Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Hóa ra mày vẫn chưa bỏ được thói ăn vạ à em?"

Tiểu Nhi thở dài, rất lâu rồi mới thấy cậu như vậy.

"Thế nào? Ở lớp học làm sao mà mày lại như thế?"

"Chị không biết đâu, cái tên hay bắt nạt em lại học cùng em" cậu ỉu xìu trả lời.

Việc cậu hay bị bạn cùng lớp bắt nạt khi còn tiểu học thì Tiểu Nhi cũng có biết. Nhiều lần còn thấy cậu mang bộ dạng lếch thếch về nhà.

"Kim Tại Hưởng? Chị mày nhớ là thằng bé đã chuyển đi nơi khác rồi cơ mà."

"Là Kim Tại Hưởng thật đó chị!"

"Học cùng thì đã làm sao. Cứ mặc kệ nó đi, và cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy"

"Chị... Chị không thương em nữa?"

"Vậy bây giờ mày muốn thế nào? Muốn Tại Hưởng chuyển đi nữa à?"

"Tất nhiên là không rồi!"

Tuấn Chung Quốc vội vàng lấy tay che miệng lại. Cậu giật mình, sao tự dưng lại nói ra câu đó. Chợt nghĩ lại, có thể Tại Hưởng chuyên bắt nạt cậu, nhưng thật sự cậu không muốn hắn rời đi chút nào.

Điều này không phải có gì đó phi logic sao?

Tiểu Nhi cũng nhận ra sự khác thường đó. Phải rồi, cô nhớ ra rồi....

------------ Flashback ------------

Đó là một buổi chiều u ám, những đám mây vần vũ đặc quánh trên bầu trời thật khiến tâm trạng con người ta ảm đạm, như thể sẽ có một cơn mưa, thậm chí là một cơn bão lớn sẽ đổ bộ bất cứ lúc nào. Bản thân cô hôm đó cũng không mang bất cứ tâm trạng nào, nhưng nhìn cái con người đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ kia thì ngược lại. Nhìn đứa em trai mình thương yêu như vậy thật tội nghiệp. Khiến một người chị như cô muốn vui vẻ cũng chẳng được.

"Hôm nay Tại Hưởng chuyển trường đấy chị..." cậu mở miệng sau nửa ngày câm nín

"Đáng lẻ người vui nhiều nhất là mày chứ em?" cô cố gắng mỉm cười, nhưng nhìn đứa em trai mình thì cô thật sự không thể vui được.

"Đáng ra phải như thế... Nhưng không hiểu sao..."

"Đừng nói là không muốn thằng bé đi đấy nhé?" cô chỉ hỏi một câu bông đùa, vậy mà cậu lại trả lời "Ừ", điều này làm cô thật sự bất ngờ

Ngạc nhiên đúng không? Cứ nghĩ cậu sẽ giãy nảy lên rồi nói "Tất nhiên là không rồi!"

Cuối cùng vì không chịu nỗi căn phòng u ám này nữa, cô quyết định ra ngoài để tận hưởng ánh sáng

Hôm nay có lẽ là ngày mà Chung Quốc muốn ở một mình nhất, cô cũng thắc mắc, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Sau buổi chiều ra ngoài đi dạo thì cô cũng trở về.

Tâm trạng của cậu có vẻ tốt hơn rồi, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng mọng kia, cô biết ngay là cậu đã khóc. Cho dù là lúc đó hay sau này, cô vãn luôn tự hỏi, thật sự em trai mình đã khóc vì Tại Hưởng chuyển đi hay sao?

"Này, Chung Quốc! Mày khóc à em? Ai chọc phá gì mày nữa à?" đến bên cạnh an ủi cậu. Trong ánh mắt ấy, có bao nhiêu cảm xúc.

Vui mừng nhưng buồn khổ....
Hả hê nhưng tiếc nuối, dằn vặt, giằng xé....

"Em cũng không biết nữa, không hiểu sao lúc đó em lại khóc như vậy nữa."

Thấy cậu cố gắng gượng cười, nếu chính cậu cũng không thể hiểu được thì người chị gái như cô sao có thể hiểu được đâu?

"Em vừa muốn cậu ấy đi, lại vừa không muốn..."

Thế rồi Chung Quốc kể cho cô nghe, rằng cậu không ghét Tại Hưởng. Lạ thây, những thứ về Tại Hưởng mà hầu như mọi người không nhìn thấy, thì cậu lại chính là người nhìn ra. Hoặc là chỉ duy nhất Chung Quốc là để tâm đến những điều tốt mà Tại Hưởng có. Nghe cậu nói, cô mới biết Tại Hưởng đã từng đáng nhau với đàn anh khi họ bắt nạt cậu, thậm chí còn chạy hàng cây số đẻ lấy lại cặp sách cho cậu.

Hóa ra Tại Hưởng không xấu như mọi người vẫn nghĩ.

"Vậy mày quên những lúc mày nói với chị là bị thằng nhóc bắt nạt hay sao?"

"...không.... Nhưng mà..."

"Mày phức tạp thật đấy em, thằng bé đi rồi sẽ không còn ai bắt nạt mày nữa. Như vậy không phải tốt cho mày à?".

"Cũng đúng"

Chuyện ngày hôm đó cũng qua đi, mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo quy luật của nó. Và có lẽ, kí ức hôm đó cũng được cất vào một khu nào đó.

------------- End flashback -----------

Tối hôm đó, trong một ngôi nhà cấp 3 lọt thỏm trong con hẻm nhỏ

.......

"Anh hai về rồi đây!"

Từ trong nhà, cô bé mũm mĩm nhìn thất đáng yêu chạy ra, đỡ lấy cặp cho anh mình.

"Trời mưa thế, cũng biết đường mua ô cơ đấy!" cô nhóc cười.

"Quan trọng là anh đây không ướt là được."

"Được rồi, anh đi tắm rửa đi, em vừa nấu cơm xong..."

Cứ như vậy, bữa cơm của hai anh em diễn ra lúc hơn 10 giờ hàng ngày, và luôn chỉ có hai người.

Hỏi có thiếu gì không? Thiếu rất nhiều.

Có những gì? Không gì ngoài hai anh em.

"Hôm nay anh làm việc tốt, được ông chủ tăng tiền lương. Thế là có thể đủ tiền mua cho em bộ bút màu mới rồi!".

"Thật ạ? À anh này, tác phẩm em mới nộp dự định sang tuần này sẽ được đăng trên tạp chí Thiếu Niên đó!" cô nhóc hí hửng khoe với hắn tác phẩm mà mình mới sáng tác.

"Vậy sao? Chúc mừng em nhé!"

Chỉ từ những điều đơn giản và nhỏ nhặt nhất thôi thì họ cũng cảm thấy thật đáng trân trọng. Hi khi hai anh em họ bớt được lo toan, bớt đi căng thẳng chuyện làm sao để có thể trai trải cho cuộc sống tốt hơn.

"Này, anh ăn đi..."

Mình rất mong mọi người ủng hộ mình. Mặc dù mình chuyển ver, nhưng mình thật sự xem tác phẩm này như đứa con tinh thần. Mình sẽ cố gắng hơn để có thể tự tay viết một tác phẩm của chính mình.
Mọi người hãy cho mình 1 bình chọn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com