám nghĩ đến việc cho con trai biết rõ thân phận của mình...nhưng hôm nay đã như vậy là ý trời.
"Con cùng các cô chú lo hậu sự giúp mẹ...mẹ đi tìm Taehyung"
Jeon Jungkook nhìn bóng lưng bà rời đi đầy bất lực xem ra có những chuyện luôn phải đối diện.
.
"Ông nội...rốt cuộc con có phải là con cháu họ Kim không?"
Kim Taehyung ở trước mộ ông nội ngục mặt, như một thói quen mỗi khi hắn có đều gì không giải quyết được đều tìm đến ông mà than vãn
Chỉ tiếc hiện tại chẳng thể nghe được lời ông.
"Ông nội...con thật sự không phải con cháu Kim gia sao?" Hắn bần thần lời nói cũng mang theo phần run sợ
Kim Taehyung xưa nay cuộc sống của người khác hắn đều nắm trong tay, cuối cùng hôm nay bản thân cũng nếm trải được cảm giác bị người khác toan tính cả cuộc đời.
"Ông nội mau trả lời con đi ông nội..." Kim Taehyung gấp gáp vịn tay vào bia mộ cào vào tảng đá bia mộ trầy hết ngón tay.
Ai cũng nói hắn giống ông nội Kim như đúc khuôn từ tính cách đến gương mặt làm sao hắn có thể có không phải con cháu Kim gia?
Đều này khiến hắn phải đau đầu suy nghĩ sợ những trường hợp không tưởng ập tới. Nhưng mà còn có trường hợp nào tốt sao?
Yang Jiyeon hai mắt dẫm lệ đứng ở phía sau hắn nhìn con trai đang đau khổ, bà cả đời này thật sự chưa từng muốn hắn biết chuyện này,chưa từng muốn hắn bị tổn thương.
"Taehyung con đúng thật mang dòng máu Kim gia nhưng không phải là của Kim Nam Kang!" Bà bước đến gần chạm tay vào vai hắn
Kim Taehyung mơ hồ quay người nhìn bà hai mắt hắn ánh lên tia sợ hãi dường như đã ngầm hiểu
Kim Taehyung đứng lên nhìn di ảnh ông nội - Kim Minho trước mặt,giày da đắc tiền lùi lại vài bước chân.
Bà Kim hít một hơi thật sâu để thú tội với con trai "Năm đó người mẹ ngưỡng mộ là Kim Minho mẹ thật lòng muốn gã cho ông ấy...nhưng mà ông ấy từ sớm đã nhắm mẹ cho Kim Nam kang con trai trưởng của mình"
"Phía sau của mẹ là chính phủ hậu thuẫn họ cũng muốn mẹ kết hôn cùng Kim Nam Kang để củng cố kinh tế từ Kim gia cho chính phủ, mẹ lấy Kim Nam Kang nhưng ông ta trong lòng từ sớm cũng là có những người đàn bà khác còn có con riêng là Lee Junwon đó!" Bà Kim bật cười lắc đầu tự mình chế diễu bản thân, đường đường là tiểu thư chính phủ lại thua một con kỷ nữ bán hoa.
Kim Taehyung thâm sâu nhìn bà, mẹ hắn biết Lee Junwon là con riêng của Kim Nam Kang.
"Ông nội...là bố ruột tôi sao?" Môi hắn thấp thoáng run rẫy phát ra câu hỏi.
Bà dùng tay quẹt giọt nước mắt trên mi thở dài thừa nhận "Ngày đó khi biết Kim Nam Kang có người phụ nữ khác bên ngoài mẹ đã buồn bã uống say, Kim Minho lúc đó sang nhà tìm Kim Nam Kang đã bị mẹ dụ dỗ lên giường...sau đó ông ấy rất tự trách và hối hận trốn tránh mẹ. một thời gian sau mẹ có thai cái thai đó chính là con."
"Khi sinh con ra mẹ và ông ấy đã xét nghiệm adn quả thật con chính là con của Kim Minho. con không phải cháu nội ông ấy!"
Kim Taehyung khổ sở sụp hai chân quỳ xuống đất không kìm được rơi nước mắt,từ nhỏ tới lớn Kim Minho đối với hắn luôn thiên vị hơn những đứa cháu khác
Kim Taehyung chính là một tay ông ấy nuôi dạy thì ra là vì hắn chính là con của ông.
Bà Kim đi lại đối diện nắm chặt vai hắn " Taehyung xin con đừng có hận mẹ...mẹ chỉ còn mình con thôi."
Kim Taehyung hai mắt ập lệ ôm lấy mẹ mình khóc như trẻ nhỏ hắn không hận bà chỉ là tâm tư rối loạn chẳng biết giải quyết thế nào
Yang Jiyeon khóc đến mắt đỏ hoe vuốt lưng con trai. sinh Kim Taehyung ra là bà nhưng từ lúc hắn biết chuyện chưa bao giờ khóc với bà để bà dỗ dành như hiện tại, chưa bao giờ thấy mặt yếu đuối của con trai như lúc này.
Hai mẹ con cứ ôm lấy nhau thút thít mãi một lúc thật lâu. Kim Taehyung thật lâu sao đã tỉnh táo trở lại đẩy bà ra nghiêm nghị "Mẹ phải nhớ. Chuyện hôm nay chính là chưa từng xuất hiện!"
Bà Kim nhìn hắn, ánh mắt Thâm thúy của Kim Taehyung đối diện bà,
Yên lặng giằng co chốc lát, hắn không nói một lời, quả quyết xoay người đi.
Chỉ là câu nói của hắn đơn giản như vậy nhưng bà đã hiểu tận tâm can, Kim Taehyung xem trọng mặt mũi như vậy chuyện hoang loạn này hắn muốn đem trôn theo cùng.
Kim Taehyung đứng vậy nhìn di ảnh Kim Minho thật lâu chẳng rõ hắn đang vui hay buồn đang nghĩ thế nào khi ông nội mình kính trọng lại là bố ruột mình...chỉ rõ được khi quay lưng rời đi trên môi Kim Taehyung thấp thoáng nụ cười.
Yang Jiyeon ngẩn ngơ nhìn con trai rời đi phức tạp vô cùng. Kim Taehyung thật sự tha thứ cho lỗi lầm của bà...hắn thật sự chấp nhận sự thật như vậy. Cũng phải Kim Minho đối với hắn thật sự đã yêu thương hết mực.
.
Họ trở về nhà tang lễ thấy rất nhiều người tham dự, báo trí cùng các đối tác thân quen đều đến.
Dòng tộc nhà nội cô chú đều có đủ quay quanh linh cửu của Kim Nam Kang bật khóc.
Một người phụ nữ hầu hạ thân tín bên cạnh Yang Jiyeon liền đi đến đỡ lấy bà, Yang Jiyeon hiểu ý liền khóc đến suy sụp được cô ta dìu lấy.
Jeon Jungkook đang dỗ dành hai đứa con lớn, hai nhóc con hiểu chuyện biết rằng 'ông nội' đã rời xa mãi mãi mà bật khóc. Cậu ngước mắt đã thấy Kim Taehyung đứng phía cửa.
Hắn thấy cậu và các con liền đi đến.
"Taehyung" Cậu khẽ gọi nhẹ một tiếng
Kim Taehyung gật đầu nắm tay cậu xoa xoa, Jeon Jungkook bình tĩnh nhìn lại hắn thấy rõ hai mắt Kim Taehyung đã đỏ hoe.
"Anh không sao." Kim Taehyung đọc thấu tâm tư Cục cưng lớn liền chấn an hắn đưa mắt nhìn câu, đôi môi mỏng hé nở nụ cười. hai bàn tay lạnh như băng của cậu bị hắn dùng sức nắm lấy truyền hơi ấm.
Nhìn hắn như vậy trái tim Jeon Jungkook lỡ đi một nhịp càng đau lòng.
"Chúng ta về trước nhé?" Kim Taehyung đỡ cậu đứng dậy.dù sao ở đây cũng đã sắp xếp xong xuôi ngược, thật tâm hắn không muốn ở lại chút nào. tình nghĩa hắn cũng đã trả đủ rồi.
.
Về nhà Taehi và Jungki vì khóc đến mệt cũng đã ngủ say lúc trên xe, vệ sĩ liền đưa hai đứa nhỏ vào phòng.
Taehoon vì còn nhỏ không thể đến những nơi như vậy nhóc con hôm nay ở nhà với vú, đang nằm trong nôi ngủ giữa phòng khách.
Kim Taehyung bế Taehoon lên cùng Jeon Jungkook lên phòng. Tới phòng cậu mở cửa giúp hắn
Kim Taehyung hôn lên trán con trai đặt xuống nôi lại cảm nhận được vòng tay đang ôm mình.
Hắn mỉm cười quay người lại đối diện cậu, Jeon Jungkook hai mắt rưng rưng ôm lấy hắn, cậu thật sự rất thương chồng cậu.
"Em và các con rất yêu thương anh." Jeon Jungkook vùi đầu vào cổ hắn nghẹn ngào.
Hơi ấm và sự kiên định từ cậu truyền qua giúp hắn dần dần ấm áp
Kim Taehyung môi mỏng mỉm cười xoa đầu cậu "Anh biết rồi...anh cũng rất yêu em và các con."
Jeon Jungkook rời khỏi cái ôm nhìn vào mắt hắn, cảm thấy buồn bã vô tận, rồi lại ngọt ngào "Chúng ta đi du lịch được không...lâu lắm rồi gia đình chúng ta chưa đi"
Hôn lên môi cậu một cái Kim Taehyung cưng chiều "Ừm theo ý Cục cưng."
Jeon Jungkook im lặng ôm chặt lấy Kim Taehyung lần nữa, cậu không truy hỏi cận kẽ sự việc vừa rồi.
Chuyện này tốt nhất không nên nhắc lại trước mặt hắn thêm lần nào nữa, cậu không muốn thấy chồng mình phải đau lòng.
Không kìm được cậu lại khóc vì quá thương chồng, nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay hắn.
"Ngoan...anh hiện tại rất ổn chẳng có chuyện gì xảy ra cả"
Kim Taehyung mỉm cười ngón tay chạm vào mặt cậu, nhưng ngay sau đó liền cúi đầu hôn lên môi cậu. Hắn rõ ràng muốn giấu đi nước mắt bằng một nụ hôn.
Nụ hôn đầy chữa lành xoa dịu tâm tư cả hai. Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào
Jeon Jungkook ngước mắt mặc cho ngón tay thô ráp của hắn chạm trên da thịt mình.
Hắn ôm Jeon Jungkook vào lòng "Sau tất thảy mọi chuyện qua đi anh học được rất nhiều đều...có những chuyện anh muốn xin phép em cho ông xã em giữ riêng trong lòng."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com