Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


"Chán quá đi...!"

Tuấn Chung Quốc thở dài, lững thững đi bộ dưới bóng cây, Tuệ Gia Mẫn không học cùng lớp với cậu, thay vào đó là một tên phá phách nhất mà cậu từng thấy. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho năm học mới tại ngôi trường này, nhưng ngay lập tức, cậu phải chuyển sang thế phòng bị, luôn trốn tránh, dề phòng, canh me Kim Tại Hưởng có bắt nạt hay không.

Thôi, không nghĩ nữa, phải lạc quan lên, không được lo sợ! Phải! Phải như vậy!

Tuấn Chung Quốc xốc lại tinh thần, cậu bước tiếp đến hiệu sách. Hôm nay là ngày ra mắt một quyển sách mà cậu đã dõi theo rất lâu rồi. Nhưng rồi....còn điều gì xui xẻo hơn đây? Kim Tại Hưởng đang đứng ngay đằng kia và cầm trên tay quyển sách cậu định mua...

Cậu run sợ đứng nép vào kệ sách, nếu là lúc nhỏ khi Kim Tại Hưởng không để ý, cậu sẽ tìm mọi cách để tránh né. Nhưng lần này thì lại khác, ánh mắt cậu dường như đang bị con người kia níu kéo.

Trong một khoảnh khắc, Chung Quốc  thấy chân mình tê cứng lại đến không thể cử động được. Xung quanh không một ai ngoài cậu... Tại Hưởng đứng đó, một thân ảnh cứng cáp và cô độc. Ánh mắt kia ẩn dấu sau hàng mi không quá dài, đủ đẻ che đi một khoảng trống, một cảm xúc mà cậu tò mò muốn biết.

Cậu muốn đến gần, nhưng lại sợ bị phát hiện.

Cậu sẽ một hướng khác sang kệ sách văn học. Gần đây cậu cũng bắt đầu chăm chỉ đọc sách văn học nhiều hơn trước.

Nhưng tại sao...?

Tại sao nhân ảnh cô độc ấy vẫn hiện lên trong tâm trí cậu?

Kim Tại Hưởng khác quá, thật sự rất khác, khác so với bình thường và khác luôn cả trong ký ức của cậu.

Ngoài trời, những hạt mưa bắt đầu to dần và nối tiếp nhau rơi xuống.

"Mưa rồi!"

Cậu không mang ô, ở quầy lưu niên của nhà sách có bán. Tuy nhiên, chỉ còn một cái ô duy nhất

"Cháu muốn mua..."

"Cho cháu gửi tiền ạ"

Tuấn Chung Quốc chết đứng, hiếm khi thấy cậu muốn mắng chửi ai đó. Nhưng ngay lúc này đây, cậu rất muốn mắng cái tên đứng cạnh cậu. Hắn thật sự rất biết cách chọc tức cậu, thậm chí còn quay sang cười với cậu.

"Ai bảo cậu không nhanh chân? Nó giờ là của tôi rồi!"

Gì chứ? Rõ ràng là cậu quay lại quầy bán hàng rất nhanh, sao lại không để ý được hắn đã tới cơ chứ.

"Tôi về trước nhé!"

Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, hắn vỗ nhẹ vào vai cậu, khiến cậu phải lách người sang để nhường chỗ. HẮN THẬT SỰ LÀ KHÔNG THAY ĐỔI MỘT CHÚT NÀO CẢ!!!

Cánh cửa kính đóng lại và bóng Tại Hưởng mờ dần trong làn mưa. Chung Quốc chỉ đứng chết lặng ở quầy bánh hàng, hạt mưa phất vào cửa kính. Rồi! Giờ phải về nhà thế nào!?

"Chung Quốc à?"

Vừa lúc đó, Gia Mẫn đi ngang qua. Có lẽ cô vừa mới trở về từ trường, vì cô nói sẽ ở lại trường có chút việc. Nhìn thấy Chung Quốc, cô lập tức chạy vào hiệu sách

"Cậu mua sách ở đây à?"

"À...ờ." Chung Quốc chỉ có thể gật đầu,cười cho qua, thật là cậu không mong sẽ có thể gặp Gia Mẫn trong hoàn cảnh này.

"Cũng muộn rồi, chúng ta cùng về nhé!"

"Vậy...cũng được sao? Tớ sợ làm phiền cậu."

"Gì đây? Nói thế mới là phiền tớ đấy! Nào! Đi thôi!"

Chung Quốc không biết có nên cảm ơn Tại Hưởng hay không, khi chính hắn đã giúp cậu được về cùng Gia Mẫn. Nhưng cậu làm sao biết được, cách cậu và Gia Mẫn vài bước chân, có một ánh mắt cô độc đang dõi theo.

Nắm chặt cán ô, Kim Tại Hưởng lững thững quay về

................

Do có chút việc gia đình nên hắn buộc phải chuyển đến một tỉnh lẻ để học. Tuy không ai nói ra nhưng hắn biết, ai ai cũng cũng mong hắn đi khỏi, vì chẳng ai muốn học cùng với một người  chuyên đi bắt nạt người khác ở lại quấy nhiễu, phá phách họ cả ngày như vậy. Thậm chí, ngày cuối cùng hắn đi học, cũng không ai mảy may đến việc hắn sắp phải chuyển đi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi...

Vậy mà hắn vẫn buồn...

... Có lẽ hắn còn quá nhỏ để hiểu việc kết bạn là gì. Hắn luôn dùng sự phá phách của mình để giữ mọi người ở bên. Thật nực cười!

Thay vì yêu quý thì mọi người lại e sợ hắn.

Tiếc là đến mãi sau này, khi bản thân lại chìm trong nỗi cô đơn thật sự hắn mới hiểu ra điều đó. Hắn thật ngốc!

Thế mà lại có người rơi nước mắt vào ngày hắn chuẩn bị đi.

Cậu là đứa trẻ bị hắn bắt nạt nhiều nhất. Không hiểu tại sao nhìn bộ dạng yếu đuối của cậu lại làm hắn khó chịu. Cậu còn rát ngốc, không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người điều muốn bắt nạt cậu. Điều này càng làm hắn muốn chỉnh cậu hơn.

"Tớ có sợ... Nhưng.... Nhưng tớ không ghét cậu đâu"

Hắn vẫn nhớ như in câu nói của cậu, vẫn run rẩy khi đối diện với hắn, nhưng đó là lần đầu tiên hắn thấy thoải mái, bà có lẽ cả hạnh phúc nữa. Là khi hắn hỏi "Cậu sợ tội à?" vì thấy cậu cứ lén lút đi theo sau và hình như đang giấu gì đó sau lưng.

Thế rồi một hộp vuông được chìa ra. Hắn ngạc nhiên vô cùng.

"Mẹ tớ nói khi chuyển đi, cậu chưa thể có bạn ngay và sẽ rất cô đơn. Nên...nên tớ nghĩ là cậu sẽ cần..."

Lúc đó hắn chỉ nghĩ đơn giản món quà kia là giả tạo, bới vì chẳng có ai tốt đến vậy, mà nhất là người luôn bị bắt nạt như cậu. Hắn nghĩ, cậu chắc chắn là sẽ ghét hắn và sẽ luôn mong muốn hắn rời khỏi đây nhất. Đây có lẽ là món quà mà mẹ cậu gửi cho gia đình hắn, còn cậu thì chỉ đang đọc lại lời của mẹ dặn, thế nên hắn cũng chỉ nhận qua loa.

"Cậu...có về nữa không?"

"Muốn tôi đi luôn à?" hắn hỏi nửa nửa thật mà trong lòng như trùng xuống.

Cậu lắc đầu.

"Cậu có phải là ghét tôi lắm nhỉ?" có điều gì thôi thúc, hắn bất chợt hỏi mà không nghĩ đến cậu sẽ trả lời thế nào.

"Tớ có sợ... Nhưng... Nhưng tớ không ghét cậu đâu"

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy cuộc sống u ám của hắn có một sự thay đổi lớn, không còn sự u ám cô đơn, mà là sự hài hòa tươi mới.

Thật trẻ con, cậu câm nín rồi bật khóc.

"Hức, tớ thấy...cậu...cậu rất mạnh...hức, cậu có thể...có thể bảo vệ...hức!"

Đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy trái tim có sự thay đổi khác lạ, cậu yếu đuối hơn bình thường nhưng không khiến hắn muốn chỉnh đốn lại. Lần đầu tiên hắn biết thé nào là muốn bảo về một người. Hắn thường không ngại ôm người khác nhưng lúc này sao khó đến thế. Hắn không dám..

Nhìn thấy bờ vai nhỏ gầy run rẩy của cậu, khiến hắn chỉ có thể đặt tay lên vai cậu, hành động nhỏ nhưng hắn lại thấy xót xa.

"Cậu đừng có khóc nữa!"

Rồi sau đó, hắn và cậu không còn gặp lại nhau nữa. Hắn hối hận, chạnh lòng bao nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com