Chap 1:
Hôm nay là lễ tựu trường chào mừng những học sinh khóa 30 của trường cao trung Sơn Kỳ.
Tuấn Chung Quốc đang rất háo hức, cậu chải chuốt bộ quần áo mới mà mẹ Tuấn đã chuẩn bị cho, ngắm vuốt gần nữa tiếng đồng hồ trước gương với hi vong ngôi trường mới này sẽ là một khởi đầu tốt cho mình. Không chỉ thế, hôm nay cậu đã hẹn cô bạn Tuệ Gia Mẫn- người bạn học cũng cậu khi còn sơ trung, và cũng là người mà cậu sẽ định sau này lấy làm vợ; nên không thể để cô ấy thấy mình trong bộ dạng lếch thếch ngay nhày đầu tiên được.
"Không thể tin nổi, Gia Mẫn lại học chung trường với mình, phải thật chỉn chu mới được!"
Tuấn Chung Quốc thầm cười, cậu cứ nghĩ Gia Mẫn sẽ học cũng trường với Lý Thiên Minh, vì điểm thi của họ ngang ngửa nhau. Có lẽ ông trời muốn se duyên cho cậu với người con gái này, nên đã đẩy Lý Thiên Minh vào trường quốc tế và giữ Tuệ Gia Mẫn ở lại với cậu? Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã thấy đây đúng là cơ hội cần phải nắm bắt!
"...vậy thì em không được trễ hẹn đó nha!"
Vừa mở cửa phòng Tuấn Chung Quốc, cô chị gái Tuấn Tiểu Nhi cười nửa miệng, nhắc nhở người em trai của mình quay về với thực tại. Đã gần 7giờ, Tiểu Nhi cũng không còn lạ gì với sự chậm chạp của em trai mình nữa rồi, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.
Từ khi nhận thấy bản thân cần phải trưởng thành, Tuấn Chung Quốc quả thật đã cố gắng rất nhiều, ý thức tự chủ bản thân hơn, không còn tính đòi hỏi mè nheo, không còn hay dỗi khóc lóc ăn vạ khi không được đáp ứng yêu cầu như lúc nhỏ. Tiểu Nhi nhận thấy, em trai mình quả thật đã thay đổi rất nhiều, không còn tình ăn vạ với mình như trước nữa. Điều đó là Tiểu Nhi rất hài lòng.
Nhưng không phải thói quen xấu nào cũng thay đổi được, điển hình là tính chậm chạp, giờ cao su cũng không thể thay đổi được. Bằng chứng là ngay lúc này đây, cậu đang thở hổn hển trước mặt Gia Mẫn, khiến cho cô bé chỉ có thể vừa cười vừa an ủi cậu
"Tớ...xin lỗi...Gia..Gia Mẫn! Tớ đến...đến muộn quá..!"
"Không sao không sao, chúng ta vẫn kịp giờ đến trường mà! Đi nào!"
Rồi cô kéo Chung Quốc đi, con đường đến trường kìa này rất đẹp với những cánh hoa lả lướt như đang trêu đùa với những trái tim mới biết yêu.
Và cứ thế, cổng trường cao trung Sơn Kỳ hiện ra ngay trước mắt.
"Đó, chúng ta không đến muộn có phải không?"
"A.., đúng nhỉ!"
Tiếng nhạc chào đón tân học sinh cũng vang lên, Gia Mẫn cũng đã đi nhận lớp của mình, chỉ còn cậu đứng ngơ ngác nhìn xung quan tìm xem có gương mặt nào quen thuộc hay không khi đang đợi gọi tên vào lớp.
Các bạn thân học cũng lớp khi tốt nghiệp sơ trung xong, người thì đi du học, người thì học trường quốc tế, nên chắc cũng không có ở đây. Ừm... Vậy thì...
"Tuấn Chung Quốc"
Tiếng giáo viên phụ trách lớp vang lên làm cậu thức tỉnh. "Dạ" một tiếng rồi bước vào lớp ổn định chỗ ngồi. Cho đến khi...
"Kim Tại Hưởng"
Kim Tại Hưởng...?!
Cái tên này..
Không lẽ...?!
Cậu suy nghĩ đúng hướng rồi, con người luôn làm cho cậu lo ngại, cơn ác mộng của cậu thời tiểu học cũng đã đến. À không, nói đúng hơn mà đã quay trở lại!
Cậu tái xanh mặt khi thấy người vừa được đọc tên tiến lại gần mình.
" Tại...Tại Hưởng?"
Bên cạnh lo ngại, cậu cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu đã không gặp lại Tại Hưởng kể từ khi học xong tiểu học, không học cùng nhau ở sơ trung khiến cậu thấy tạm an tân về số phận hẩm hiu của mình. Cậu từng bị ám ảnh bởi tên đầu gấu trường tiểu học này, ngoài chọc phá thầy cô, bạn bè, hắn ta còn thường xuyên bắt nạt, chọc phá cậu. Nhưng hình như, hắn đã khác đi rất nhiều, gương mặt trở nên góc cạnh hơn nhưng không đổi được nét điển trai khi nhỏ, dáng người cao, chuẩn tỉ lệ vàng.
Nhưng cậu tò mò nhiều hơn là tính chọc phá hay bắt nạt cậu của hắn có thay đổi hay không!?
"Tôi ngồi đây được không?"
"Cậu cứ..."
Không để Chung Quốc nói hết câu, Kim Tại Hưởng thoải mái vung cặp sách xuống bàn, đặt mình cuống ngồi ghế bạnh bên cậu.
Ha! Quả nhiên là cậu ta không thay đổi tí nào cả
Liếc mắt sang bên cạnh, Kim Tại Hưởng nở một nụ cười
"Rất vui khi được gặp lại cậu, cậu bạn hay khóc"
Quá đáng, thật sự rất quá đáng. Cái tên này, ngay từ lúc tiểu học luôn gọi cậu như vậy, đêm giờ vẫn vậy
Huhu... Phải làm sao đây. Cậu đột nhiên thấy lạnh gáy. Cậu run rẩy nép mình sang một bên, những ngày tháng tiếp theo cậu sẽ sống thế nào đây? Cứu, có ai cứu cậu không? Gia Mẫn, tớ phải làm sao đây?!
Mình xin nhắc lại, mình không phải là tác giả nha. Các cậu có thể gọi mình là Tôm. Hãy ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com