Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#20 Trở về

Ngày thi, ngày càng đến gần. Lớp ai cũng lo lắng chuyên tâm học. Tôi thì chỉ lo kèm cho Jungkook. Tôi vốn có tâm hồn của một con người 26 tuổi, đã từng đi du học ở Anh rồi. Nên chuyện học này quá là bình thường với tôi. Jungkook đang nắm quyển sách trong tay nhưng lại ngủ trên bàn học ở trong lớp. Lấy tay mình làm gối, tựa một bên má vào tay. Tôi đi cantin mua sữa cho em ấy. Bước vào thấy thế. Tôi nhẹ nhàng lấy quyển sách ra khỏi tay em ấy. Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào mắt Jungkook. Tôi lấy tay che nắng cho em ấy. Lấy sách làm gối cho mình, nằm xuống nhìn vào em ấy. Tôi cứ nhìn và không muốn rời ra chút nào, tôi mỉm cười dùng tay vuốt nhẹ tóc mái của em ấy. Có lẽ Jungkook cảm nhận được có ai đó đến kế bên mình nên tỉnh dậy. Em ấy từ từ mở mắt ra, chớp chớp mắt cố nhìn người phía trước. Tôi xuất hiện trong mắt em ấy trong ánh nắng rất là đẹp. Jungkook mở to mắt u mê nhìn tôi không chớp mắt. Bốn mắt nhìn nhau không có dấu hiệu rời ra.

( U mê 😍)

-" ừm hưmm... Đây là lớp học chứ không phải rạp phim tình cảm."

Tiếng của Jimin làm chúng tôi ngại ngùng ngồi dậy. Jungkook chữa ngựng

-" Jimin. Mình đói rồi đi ăn với mình đi."

-" Mình vừa đi ăn với thầy Jun...g rồi."

Jimin lỡ miệng nói ra tên thầy Jung.

-" Sao không gọi mình?"

-" Không phải cậu có tên này à?"

Jimin nhìn tôi, Jungkook nhìn tôi rồi cười nói với Jimin.

-" Haha.....Anh ấy đâu phải người ấm áp như thầy Jung."

Tôi đưa hộp sữa chuối cho Jungkook.

-" Đói thì uống vào đi. "

Jungkook đang cười khổ thì mặt đó ửng nhìn tôi.

-" ...Ừ...m...."

Jimin cười rồi ghé vào tai Jungkook."

-" Ngoài lạnh trong ấm. Hạnh phúc rồi nhe."

Jungkook tay cầm hộp sữa nhìn tôi như người mất hồn.

-" Jungkook, Jungkook.... Cậu bị hớt hồn rồi hả?"

Jimin che miệng cười. Jungkook ngơ ngác.

-" Hả... Cậu vừa nói gì?"

Jimin không trả lời cười phá lên. Jungkook không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-" Dạo này mình ít gập cậu thế. Cậu học hành ra sao rồi?"

-"Cũng tạm ổn."

Đúng là ổn thật, được cả thầy chủ nhiệm kèm cơ mà. Lúc nào cũng ở nhà thầy, đi học thầy cũng đưa đi rước về. Hai người cứ như sống chung vậy.

Hôm nay là ngày thi. Tôi cùng Jungkook bước trên con đường mà ngày nào cả hai cũng đi qua. Tôi vừa đi vừa hỏi Jungkook.

-" Em nhớ những gì anh dặn chưa?"

-" Em nhớ rồi nhưng mà em vẫn lo lắm."

-" Em cứ thoải mái thì làm bài thi mới tốt được."

-" Nhưng em không thể thoải mái được."

Tôi muốn làm Jungkook thoải mái hơn nên nắm tay em ấy bước đi trên con đường vắng người. Jungkook bỗng đứng lại, bỏ tay tôi ra, giọng bối rối.

-" Lỡ người khác thấy thì làm sao?"

-" Trên đường này chỉ có anh và em thôi."

-"......."

Jungkook cuối đầu xuống đất không trả lời tôi. Lòng tôi thắt lại, em ấy chưa bao giờ có biểu cảm như vậy. Jungkook không ngẩn đầu lên. Cũng không nói chuyện. Tôi ôm em ấy vào lòng. Jungkook đang khóc? Không Jungkook cũng choàng tay qua ôm ngang eo tôi. Hai người yêu nhau đang ôm nhau giữa con đường vắng. Dường như có ánh mắt ai đó đang theo dõi chúng tôi.

-" Em khóc à?"

-" Không!"

-" Ước hết áo anh bây giờ đây này."

Tôi xoa xoa đầu em ấy trấn an.

-" Sao này anh sẽ không làm thế nữa. Anh ôm như thế này không ai thấy được em đâu."

Chưa bao giờ, Jungkook được người mình yêu bảo vệ che chở như thế. Liền cảm động khóc thành tiếng.

-" Em cứ khóc đi, khóc xong thì làm bài thi cho tốt."

Ở bên kia đường có một người đàn ông đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy thù hận. Tay nắm thành quyền.

-" Mày là ai? Mày mày lấy tư cách gì làm cho em ấy khóc?"

Sao khi thi xong. Tôi đi tìm Jungkook. Thấy Jungkook đang tám chuyện với Jimin tôi đi nhanh lại.

-" Em làm bài sao rồi?"

-" Em không làm được câu cuối."

-" Thế là giỏi rồi. Câu cuối là câu nâng cao."

-" Nhưng mà Jimin mới chỉ em làm, cách làm đơn giản lắm."

-" Không sao đâu. Thôi mình đi ăn thôi."

Jungkook quay sang hỏi Jimin

-" Cậu có đi không?"

-" À. Không mình có hẹn rồi."

Tôi biết người hẹn Jimin là ai.

-" Cậu rủ Thầy Jung đi ăn cùng mình. Ở nhà hàng SUGAR phòng 7."

Thầy Jung cùng Jimin sẽ đi xe nên tôi vào Jungkook đi trước. Chúng tôi bắt taxi đi nhanh vào nhà hàng. Em ấy có chút phấn khích chạy vào trước. Vừa chạy vừa nhìn tôi nên va vào người đàn ông trước mặt. Tôi chạy nhanh lại đỡ em ấy.

-" Em có sao không?"

Người đàn ông lên tiếng hỏi thăm. Jungkook ngước lên

-" Không...không s...a...o...."

Jungkook nhìn người đàn ông mặt đầy cảm xúc. Tôi đỡ Jungkook lên, em ấy như người mất hồn. Mặt vừa sợ hãi, vừa hận của Jungkook rất bất thường. Tôi cũng bắt đầu không thích người đàn ông này. Anh ta đưa tay ra định chạm vào người Jungkook. Tôi nhanh tay gạt tay anh ta qua một bên.

-" Cám ơn anh quan tâm. Em ấy không sao."

Tôi gật đầu, dìu Jungkook vào trong. Hắn ta nhìn chúng tôi không rời mắt. Jungkook thất thần đi vào, chạy tới nắm tay Jimin thở gấp.

-" Y..Yoongi, hắn ta về rồi!"

Jimin nghe được cái tên đó thất thần mở mắt to nhìn Jungkook. Nước mắt vô giác chảy ra tức thời. Tôi và Thầy Jung chắng hiểu gì nhìn nhau. Thầy Jung lo lắng.

-" Có chuyện gì thế?"

Jimin hớt hải nhìn thầy Jung

-" Mình về đi!"

Thầy Jung quay sang nhìn tôi.

-" Thầy về trước, có gì em gọi cho thầy."

Thầy Jung đưa Jimin về trước. Tôi gói thức ăn lại, gọi xe về nhà với Jungkook..

______________________________________

Yoongi làm nhân vật phản diện.🤔

Mong mọi người bình chọn cho truyện của mình.💜

Cám ơn vì đã đọc....🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com