13
Cả nhà soát chính tả và tybo giúp tui với nha. Iu iu iu <33
---------------
Taehyung biết chuyện cũng là của ba tiếng sau.
Vừa mở cửa nhà đã thấy căn nhà trống huơ trống hoắc, khác xa với thường ngày. Anh đưa mắt nhìn ngó xung quanh phòng khách, bé cưng của anh đâu?
Lật đật quăng cái áo trên tay xuống sàn rồi chạy ngay lên tầng, anh tìm từ phòng ngủ sang tới thư phòng cũng không thấy Jungkook đâu, nỗi lo lắng không tên bắt đầu trỗi dậy.
Taehyung gấp gáp gọi điện cho anh em thân thiết nhưng đáp lại anh là một câu "không biết", hai câu "không thấy".
Đầu óc đang quay cuồng không biết nên làm sao, Taehyung lại lần nữa chạy lên phòng ngủ, mở tung tủ quần áo liền thấy bên trong thiếu gần một nửa, và đa số đều là của Jungkook.
Taehyung như hiểu ra gì đó, anh nhanh lẹ mở điện thoại lên kiểm tra camera trước nhà và tua nhanh. Ít lâu sau khuôn mặt của người nhỏ xuất hiện trong điện thoại, anh nhìn Jungkook nở nụ cười tươi trên màn hình, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Nghe qua những điều em nói, Taehyung thở dài thườn thượt. Chắc lần này là lần thứ ba trong hơn mười năm bên nhau rồi nhỉ? Trước kia cũng từng có trường hợp thế này xảy ra, Jungkook một lời không hợp, nhân lúc anh không để ý liền xách vali bỏ đi. Làm hại anh ở đây lục tìm đủ mọi nơi, đủ mọi ngóc ngách mới đưa được người về.
Taehyung biết rõ em chỉ đi đâu đó trốn mà thôi, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng. Bé cưng mà bị gì, anh không nghĩ bản thân giữ được bình tĩnh đâu.
Nhấc điện thoại gọi đi, người nhận không ai khác là anh trai quý hoá cùng anh dâu của anh.
[Anh nghe đây Taehyung.]
"Hyung, Jungkookie bỏ nhà đi rồi, giúp em tìm em ấy càng sớm càng tốt."
Đầu dây bên kia thoáng sững sốt.
[Hai đứa lại giận nhau gì nữa hả? Mấy hôm trước rõ ràng vẫn đang bình thường mà?"]
"Chuyện dài lắm..."
Taehyung thở dài day day thái dương, anh kể rõ ngọn ngành cho Namjoon nghe, người bên kia chỉ gật dù tỏ vẻ đã hiểu rồi cúp máy. Anh biết Namjoon hiểu bản thân cần làm gì, vì đã làm hai lần rồi cơ mà, đâu còn lạ gì nữa chứ.
"Jungkookie, em lại chơi trốn tìm với anh nữa rồi..."
.
Bên này, Jungkook đang tung tăng đi dọc bờ biển hứng từng làn gió mát mang theo hương mặn. Đưa mắt thỏ nhìn xung quanh, em thấy phía xa có xe bán thịt cừu xiên liền chạy nhanh đến mua một túi lớn, vừa đi vừa nhai nhai.
Niềm sung sướng khi ăn món mình thích lan khắp cả người, môi bất giác cong lên thành một đường tuyệt đẹp.
Vừa đặt chân lên mảnh đất vùng biển này em đã nhanh chóng đặt phòng ở khách sạn gần đó, chỉ cần đi bộ mười phút đã tới nơi. Nhưng điều em không ngờ là ở đây vẫn gặp người quen cơ đấy.
Lee Haneul hôm nay diện một bộ váy sáng màu, trông rất thơ. Có lẽ cô ta không để ý đến xung quanh nên đã lướt ngang qua trước mặt Jungkook rồi đi thẳng vào khách sạn.
Jungkook rủa thầm, đã trốn chồng đi rồi mà vẫn gặp cô nàng đáng ghét này cơ đấy. Đừng tưởng em không nhớ, hôm ở trung tâm thương mại chính cô ta cố tình ngã vào lòng chồng em đấy nhé, gì thì gì chứ ai có âm mưu tiếp cận Taehyung em đều nhớ rất rõ.
Bĩu môi liếc cô ta nhiều cái rồi cũng lon ton chạy lên phòng.
Đúng là mất hứng mà.
.
"Tìm ra chưa hyung?"
[Vẫn chưa, xem ra lần này Jungkook quyết tâm giận em thật rồi nhóc ạ.]
Taehyung ảo não ngồi tựa lưng vào ghế. Đã qua một ngày rồi mà vẫn chưa thấy chút tin tức gì về em nhỏ hết, xem ra lần này đúng như Namjoon nói, Jungkook thật sự giận anh rồi.
Cũng tại cô ta, em gái của Lee Jihye. Cô chị đoan chính, giỏi giang có thể dẫn dắt tập đoàn là thế nhưng cô em lại lẵng lơ đến nổi tìm người đã có gia đình mà quyến rũ, còn công khai giành giật trước mặt chồng nhỏ người ta.
Phiền phức.
Đám phụ nữ mất não còn đáng khinh hơn cả gái lầu xanh.
Taehyung xoa xoa thái dương, thiếu hơi người nhỏ anh không thể ngủ được, làm hại cả đêm qua thức trắng đêm.
Không biết cục cưng đang làm gì, có nhớ tới người chồng này không?
Taehyung phiền muộn không thôi. Tính tình Jungkook ương ngạnh, anh biết. Em nhỏ rất hay ghen, tính chiếm hữu cũng không hề nhỏ. Cũng có mấy lần em bỏ nhà đi nhưng chỉ qua hôm sau đã tìm được người, riêng lần này thì khác, đã sắp hết ngày thứ hai nhưng vẫn chưa thấy chút tin tức gì, Taehyung sắp phát điên rồi.
Tâm trạng nặng nề tuột dốc không phanh, Taehyung đang khó chịu trong người chợt có số lạ gọi đến, nhưng anh biết rất rõ người gọi là ai, nhanh tay nghe máy. Giọng người bên kia như có như không rót vào tai anh.
[Hi chồng lớn của bé.]
"Jungkookie! Em đang ở đâu?"
[Ở đâu còn lâu mới nói nhé, em giận anh lắm đấy Taehyungie, dám cho người khác biết số điện thoại, còn là phụ nữ nữa. Khi nào anh tìm được đi rồi em sẽ về, gợi ý là ở gần biển, một nơi rất thân thuộc. Vậy nhé, yêu chồng lắm, nhanh đến tìm em nhé.]
Nói rồi Jungkook cúp máy, để lại một gương mặt đen thui bên này. Taehyung thật sự sắp phát điên rồi.
----------
End chap 13
Chúc nhà yêu tối tốt lành nhaaaaaaaaa <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com