Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ăn vụng trong giờ.


Giờ nghỉ học buổi trưa, ánh nắng dìu dịu xen qua kẽ lá, tiết trời ấm áp mang lại cảm giác dễ chịu. Đám học sinh cấp ba đứng xếp đầy ở hành lang, miệng không ngừng líu ríu:

"Đẹp trai quá."

"Woa, làm sao giờ, mình thích anh ấy mất rồi."

"Sao lại có người như thế nhỉ? Hoàn hảo!"

...

Tất cả những lời vừa rồi và bao nhiêu ánh mắt đều hướng về duy nhất một người. Kim TaeHyung, con trai độc nhất của Kim gia. Phải nói khi sinh ra dường như ông trời dành hết tinh tuý để tạo nên anh. Kim TaeHyung cao trên 1m80, thân hình cường tráng cân đối, ngũ quan hoàn hảo, gương mặt đẹp chết người.

Kim TaeHyung mặt lạnh băng, tay cầm túi cơm hộp bước thẳng vào lớp 12A3, đảo khẽ mắt xác định đối tượng.

Anh nhẹ nhàng bước đến chiếc bàn gần cuối lớp, đặt túi cơm lên bàn, mắt nhìn cái đầu đen đang lúi húi ghi ghi chép chép:

"Có mỗi túi cơm mà cũng quên được."

"Tớ bận lắm. Đừng làm phiền."

Kim TaeHyung cau mặt nhíu mày hỏi:" Chép gì đấy?"

"Bài chứ còn. Hôm qua quên mất nên đến lớp phải soạn thôi. Không thì quỳ nát chân à!"

"Ăn đi rồi chép tiếp."

"Không."

Jeon JungKook không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn chép lia lịa, mắt đảo liên hồi.

Đây là lần đầu tiên Kim TaeHyung vào lớp 12A3 nên đám học sinh lớp này cứ nhao nhao lên, lại còn đưa cơm cho Jeon JungKook nữa.

Nghe xong tiếng 'không' phát ra từ miệng cậu bạn, Kim TaeHyung không nói không rằng đứng lên ung dung bước về lớp của mình, mặt vẫn không biểu tình.

Đợi sau khi Kim TaeHyung bước đi khuất, gần như cả lớp 12A3 đổ dồn về phía Jeon JungKook khiến cậu không muốn cũng phải ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn lũ bạn.

"JungKook, cậu biết TaeHyung hả?"

"Quan hệ thế nào vậy? Sao lại tới đưa cơm?"

"Chắc thân thiết lắm nhỉ?"

.........

Bao nhiêu là câu nói dồn dập tới tấp khiến cậu không thể tập trung. Jeon JungKook rống mồm lên hét:

"Không biết. Tránh ra kia đi. Tôi mà bị thầy phạt thì các cậu có chịu thay không?"

Đám kia nghe vậy mặt ỉu xìu, tản ra chỗ khác.

'Quan hệ kệ người ta, liên quan tới mấy người!' Cậu thầm nghĩ rồi lại rúc mặt xuống quyển sách.

Kim TaeHyung và Jeon JungKook vốn là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã chơi với nhau, nhà cũng ở ngay bên. Ba của TaeHyung và ba của JungKook là đối tác làm ăn nhưng lại rất thân thiết. Kim TaeHyung đẹp trai, thông minh, học giỏi luôn đứng top đầu trường. Ở tuổi mười tám đã biết về chính trị kinh doanh. Còn Jeon JungKook thì đối lập hoàn toàn. Jeon JungKook thực ra cũng rất xinh đẹp nhưng lại không thông minh lắm, kết quả học tập cũng kém. Ba mẹ Jeon vì điều này mà cũng khá buồn phiền nhưng dù sao cũng có anh trai JungHyun thực rất tài giỏi.

Trong trường có rất ít người biết về mối quan hệ của hai người bởi họ không hay gặp nhau ở trường.

Giờ học buổi chiều cũng nhanh chóng bắt đầu, Jeon JungKook đã chép xong bài và không bị phạt. Nhưng không may là bụng réo không ngừng- hậu quả của bỏ bữa chép bài.

Cũng may là cậu ngồi bàn thứ hai từ dưới lên lại ở chỗ khuất, Jeon JungKook lén lén lút lút lôi túi cơm hộp ra, nhẹ nhàng kéo khóa, từ từ mở nắp.

Mùi thức ăn ập vào mũi khiến dạ dày càng nổi cơn điên mà tiếp tục réo. Cậu nhặt một miếng kimbap nhét vội vào miệng nhai thật khẽ để không phát ra tiếng.

Jeon JungKook vẫn ăn ngon lành cho tới khi vừa bỏ miếng thứ tư vào mồm thì giọng thầy vang lên:

"Jeon JungKook."

Cậu bị giật mình hốt hoảng cố nuốt xuống miếng kimbap nghẹn ở cổ, mặt bắt đầu đỏ lên. Jeon JungKook nuốt xong vội đứng dậy miệng lắp bắp:

"Dạ... Thầy... gọi gì em ạ?"

"Tôi chỉ muốn hỏi là em đã hiểu bài chưa?"

"Em... hiểu rồi ạ!"

Hậu quả của việc nuốt chửng cả miếng kimbap là họng đau, mặt mũi đỏ gay, nước mắt xém tý nữa là tuôn.

"Được rồi. Em ngồi xuống đi." Thầy bảo.

'Thầy thật , mỗi thế cũng gọi làm người ta hồn.' Cậu nghĩ rồi lại mở hộp cơm ra ăn tiếp như thể chưa có gì xảy ra.

Buổi học cứ thế trôi qua, bụng Jeon JungKook cũng được lấp đầy mà đầu thì chẳng có chữ nào lọt vào.

"Reng... Reng... Reng."

"Về thôi."

Chuông vừa mới reo, lũ học sinh đã chui hết ra ngoài, thầy vẫn còn chưa kết thúc bài giảng, quay xuống lớp đã chẳng còn đứa nào đành thở dài xách cặp ra về.

"Ê, Kook, cậu hiểu bài thật hả?" Kim SeokJin vỗ vai cậu cười cười nói nói.

"Nói vậy thôi chứ tớ chẳng biết thầy giảng gì đâu. Còn việc quan trọng hơn mà." Jeon JungKook ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Việc gì cơ?"

"Ăn"

"Hahahah...." Kim SeokJin và Jeon JungKook không hẹn mà cùng phá lên cười."Dám ăn vụng trong lớp luôn cơ à!"

"Sao lại không dám. Là tớ nghe theo tiếng gọi của dạ dày thôi." Jeon JungKook ưỡn ngực tự hào.

Cả hai vừa đi vừa cười, chia tay nhau ở bến xe buýt. Cậu tạm biệt Kim SeokJin rồi leo lên xe buýt đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: