Chapter 37 : Anh
Jungkook rời khỏi nhà từ sớm. Cậu thừa nhận mình không muốn có một cuộc chia li đẫm nước mắt hay đầy hứa hẹn gì với Kim Taehyung cả. Jungkook lặng lẽ với xúc cảm khó tả trong lòng, trèo lên chiếc xe màu đen đậu trước nhà rồi cứ thế rời đi khi Kim Taehyung có lẽ vẫn còn đang say giấc ngủ.
" Này, mày biết nghĩ cho anh ta thì sao không biết nghĩ cho tao hả?" Lee Yu Seok- kẻ đáng lí ra đang có một giấc nồng say trên giường thì bị réo đến đây để hộ tống thằng bạn mình ra sân bay.
" Trí não hoạt động có giới hạn, mà mày không nằm trong đấy!" Jeon Jungkook tựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt lười biếng trả lời.
" Thật muốn đá mày xuống xe!" Lee Yu Seok nghiến răng nghiến lợi, liếc xéo con người " vô tâm" kia rồi lại im lặng mà lái xe.
Chí choé là thế nhưng thực sự trong lòng cậu ta cảm thấy tiếc nhiều hơn là buồn. Tiếc vì từ nay không còn cơ hội làm đồng đội của Jungkook lần thứ hai. Tiếc vì cậu ta sẽ không được nhận lời khuyên hay lời mắng chửi từ người bạn này mỗi khi cậu ta hậu đậu việc gì đấy. Và cũng tiếc vì số lần gặp mặt cậu không còn tính bằng ngày mà là tháng, là năm.
Jungkook hé mở hàng mi nặng trĩu của mình nhìn khuôn mặt chù ụ của ai đấy mà khì cười:" Đừng có làm nũng với tao. Trông xấu kinh!"
Yu Seok nghe tới đấy liền thật sự muốn đấm vào mặt cậu một cái thật đau. Thì đúng rồi, tên họ Jeon nhà cậu thì chỉ có Kim Taehyung, Kim Taehyung là đẹp mà thôi!!
Đi một đoạn nữa cũng đến sân bay Quốc tế Incheon. Bình minh còn chưa lên vậy mà sân bay lúc này đã ngập người với người. Yu Seok giúp cậu lấy hành lí ở sau cốp xe xuống. Cậu chàng đã dẹp cái mặt hằn học, ngái ngủ vừa nãy mà thay vào đó là gương mặt có chút...không nỡ.
Dù số lần Jeon Jungkook bay đi bay về nước ngoài trong năm không phải ít nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện không được thường xuyên gặp thằng nhóc này nữa ( Jungkook ít tháng hơn Yu Seok ) nữa liền chù ụ cái mặt ra. Họ Jeon bên đây cũng bất lực phì cười :" Không có đi luôn đâu!"
" Ai biết được mày! Mà...Kim Taehyung không đến tiễn mày thật à?"
Jungkook đứng trầm ngâm, suy nghĩ cũng được một đoạn rồi mĩm nhẹ môi trả lời :"Ừm."
Lee Yu Seok có chút khó hiểu với kiểu cười ấy của cậu. Ai chứ tên Jeon Jungkook lại muôn vàn cách cười mà chủ yếu là cười khinh đối phương. Y rất muốn chất vấn cậu nhưng loa thông báo đã vang lên, chuyến bay của Jungkook sẽ khởi hành trong vòng hai phút nữa, cậu phải nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bay.
Ngày hôm ấy, Jeon Jungkook chính thức rời xa đất Hàn-mảnh đất đã nuôi cậu khôn lớn và chứa nhiều tâm tư, tình cảm nơi ấy. Tạm biệt một đất nước xinh đẹp cho một hành trang trưởng thành, sự nghiệp sắp tới. Tạm biệt đất nước đã cho cậu biết thế nào là những vấp ngã đầu đời để cậu có thể lớn hơn. Và tạm biệt người đặc biệt của lòng cậu.
______
Nước Anh chào đón cậu bằng những tia nắng chói chang của mùa hè London. Jungkook kéo chiếc vali của mình ra khỏi cổng sân bay được một đoạn đã thấy bóng dáng ai đó đang nhiệt liệt vẫy tay về phía mình. Con bé Jungyeon hét lớn :" Anh yêu ơi, em ở đây!!!!!"
Chắc cũng vì thế nên đứa bạn mà em dắt theo ngại muốn độn thổ, vội vàng bịt miệng con bé lại :" Xin cậu, be bé mồm thôi!"
Cậu chậm rãi bước lại, búng nhẹ lên trán Jeon Jungyeon cảnh cáo. Con bé gạt tay cậu đi, vẻ mặt hớn hở :" Ông bảo hôm nay anh cứ đi chơi thả ga rồi mai đến tìm ông. Sao? Anh đói không? Đi ăn nhé? Em biết vài nơi có mấy anh đẹp trai sáu múi lực lưỡng chạy bàn lắm!"
Jungkook cũng đến bất lực với con bé này. Nhìn vẻ phấn khích của em, cậu biết em đã mong mỏi cậu qua đây để đi chơi cùng rất lâu, cậu cũng không nỡ từ chối em. Nhưng bây giờ Jungkook đã cạn kiệt năng lượng đến mức chỉ muốn về nhà thật nhanh và ngả lưng lên giường, đánh một giấc đến sáng.
" Xin lỗi hai đứa nhưng mà chỉ cần đưa anh về nhà là được Anh có chút mệt, sẽ đi với hai đứa bữa khác!"
Cậu được hai đứa em hộ tống đến tận biệt thự của ông ngoại, cũng là nơi mà cậu sẽ ở từ đây về sau. Jungkook dừng chân dưới sảnh, phía sau cậu còn có hai ba người hầu chạy theo xách hành lý cho cậu. Trước mắt Jungkook đây là một người cậu không mấy thiện cảm, một thân cận của ông cậu và mỗi khi đứng trước mặt anh ta, cậu lại như đứng trước một Jeon Dae Shim thứ hai- Dominic Hugo.
" Cậu chủ! Chủ tịch nghe tin cậu tới đây, cho gọi cậu đến thư phòng!" Anh ta lịch sự cúi đầu chào cậu với một phong thái đĩnh đạc, chất giọng trầm khàn truyền đạt thông tin mà ông ra lệnh.
" Tôi hiểu rồi!" Jungkook lướt qua anh ta rồi đi thẳng lên lầu. Cậu bước tới trước cửa căn phòng, chần chừ đôi chút rồi gõ cửa :" Con đến rồi ạ!"
" Vào đi!"
Jungkook mở cánh cửa nặng trịch bằng gỗ ấy ra rồi tiến vào. Thư phòng rộng lớn được bao phủ toàn bộ bởi sách như một thư viện tại gia, trông thật nguy nga, lộng lẫy với lối kiến trúc tân cổ điển xuất hiện trước mắt. Jungkook rất thích đến đây vào lúc nhỏ, cậu được ông cho xem nhiều quyển sách hay và dạy cậu nhiều thứ. Mối quan hệ của Jungkook và ông chỉ trở nên căng thẳng khi cậu bắt đầu dấn thân vào con đường bóng rổ mà không phải là tiếp quản cơ nghiệp của gia đình.
Vì vậy, dù biết ông thương mình đến nhường nào, nhưng mỗi khi đối diện với ông, Jungkook vẫn cảm thấy một sức áp lực vô hình đè nén lên cậu.
" Con không cần căng thẳng thế. Ta chỉ muốn nói với con vài điều cho buổi lễ ngày mai mà thôi!"
" Cánh truyền thông, báo chí sẽ được giới hạn!" Ông ngước lên nhìn cậu :" Đó là điều ta đã giúp con, vì thế hãy thể hiện cho tốt!"
Jungkook có chút bất ngờ, cậu gật gù :" Dạ vâng..."
" Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc chín giờ sáng mai, tối nay thư kí của ta sẽ gửi tới con những thứ con cần chuẩn bị!"
" Bay một chuyến dài có vẻ cũng đã thấm mệt rồi nhỉ? Con cũng nên đi nghỉ ngơi đi!"
" Vậy con xin phép!" Jungkook cúi đầu chào ông rồi quay lưng tiến tay cửa. Khi cánh tay gần chạm đến tay nắm cửa thì giọng ông vang lên, bổ sung thêm vài lời cuối.
" Ta quên mất. Từ nay cậu Hugo sẽ theo sát và hỗ trợ con! Có thắc mắc gì thì hỏi cậu ấy!"
____
Jungkook đánh một giấc đến tận tối muộn. Cậu trằn trọc thức giấc. Có lẽ vì chênh múi giờ nên cơ thể cậu vẫn đang cố điều hoà nó một cách khó khăn. Jungkook mở điện thoại, cũng đã mười giờ hơn. Trong lúc cậu ngủ đã có hai cuộc gọi nhỡ từ Kim Taehyung.
[ Anh nghe đây!] Màn hình laptop cậu hiện lên hình ảnh của người kia. Jungkook bó gối trên ghế, tay còn ôm cái gối, nhìn chằm chằm người thương. Hình như Taehyung đang trong phòng thay đồ của nhà thi đấu, hắn chuẩn bị tập luyện sao?
[ Em không đi đâu đó chơi sao, vẫn chưa hết ngày mà?] Hắn đang buộc dây giày nên có lẽ không nhìn được khuôn mặt mệt mỏi ấy của Jungkook.
" Jungyeon có hỏi ( rủ đi chơi), nhưng em đã từ chối. Em muốn nghỉ ngơi một chút mà không ngờ giờ đã trễ vậy!"
[ Vậy là chưa ăn gì nhỉ?] Nói tới đây Kim Taehyung nhìn vào điện thoại với một ánh mắt "lạnh lùng", Jungkook vội thay đổi nét mặt mà cười trừ. Cậu xua tay bảo hắn đừng lo, cậu sẽ xuống nhà ăn liền đây và sau đó chúc hắn thi đấu tốt liền cúp máy.
Nhưng thật ra cũng chỉ là lấy lí do để hắn an tâm mà tập luyện. Giờ này người làm ai cũng về nhà nấy cả, lấy đâu ra một Kim Taehyung thứ hai sẵn lòng nấu ăn bất cứ khi nào cậu đói chứ?
Jungkook nhìn xuống chiếc bụng chưa có thứ gì bỏ vào sáng giờ, liền mặc kệ mà tiến vào nhà tắm. Xong xuôi, Jungkook bắt đầu ngồi vào bàn, soạn thảo văn bản cho buổi phát biểu ngày mai. Đúng lúc cậu đang bối rối không biết bắt đầu từ đâu, ngoài cửa truyền đến tiếng "cộc, cộc" vào cửa.
" Có chuyện gì?"
" Tôi đến đưa một số tài liệu chủ tịch gửi cho cậu. Và Jungyeon nói cậu chưa ăn gì nên tôi đã chuẩn bị một ít. Cậu muốn dùng bây giờ hay mười phút nữa?" Anh ta vẫn tác phong như ngày thường, dù đã muộn nhưng trên thân mình vẫn khoác lên bộ suit đen cùng với caravat. Phía sau lưng lấp ló chiếc xe đẩy đầy đồ ăn được giữ nóng bằng lồng trong suốt.
" Được rồi, cứ để đó rồi tan làm đi! Tôi sẽ tự dọn!"
Hugo nghe vậy, không thắc mắc nhiều, cúi đầu chào cậu rồi lui về. Nói mới nhớ, hình như anh ta cũng đã dọn về dinh thự này ở để tiện trao đổi công việc với ông. Jungkook cũng không lấy làm quan tâm mà nhanh chóng đẩy chiếc xe đồ ăn vào, hoàn thành công việc cuối ngày rồi đi nghỉ ngơi. Một ngày sinh nhật thật bận rộn nhưng ít nhất, đã lâu rồi mới có người cùng cậu tổ chức và đón sinh nhật vào những giây phút đầu tiên của ngày mới.
___
Đăng để mí bà biết tui chưa có drop hehe.
Tui kh còn viết thường xuyên được nên kh có đăng chap đều đều thui, chứ chưa có drop nhoeee.
Cảm ơn mí bà đã dành tình iu với chiếc fic này nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com