Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Kịp lúc

Sáng nay lúc em đang còn mơ màng ngủ thì một xô nước từ đâu tạt thẳng vào mặt, nước tràn vào mũi làm em suýt ngạt, mở mắt ra đã thấy chị gái mặt mày hung dữ đang nhìn mình. Nhỏ này là con Hiền, người ở thân cận của bà hai. Ỷ chủ mình có chút tiếng nói trong nhà nên lên mặt với tất cả mọi người.

"Giờ này còn nằm đây ngủ, mày tưởng mày là chủ nhà hả?"

"Em xin lỗi, em đi làm ngay ạ."

Thật ra vẫn còn sớm, cả nhà chưa có ai thức lấy đâu ra việc để làm. Tại nó thấy em chướng mắt nên muốn hành chơi vậy đó mà. Ai biểu cả ngày cứ sáp lại ông hội đồng làm chi.

Bà hai từ trong phòng đi ra với vẻ mặt hậm hực, thấy ông hội đồng với bà ba tình tứ trồng cái cây chi đó ngoài vườn, bà giận lung lắm, làm như mới cưới nhau hông bằng. Con Hiền cũng chướng mắt không kém, cái danh phận bà hội đồng này nó đã nằm mơ không biết bao nhiêu lần nhưng mãi vẫn chưa có được, nhất định một ngày nào đó nó sẽ trở thành bà hội đồng danh chính ngôn thuận của Kim gia.

Chính Quốc vừa làm hết việc được giao, em mới đặt mông ngồi xuống đã nghe thấy tiếng nói chua hơn chanh phát ra từ sau lưng.

"Mới làm có chút việc mà ngồi nghỉ rồi."

"Em xin lỗi, tại em mệt quá."

"Đi ra tưới nước mấy cái cây của bà ba đi, tao mà thấy mày ngồi nghỉ lần nữa là chết với tao."

Còn đang thở hổn hển em phải chạy ra sau vườn xách nước tưới cây. Ngó quanh không có ai mới dám ngồi xuống một góc nghỉ ngơi. Đột nhiên bàn tay ai đó chạm vào vai làm em giật bắn người.

"Mẹ ơi...là anh hả anh Sang, làm em tưởng ai chớ."

"Em làm gì mà ngồi đây?"

"Em tưới cây nhưng mà mệt quá nên ngồi nghỉ một chút."

Nó chỉ hỏi vậy thôi chứ thừa biết em đang làm gì, chén nước giấu sau lưng nãy giờ nhanh chóng đưa ra trước mặt em.

"Uống đi."

Đám con Mận núp trong nhà nhìn ra chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái này mà không phải thích thì là gì.

Kim Thái Hanh không thấy em đâu mới xuống nhà dưới tìm. Gặp ngay cảnh tượng mùi mẫn này, trong lòng hắn có hơi khó chịu mà không biết vì sao.

Thằng Nhàn như biết có ai đứng sau vội quay đầu lại. Thấy hắn, tay chân nó bắt đầu bủn rủn, chỉ nhìn mặt thôi đã sợ muốn chết rồi.

"Đi làm việc thôi tụi bây."

Bà Chín hôm nay cũng nhập hội rình chung, nghe thằng Nhàn lèm bèm mà phát bực.

"Im cho tao coi chút nữa coi."

"Đi làm nhanh đi coi chừng bão đó."

"Khùng quá, làm như gặp ma không bằng."

"Bà quay lại là thấy nè."

"Cái thằng này sao mà mày..."

Vừa quay lại, bóng dáng cao lớn liền đập vào mắt bà.

"Ông...ông hội đồng."

"Kêu cái gì mà kêu."

Hắn quay lưng bỏ đi một nước lên phòng. Hôm nay bỏ ăn nguyên ngày cho em Quốc vừa lòng, nhưng mà tại sao Thái Hanh hắn lại phải làm vậy, Chính Quốc chỉ là một đứa người ở chớ có phải vợ hắn đâu mà phải giận.

Đến chiều, lúc em đang ăn cơm ở nhà dưới thì con Hiền mặt mày nghênh ngang đi đến, giọng điệu nói chuyên vẫn chanh chua như mọi khi.

"Ông hội đồng gọi mày kìa."

"Có chuyện chi không chị?"

"Sao mà tao biết, nói thì nghe đi."

Em nghe vậy liền bỏ chén cơm xuống rồi lật đật chạy lên nhà trên. Lúc này ông hội đồng cùng mấy bà đang ngồi ở nhà chính chờ em.

"Dạ ông gọi con."

Ông hội đồng bỏ tách trà sang một bên rồi nhìn em.

"Mày là người tưới cây cho bà ba phải không?"

"Dạ."

"Vậy mày tưới cái chi mà cây chết hết rồi?"

Nghe tới đây em ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn hắn.

"Con chỉ tưới nước thôi chớ không có làm chi hết ông ơi."

"Nếu tưới nước thì sao cây chết, mày nói tao nghe?"

"Con hông biết thiệt ông ơi, hôm qua chị Hiền kêu con đi tưới nước thì con nghe thôi ạ."

Hắn dường như cũng nghi ngờ gì đó nên khi nghe em nói vậy ánh mắt lập tức hướng về phía bà hai. Chính Quốc chỉ mới vào nhà mấy bữa nay, không thù không oán hà cớ chi phá mấy cái cây của bà ba.

Bà hai bên này có hơi chột dạ lại bị hắn nhìn chằm chằm, thẹn quá hoá giận bà bước đến tát em mấy cái rõ đau.

"Dám làm mà không dám nhận hả, cái thứ như mày phải dạy dỗ lại mới được."

Bà ba không đành lòng liền lên tiếng can ngăn.

"Đủ rồi chị hai."

"Em để chị dạy lại mấy đứa người ở này, không dạy là không biết phép tắc."

Giờ thì hắn đã biết mọi chuyện là do ai gây ra. Chỉ là không muốn vạch tội bà trước mặt mọi người trong nhà, dù gì bà cũng là bà hai của Kim gia, hắn làm vậy là muốn giữ lại chút thể diện cho bà.

"Đủ rồi đó bà hai."

Em bị đánh đỏ hết mặt mày, khoé môi đã bắt đầu tuôn máu.

"Còn thằng Quốc, tao không muốn lớn chuyện nên nội trong hôm nay mày làm sao thì làm, miễn là trồng lại mấy cái cây đó, không xong thì khỏi ăn cơm."

Vừa tủi thân vừa uất ức làm em rơi nước mắt. Em biết mình thấp cổ bé họng nên có giải thích ra sao người ta cũng không nghe.

Lấy ít cây giống mang ra sau vườn, mà mảnh vườn này không nhỏ chút nào, một mình em làm sao làm hết trong hôm nay đây. Bóng lưng nhỏ cặm cụi ngoài vườn, dù mệt cũng không dám nghỉ vì sợ không kịp.

Bên trong nhà có ba bốn cặp mắt luôn dõi theo em. Ông Tâm dù đang nấu cơm vẫn thỉnh thoảng ngó ra xem em thế nào, còn tụi kia thì nhìn từ đầu đến cuối không rời mắt. Tụi nó biết em bị oan nhưng chỉ có thể im lặng, người ta là chủ thì nói gì mà không đúng. Bọn nhà giàu lúc nào chả đáng ghét như vậy.

Bầu trời xuất hiện nhiều mây đen, chỉ một lúc đã trút xuống cơn mưa tầm tã. Em vẫn ở đó hì hục làm việc mặc kệ mưa lớn ra sao, đến khi xong việc cũng là lúc Chính Quốc ngất lịm đi. Sang đã đứng đó đợi từ rất lâu, thấy vậy nó vội chạy đến bế em vào nhà sau. Lấy một bộ quần áo định thay ra giúp em, tay mới đưa lên định cởi áo thì Kim Thái Hanh từ đâu đi đến ngăn lại.

"Ông hội đồng."

"Đưa nó vào phòng tao đi."

"Dạ?"

"Tao nói đưa nó vào phòng tao đi."

Thằng Sang không hiểu sao hắn lại làm vậy nhưng vẫn nghe lời bế em vào phòng. Xong việc nó bị đuổi ra ngoài trong sự bàng hoàng.

Bên trong hắn đã thay quần áo cho em từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng vì bị tát đột nhiên lại thấy đau lòng. Khuôn mặt này chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại rất quen thuộc. Trên đời này sao lại có đứa con trai đẹp đến vậy?

Sở dĩ hắn bảo Sang đưa em vào đây vì thấy khó chịu khi để nó thay quần áo giúp em. Vì trời mưa nên quần áo em ướt không còn chỗ nói, đã vậy còn dính sát vào da thịt, chỗ nào cũng lộ ra hết như vậy sao có thể để người khác nhìn thấy.

Mưa mỗi lúc một lớn, em co ro ôm hai vai, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó.

"Lạnh...lạnh quá."

Hắn gấp vội quyển sách đang đọc dở dang, đi đến nhìn người trên giường, bất giác cảm thấy xót xa.

"Lạnh quá...Hưởng...em lạnh."

Hưởng là thằng nào?

Sao em lại gọi tên nó vậy?

Nếu là lúc bình thường hắn đã hỏi cho ra lẽ, chỉ là lúc này không thích hợp cho lắm. Kéo mền đắp cho em cẩn thận, chờ khi em không còn than lạnh hắn mới yên tâm quay lại đọc sách. Điền Chính Quốc đến đây chưa được một tuần đã khiến Kim gia xảy ra bao nhiêu chuyện, đặc biệt là thái độ của Kim Thái Hanh, hắn đối với người này sao lại dịu dàng như vậy?

Sau sự việc đó hắn ngày càng lạnh lùng với bà hai, cũng vì em mà bà ra nông nỗi này, cục tức này nuốt làm sao trôi.

Thằng Sang mang quần áo và mấy giấy tờ quan trọng của hắn ra xe, chuyện là hắn có việc quan trọng cần lên Sài Gòn giải quyết nên sẽ đi khoảng hai ba ngày, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều sẽ do bà cả toàn quyền quản lý.

Chính Quốc mấy bữa nay nhờ có ông hội đồng nên xem như an toàn, giờ ông không có ở nhà, bà hai với con Hiền được dịp sai bảo em đủ thứ chuyện. Nhưng chỉ bấy nhiêu đối với bà hai là chưa đủ, dám làm bẽ mặt bà thì không dễ yên ổn vậy đâu.

Mới sáng sớm ra bà hai đã la lối om sòm làm mọi người phải tập trung lại, là chuyện về cái vòng cổ bằng vàng, rõ ràng hôm qua bà đã tự tay cất vậy mà bữa nay không thấy đâu.

"Chị cả, chị phải làm rõ chuyện này cho em."

"Dạ đúng rồi đó bà cả, chính mắt con thấy thằng Quốc từ phòng bà hai bước ra, mặt nó hớt ha hớt hải y như là mới làm chuyện gì xấu đó bà."

"Chị Chín, chị gọi Chính Quốc lên đây cho tui."

Một lát sau em chạy lên với vẻ mặt lo lắng.

"Dạ bà gọi con."

"Con nói bà nghe, con có lấy vòng cổ của bà hai đây không?"

"Dạ con hông có bà ơi, con sao dám làm chuyện động trời đó được."

Bà hai với con Hiền bên này sợ kế hoạch bại lộ liền lên tiếng ngắt lời em.

"Mày đừng có xạo sự, rõ ràng con Hiền thấy mày vô phòng tao, giờ mày chối chớ gì, để tao coi đồ đạc của mày là biết."

Nói rồi bà đi nhanh xuống nhà dưới lấy quần áo của em ra coi thử, đến cái áo cuối cùng, từ đâu rớt ra một cái vòng cổ bằng vàng, tất cả mọi người đều không khỏi bất ngờ, Chính Quốc không hiểu sao cái vòng cổ đó lại nằm trong quần áo của mình, em giải thích rát họng nhưng chẳng ai thèm nghe.

"Chị làm sao cho coi được á thì làm, chuyện này mà không phạt nặng nó là coi không được đâu chị cả."

"Chị Chín, lôi Chính Quốc ra sau nhà đánh hai mươi roi cho tui."

"Hai mươi roi? Lấy cắp đồ của chủ mà có hai mươi roi, bà Chín lôi nó ra sau đánh năm mươi roi cho tui, còn nữa, mấy ngày tới không cho nó ăn uống gì hết, tui mà thấy ai lén đem cơm nước ra cho nó thì coi chừng. Em làm vậy được không chị cả?"

"Tùy ý em."

Bà cả đứng dậy bỏ vào phòng, bà biết rõ bà hai chính là đang thị uy với mình, chỉ là chứng cớ rành rành như vậy dù có muốn giúp cũng không được.

Chính Quốc bị lôi ra sau nhà, tụi người ở buộc em vào một cái cây, hai chân bị đánh đến chảy máu. Đám con Mận trong này nhìn ra mà xót xa, tụi nó biết em bị oan chứ, chỉ tức là tức cái kiếp nghèo hèn này, phải chi mình giàu có thì đâu có bị ức hiếp.

Chỉ mới qua một đêm mà em đã trở nên vô cùng thê thảm, không ăn không uống, chân bị thương nặng lại phải ở ngoài trời sương lạnh giá khiến tình trạng càng tệ hơn. Ông hội đồng thì ở tận Sài Gòn, cậu hai bận việc ngoài ruộng nên không về được, chỉ còn mỗi cậu tư nhưng ngặt nỗi cậu phải ở phòng khám khám bệnh, lúc về nhà thì trời đã tối mịt. May sao hôm nay cậu ra vườn hóng gió thì thấy em với khuôn mặt trắng bệch.

"Chính Quốc, em sao vậy Quốc?"

Em không nói được gì, cầu cứu cậu bằng ánh mắt đáng thương, tư Hoàng đưa tay định cởi trói cho em thì bà hai từ đâu đi đến hất tay cậu ra.

"Má đang phạt nó đó."

"Nhưng em ấy đang bị thương nặng, má định giết người luôn hay sao má hai?"

"Nó chết thì mặc xác nó, ăn cắp đồ của chủ thì phải chịu thôi đa."

Cậu tư chỉ đành bất lực quay vào phòng. Không thể để em tiếp tục bị hành hạ như vậy, người duy nhất có thể cứu em lúc này chỉ có ông hội đồng, nghĩ vậy cậu chạy nhanh đến phòng khám của mình gọi điện báo tin cho hắn.

Vừa nghe nói Chính Quốc ở nhà gặp chuyện hắn đã tức tốc quay về ngay trong đêm. Hôm sau em được tụi nó đưa vào nhà kho sau vườn, tưởng đâu vào đây sẽ không bị đánh ai ngờ tụi nó cầm lấy cây roi đánh tới tấp vào người em.

"Bà ơi tha cho con...hức...con hông có lấy mà bà ơi...đau quá..."

Con Hiền từ bên ngoài đi vào giật lấy cây roi đánh em không nương tay, nó ngứa mắt em từ lâu rồi mà đến hôm nay mới có dịp trút giận.

"Chị Hiền ơi em xin chị...em đau...đau quá..."

"Mày đau hả, tao đánh cho mày chết luôn."

Nó vung tay định đánh em thì một bàn tay từ đâu nắm lấy tay nó kéo ngược về sau. Cả đám nhìn thấy hắn vội lùi ra sau, mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch, càng đáng sợ hơn khi đôi mắt đỏ ngầu kia đang nhìn tụi nó.

Thái Hanh đi đến bế em lên tay mình, hắn từ từ bước ra khỏi nhà kho mà không nói lời nào, chính vì không nói mới càng đáng sợ hơn.

"Thằng Sang đâu."

"Dạ ông gọi con."

"Nhốt tụi nó vô kho hết cho tao, đợi tao xử lí chuyện này xong rồi sẽ hỏi tội từng đứa."






End chap 16

Mày chết mày rồi con 😏😏😏





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com