Chap 37: Italia
Chuyến bay đến nước Ý mất nửa ngày cuối cùng cũng hạ cánh, Jeon Jungkook mệt mỏi bước xuống máy bay với tâm trạng ảo não vì suốt nửa ngày trời cậu chẳng ngơi nghỉ được chút nào. Tâm trí cứ bị quấy nhiễu bởi những dòng suy nghĩ xa vời khiến đầu óc cậu không lúc nào được thảnh thơi.
Đứng giữa sân bay với những khuôn mặt lạ lẫm đông đúc xung quanh tại một nơi xa lạ không khỏi làm cậu bối rối. Vốn dĩ thuộc tuýp người hướng nội và ngại giao tiếp, Jeon Jungkook chẳng biết phải làm gì tiếp theo khi đối tác của ba cậu chưa gửi địa chỉ tới. Trong lòng cậu tự nhiên lại cảm thấy lo lắng bất an, sợ rằng bản thân đã bị lừa liền luống cuống tìm người hỏi giúp. Nhưng cậu cứ đi vòng vòng tại sân bay cũng chẳng dám mở lời hỏi bất cứ ai, mấy lúc luống cuống thế này, điều đầu tiên cậu làm sẽ là gọi cho Kim Taehyung.
Nghĩ thế, cậu lập tức mò tay vào túi áo như thói quen một thời rồi chợt đau xót nhận ra. Cậu chẳng thể liên lạc được với hắn vì điện thoại đã vứt rồi, quan hệ giữa cả hai cũng đã chấm dứt. Cậu còn có tư cách gì để nhờ cậy vào hắn nữa đây?
Jeon Jungkook bỗng nhếch môi cười, một nụ cười chua chát khiến trái tim gánh vác thương tổn nặng nề một lần nữa thắt lại. Cậu khẽ siết chặt nắm tay đang kéo vali, cắn môi quay đầu tiến thẳng ra ngoài cửa. Mặc kệ cậu có bị lừa hay không, dẫu sao nơi cần đến cũng đã đến, cậu làm gì còn cơ hội để quay về được nữa chứ.
"Cậu là Jeon Jungkook phải không?"
Đang loay hoay tìm xe đưa rước, một người lạ mặt ăn mặc chỉnh tề bước đến vỗ vai cậu khéo hỏi.
Jeon Jungkook thoáng ngây người, rồi vội vã trả lời. "Phải. Là tôi."
Nam thanh niên ấy không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi, không quên ngoắc tay kêu cậu theo sau. Bạn nhỏ ngơ ngác cứ thế theo bước nam nhân trước mặt đến một chiếc xế hộp sang trọng được đỗ gần đó không xa. Đứng cạnh cửa xe còn có một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự với dáng người cao lớn cùng nét mặt dịu dàng khẽ nheo mắt nhìn về phía họ. Ngay khi cậu đến gần, ông ấy liền nở một nụ cười hiền từ mở lời chào hỏi bằng câu tiếng anh căn bản.
"Có vẻ chuyến bay bị trễ giờ. Cháu có thấy mệt không?"
Người đàn ông nói chuyện nhã nhặn này ngay lập tức gây được ấn tượng tốt trong mắt Jeon Jungkook. Một loại cảm giác an toàn truyền tới khiến bao nỗi lo lắng trong cậu đột ngột tan biến, tâm trạng cũng vì thể mà thả lỏng.
"Cảm ơn bác đã quan tâm. Cháu vẫn ổn ạ."
Ông gật gù khẽ cười rồi ra hiệu cho tài xế xếp hành lí của cậu vào cốp xe. Rồi ông tự tay mở cửa xe mời cậu vào trong trước. Jeon Jungkook có chút không quen, liền chần chừ như ái ngại chậm chạp bước lên xe trước ánh mắt mong chờ của người đàn ông.
Chiếc xế hộp bắt đầu lăn bánh, chất giọng ồm ồm và hơi lạc tông của người lại vang lên.
"Ta đã nghe chuyện về gia đình cháu, việc đề nghị giúp đỡ cháu như vậy cũng là do ta tự nguyện. Hy vọng cháu không thấy ngại vì điều đó." Câu nói bằng tiếng anh lưu loát khiến đối phương phải cảm thán, có vẻ ông rất thông thạo thứ tiếng này dù là người con gốc Hàn Quốc.
Jeon Jungkook biết điều này nên chỉ từ tốn trả lời. "Cháu rất biết ơn lòng tốt của bác. Sau này khi hoàn thành việc học, cháu sẽ cố gắng đền đáp lại tất cả."
Người đàn ông hài lòng đưa tay ra trước mặt cậu giới thiệu. "Martina Bryan, cháu có thể gọi ta là Bryan, Jungkook." Lần này, ông sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình.
Bạn nhỏ mỉm cười bắt tay người đàn ông trước mặt rồi mới gặng hỏi. "Bác Bryan, cháu sẽ sống ở đâu ạ?"
"Tại căn hộ ở ngoại ô phía nam, con trai ta và người bạn du học của nó cũng ở đó. Cháu có phiền khi sống chung không?"
Trước giờ cậu không quen sống với người lạ, đằng này lại ở chung nhà với hai anh lớn, tất nhiên có chút mất tự nhiên, nhưng cậu không muốn đòi hỏi gì từ ông Martina nên đành đồng ý. "Dạ không có."
Ông Martina là một người nhạy bén và tinh ý, đôi mắt sâu hút chứa đầy vẻ trầm tư lịch lãm của ông có một khả năng phán đoán cảm xúc và nhìn người rất tốt. Nhận ra nét mặt gượng gạo đó, ông vui lòng gợi ý. "Ta vẫn còn một căn chung cư gần đó, nếu cháu..."
"Không cần thiết đâu ạ. Cháu không thích sống một mình lắm." Jeon Jungkook nhanh chóng xua tay từ chối, đôi mắt to tròn chứa đựng sự non nớt của tuổi trẻ khiến đối phương bật cười.
Người đàn ông thôi không nói nữa, im lặng hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính cho đến khi chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng một căn hộ lớn gần bờ biển trải dài với bãi cát trắng tuyệt đẹp. Jeon Jungkook cẩn thận xuống xe và nhận lấy hành lí của mình từ tay người tài xế, đôi mắt dáo dác ngó quanh với vẻ ngơ ngác như thể vừa bước đến thiên đường cảnh quan ở nước Ý xinh đẹp này.
"Ta đưa cháu đến đây thôi, phần còn lại cháu tự lo nhé?" Ông Martina hạ cửa kính, nghiêng đầu nói.
Jeon Jungkook vụng về đáp. "V-vâng, cháu sẽ cố gắng hòa nhập với mọi người."
Người đàn ông gật đầu, vẫn một ánh mắt trìu mến dành cho cậu rồi ra lệnh cho tài xế quay đầu xe đến công ty. Chỉ còn một mình Jeon Jungkook đứng bơ vơ trước cánh cổng dẫn vào sân vườn rộng lớn, cậu do dự bước vào, đi qua bãi cỏ xanh mướt có khu vườn nhỏ ngoài trời để đến được cánh cửa sắt chắc chắn kia. Bạn nhỏ tự nhiên thấy hai tay mình có chút run rẩy, chắc do đây là lần đầu tiên cậu một thân một mình đến sống chung với người lạ.
Đang phân vân không biết lát nữa phải ăn nói thể nào thì cánh cửa đột ngột mở ra, một nam thanh niên vẻ mặt niềm nở đón tiếp cậu.
"Felice di vederti!"
Jeon Jungkook ngây ngốc tròn mắt nhìn thanh niên trước mặt, khuôn miệng mở hé biểu lộ sự kinh ngạc khó tả, hay đúng hơn là cậu chẳng hiểu anh ta đang nói gì.
"Nó có nghĩa rất vui được gặp bạn." Một nam nhân khác đang ngồi đọc sách trong phòng khách nói, mắt hướng về phía cậu tiếp tục trả lời. "Đến rồi thì vào đi, phòng của cậu ở tầng trên đấy."
Jeon Jungkook tay chân luống cuống mang đồ vào nhà, không quên cúi đầu chào hai người họ. Thanh niên ban nãy mở cửa cho cậu, tốt bụng xách giúp cậu chiếc vali lớn, vui vẻ đáp.
"Đừng sợ, bọn anh không bắt nạt em đâu." Nói rồi quay lại phía nam nhân kia lớn giọng. "Đúng không, Gabriel?"
Nam nhân nọ có vẻ khó tính, liền nhíu mày gắt gỏng. "Lo làm việc của mày đi Jace."
"Anh bạn, đừng cau có thế chứ."
"Im đi được rồi đấy."
Jeon Jungkook chứng kiến màn đối đáp không mấy hòa nhã gì giữa hai người bạn lại cảm thấy lo lắng hơn về người tên Gabriel ấy, trông anh ta có vẻ rất cục cằn và khó đến gần. Anh chàng Jace thì hoàn toàn trái ngược, hòa đồng và phóng khoáng tới nỗi bạn nhỏ không ngờ tới. Điểm chung duy nhất giữa ba người họ, chắc là do ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu vẫn bằng tiếng Hàn. Thật may vì nó không phải là tiếng Ý như đa số hộ dân ở vùng ngoại ô này, nếu không thì bạn nhỏ chẳng biết phải xoay xở thế nào mới phải.
"À phải rồi, để anh dẫn em lên phòng."
Jeon Jungkook im lặng gật đầu, lẽo đẽo đi theo sau, lúc đi ngang qua nam nhân nọ liền cảm thấy sát khí từ đối phương tỏa ra sởn lạnh cả sống lưng. Dạng người này cũng thật giống Kim Taehyung quá rồi.
Nam thanh niên tên Jace dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ phía bên phải cầu thang, không gian bên trong có cửa sổ hướng ra biển thoáng đãng với màu sắc trang trí hài hòa khiến Jeon Jungkook cảm thấy có chút thích thú về nơi ở mới. Nam thanh niên hoạt ngôn giới thiệu cho cậu rất nhiều thứ thú vị xung quanh, đặc biệt cân nhắc cậu rất kĩ việc không được tự ý bước chân vào căn phòng cuối dãy phía trái cầu thang nếu không muốn gặp rắc rối lớn. Nghe sơ bộ qua thì bạn nhỏ cũng ngầm hiểu rằng, con người tên Gabriel - con trai cả của ông Martina - là kẻ tính tình nóng nảy lại hay cọc cằn, chỉ cần sơ ý chọc giận anh ta sẽ có kết cục không tốt đẹp gì.
"Giống anh ấy thật..." Jungkook buột miệng buông một câu cảm thán rất nhỏ, đủ để bản thân cậu nghe thấy. Thế giới này quả là nhỏ bé, dù cho có đi đến đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp một người có tính cách tương đồng với Kim Taehyung.
"Tường cách âm trong này rất tốt, em không cần lo về việc bị ảnh hướng tới chuyện đại sự đâu nhé." Jace nở một nụ cười khẩy như có ý châm chọc cậu nhóc mới đến kia.
Jeon Jungkook thoáng đỏ ửng, dù đã từng này tuổi rồi nhưng cậu lại chưa bao giờ dám trải nghiệm loại chuyện người lớn như thế. Bèn ngại ngùng đáp. "C-cái đó, chắc sẽ không có đâu."
"Hửm?" Jace nhếch mày tỏ ý ngờ vực nhưng rồi cũng bị dáng vẻ nhút nhát khép nép ấy của cậu thuyết phục. Coi bộ không phải thiếu niên nào mới lớn cũng có nhu cầu sinh lý cao như tên ôn thần đáng chết kia.
"Em nghỉ ngơi đi. Lát nữa xuống dùng bữa trưa sau nhé?"
Jeon Jungkook vừa cởi áo khoác ngoài vừa gật đầu, đợi đến khi đối phương đi khỏi mới dám thở phào một hơi trút mọi căng thẳng ra ngoài. Cứ xem như anh chàng Jace này dễ tính, dễ gần để cậu có cơ hội làm quen dần dần, nhưng người còn lại thì... vẫn nên né xa ra thì hơn.
Đặt lưng nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái, Jeon Jungkook hướng tầm mắt lên trần nhà, trầm ngâm suy xét về những dự định sau này. Cậu vẫn chưa biết mình rốt cuộc sẽ được đăng kí học tại trường nào, phải mất bao lâu mới có thể quay về, tìm được ba mẹ và được ở cạnh họ như trước đây. Sóng gió ập đến quá bất ngờ khiến bạn nhỏ không kịp trang bị cho bản thân một tinh thần vững vàng để đối diện với nó. Càng khó khăn hơn để vượt qua khi xung quanh cậu giờ đây chẳng còn ai đủ tin tưởng nữa.
"Giá như ngày hôm đó anh ở bên cạnh em. Thì chuyện tình cảm giữa chúng ta có phải sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn không?"
Sự mệt mỏi kéo dài đã hấp thụ hết sức lực còn lại của cậu, cả cơ thể như trôi nổi trên mặt biển lênh đênh, nhẹ bẫng đi khi bạn nhỏ dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài sóng vỗ rì rào, gió thổi vi vu mang theo không khí trong lành lách qua khe cửa sổ khẽ luồn qua mái tóc mềm mượt của cậu. Cái nắng buổi trưa trên mảnh đất Châu Âu xa lạ không quá gay gắt nhưng đủ nóng bức để con người ta cảm thấy uể oải. Một giấc ngủ sâu sẽ giúp thân thể được sạc đầy năng lượng.
Thấm thoắt thời gian trôi, Jeon Jungkook đã chuyển đến đây vừa tròn hai tuần trời. Thực sự chỉ như ngày hôm qua, cậu vẫn còn là tên nhóc ngốc nghếch lần đầu đặt chân lên đất Ý. Mang đầy vẻ lạ lẫm trong đôi mắt trong veo nhưng cũng chứa đựng thật nhiều nỗi đau khôn xiết.
Mối quan hệ giữa cậu và các thành viên khác vẫn vậy, vẫn gượng gạo và khó hòa nhập do tính khép kín sợ người lạ ấy. Mặc dù Jace đã cố gắng lôi kéo cậu tham gia vào một số cuộc đi chơi biển của ba người, nhưng mỗi khi nhìn thấy Gabriel dùng đôi mắt vô cảm ấy nhìn mình, bạn nhỏ lại lắc đầu từ chối rồi lẩn về phòng mất. Đó là chưa kể, cậu còn chẳng dám ngồi cùng bàn ăn với hai người họ, lúc nào cũng nhịn đói ăn sau cùng hoặc đem phần của mình vào phòng.
"Haiz, cậu nhóc đó hướng nội quá." Jace ngồi ngửa đầu trên ghế mây, xoa xoa mi tâm đầy bất lực.
"Kệ nó đi." Gabriel lạnh nhạt đáp, nét mặt không chút biểu cảm chăm chăm nhắn tin trên điện thoại.
"Kệ? Mày còn không biết xem lại bản thân khiến người ta khó xử thế nào à?" Nam thanh niên trừng mắt liếc nhìn đối phương.
"Tao chả đụng gì đến nó cả." Nam nhân buông một câu thản nhiên như thể chuyện chẳng liên quan tới mình.
"Cái thái độ khó chịu của mày chính là nguyên nhân đấy." Jace sừng cổ lên bắt bẻ nam nhân, sau cùng ăn gan lớn dơ chân đạp vào đùi người nọ một cái rõ mạnh. "Tao không cần biết mày làm thế nào, lát nữa phải dẫn thằng bé Jungkook ấy đi ăn với tụi mình."
"Làm gì vậy?" Gabriel gắt gỏng đáp, không quan tâm đến yêu cầu chết tiệt kia của anh bạn.
"Mày không làm thì đừng hỏi sao tiền tru cấp hằng tháng không cánh mà bay. Mày có muốn 3 tháng tới ra đường làm ăn mày không?" Biết không thể dùng tác động vật lý ép buộc nam nhân thực hiện đúng yêu cầu. Jace bèn đánh liều dọa nạt bởi vì ngoài anh ra, không một ai nắm gáy được tên côn đồ đó cả.
Dù cho có là con cả được chiều chuồng đến đâu thì Gabriel cũng không thể không nhớ tới cách giáo dục và xử phạt nghiêm khắc của cha mình. Đặc biệt là khoản lương phát hằng tháng để anh sinh hoạt, chơi bời đành nuốt ngược cơn giận đứng phắt dậy. Hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đi đến trước cửa phòng cậu.
*Cốc... Cốc..."
"Có chuyện gì sao ạ?" Jeon Jungkook đang nằm trong phòng đọc sách khẽ thưa.
"Ra đây." Gabriel cố nén tông giọng gắt gỏng, gọi cậu ra một cách bình thường nhất.
Jeon Jungkook nghe tiếng người bên ngoài không phải Jace thì liền rợn tóc gáy, nuốt khan mấy miếng rồi cũng chậm chạp mở cửa. Đứng đối diện với cậu là thân hình cao lớn đô con cùng khuôn mặt khó chịu đang nhăn mày nhìn mình.
"V-vâng?" Bạn nhỏ đứng nép sau cánh cửa, lo lắng hỏi.
"Tối nay, ra ngoài ăn cùng bọn này." Không vòng vo, nam nhân vô thẳng vấn đề.
"E-em..."
"Tôi đã chủ động mời đi thì đừng có nghĩ tới việc từ chối." Biết thừa bạn nhỏ nhút nhát sẽ khước từ, nam nhân nhanh chóng chen ngang.
"Nhưng-..."
"Lắm mồm quá đấy."
Gabriel bắt đầu mất kiên nhẫn, thẳng tay túm lấy cổ áo cậu lôi đi một mạch xuống cầu thang. Đi lướt qua nhanh chóng trước con mắt ngơ ngác của Jace, không quên bỏ lại một câu.
"Nó đi rồi đấy. Mau ra xe."
Nam thanh niên ban đầu còn cảm thấy ngạc nhiên nhưng rồi lúc sau cũng thuận theo ý đối phương mà vội vã khóa cửa nhà. Đúng là con người thẳng tính ghét vòng vo, hành động nhiều hơn lời nói. Quả là khiến cho người khác không khỏi tò mò, tại sao trước đây một kẻ nóng máu như anh ta có thể yêu đương mặn nồng với một người suốt thời cao trung cơ chứ? Jace vốn dĩ không muốn can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân của cậu bạn này, nhưng hôm nay dấu hỏi đó lại lớn thêm một chút rồi.
Cuộc đi chơi kéo dài xuyên đêm cho tới gần 2 giờ sáng. Jeon Jungkook ban đầu còn bị Gabriel cưỡng ép nhập cuộc thì đến cuối buổi cũng chịu ngoan ngoãn đi cùng bọn họ đến một số địa điểm tụ tập ăn chơi đông đúc. Nói gì thì nói, bạn nhỏ vẫn còn là trẻ mới lớn vừa bước qua tuổi vị thành niên, tâm hồn còn rất trong sáng và ngờ nghệch nên hai người nọ cũng không muốn dạy hư cậu chút nào.
Nhìn xem, ngay cả đồ uống có cồn như rượu nhẹ Jeon Jungkook còn nhăn mặt kịch liệt từ chối, huống chi là nghĩ tới việc túm cổ cậu vào một số nơi như quán bar, vũ trường,... Một tên nhóc 18 tuổi với tư tưởng có chút cổ hũ và giữ mình với hai người anh năm nay đã sắp tốt nghiệp có tiếng chơi bời phóng khoáng. Sự chênh lệch về lối sống này thật bất tiện quá, bắt buộc bọn họ một bên cố gắng hòa nhập còn một bên nhường nhịn đối phương một chút thì may ra mới có thể sống yên ổn trong một căn nhà.
Gabriel cầm lái trên con xe mui trần màu cam, dừng bánh trước một cửa hàng tiện lợi đợi Jace mua chút đồ uống giải rượu. Trên xe lúc này chỉ còn lại Jungkook và anh, nam nhân lưỡng lự một hồi rốt cuộc vẫn lấy điện thoại mình đưa cho bạn nhỏ.
"Cầm lấy. Lưu số cậu vào."
Jeon Jungkook lúng túng không dám cầm lấy chiếc di động đó, cúi đầu mân mê đầu ngón trỏ im lặng.
"Làm sao?" Nam nhân nhíu mày nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy bạn nhỏ co rúm một góc không dám mở lời liền nói tiếp. "Không có số?"
"Em làm mất điện thoại ở sân bay, n-nên không có thiết bị liên lạc..." Cậu đưa tay xoa gáy, mắt láo liên nhìn ra ngoài như né tránh ánh mắt nghi hoặc từ đối phương.
Gabriel hừ lạnh một tiếng, ngán ngẩm mặc kệ cậu mà quay đi. Đợi đến khi Jace về lại xe thì ngay lập tức phóng nhanh về nhà, thả hai người họ xuống trước cổng rồi vội vã chạy đi mất. Chẳng kịp dặn dò gì cho Jace khiến anh chàng cũng phải bất lực chửi thề một tiếng.
"Tên điên này, lại lên cơn động dục đi kiếm người giải tỏa rồi." Nói xong, anh liền quay lại bảo cậu bằng giọng rất nhẹ nhàng. "Gần sáng rồi, em lên phòng ngủ đi."
Jeon Jungkook hai mắt đã muốn díp hết vào nhau, chữ nghe được chữ không nên đành lủi thủi về phòng trước. Vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ liền ngay tức khắc, dạo này giấc ngủ của bạn nhỏ thường xuyên bị gián đoạn nên chẳng mấy khi được thoải mái nghỉ ngơi tới tận xế chiều như hôm nay.
Lúc cậu thức dậy cũng đã gần 4 giờ chiều cùng ngày. Thấy nhà yên ắng không nghe tiếng gây gổ thường xuyên giữa hai anh lớn, nghĩ bụng chắc họ ra ngoài hết rồi liền tự nhiên xuống bếp nấu gì đó ăn lót dạ. Vừa mới mở tủ lạnh lấy ra ít bánh mì mặn thì tông giọng lạnh lùng từ phía sau vang lên.
"Chịu mò xuống rồi đấy hả?"
Jeon Jungkook giật bắn vội quay lại như thể cậu là kẻ trộm đột nhập vào nhà, nhìn thấy nam nhân đang đứng khoanh tay lù lù phía trước lập tức kiếm cớ chuồn đi.
"Quay lại đây." Giống như thành thục động tác này quá rồi, Gabriel chỉ cần quơ tay một cái là liền bắt dính lấy cổ áo cậu lôi ngược về sau.
Bạn nhỏ tròn mắt, mặt tái nhợt ôm khư khư bịch bánh run rẩy đứng nép bên cạnh. Tưởng mình làm gì sai khiến đối phương tức giận nên chỉ biết chết đứng một chỗ nhắm tịt mắt chờ bị ăn đòn.
Nhưng điều đó đã không xảy ra, Gabriel chỉ từ tốn đặt lên đầu cậu một chiếc hộp chữ nhật rồi mới nhẹ giọng nói.
"Cầm đi. Số của tôi và Jace đều lưu rồi đấy."
Bạn nhỏ cầm lấy món quà mà không khỏi bất ngờ nhận ra chiếc điện thoại đời mới màu đen tuyền này. Cùng hãng với chiếc điện thoại cũ mà cậu đã vứt đi trước khi lên máy bay, thật quá đổi trùng hợp. Hơn nữa, tình cảnh hiện tại lại khơi gợi trong cậu phần kí ức vô tình lãng quên, ngày đầu tiên tới khách sạn trong chuyến đi chơi ở Busan. Chính tay Kim Taehyung đã tặng cho cậu món quà tương tự sau sự cố căn phòng trống.
Jeon Jungkook tay siết chặt lấy chiếc hộp trắng, mường tượng như thể người đang đứng trước mặt cậu đây là Kim Taehyung khiến hai mắt cậu bất chợt nhòe đi. Hành động ấy, lời nói ấy, dáng dấp ấy tại sao cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cậu, khiến nó không một phút một giây nào có thể quên đi bóng hình người cậu yêu. Dù cho có nhận về mình vô số tổn thương khắc sâu, dù cho có bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh, ghét bỏ, dù cho đã kiên quyết rời khỏi nơi chứa đầy đau thương ấy thì Jeon Jungkook vẫn không thể ngừng yêu Kim Taehyung.
Gabriel từ nãy đến giờ vẫn đứng nguyên một chỗ, dự tính ban đầu là đưa đồ xong sẽ rời đi luôn. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, khi nhìn thấy con người nhỏ bé ôm chặt món quà ấy với phản ứng xúc động như thế, đầu óc nam nhân cũng vô thức nhớ về quá khứ bồng bột nhưng cuồng nhiệt trước đây. Sự bất gợi nhớ đến thời thiếu niên ấy bỗng khiến nam nhân tỏ ra ghét bỏ, nghiến răng quay phắt đi mà không nói thêm lời nào.
Bạn nhỏ nhận thấy hơi ấm của người trước mặt dần rời xa, liền luống cuống ngẩng mặt lên nói với theo. "Gabriel, cảm ơn anh."
Bàn tay to lớn đang đặt trên tay nắm cửa liền khựng lại đôi chút, chẳng thấy người nọ trả lời cậu câu nào, chỉ thấy bờ vai ấy đã khẽ run lên như thể một cơn gió lạnh đột ngột luồn qua sau gáy anh ta. Khiến Jeon Jungkook như cảm thấy bóng lưng đang rời đi ấy chứa đựng nỗi niềm đau xót lạ thường.
Cậu nhìn đến chiếc điện thoại mới đang cầm trên tay, hàng mi trĩu xuống nặng nề như tâm tư cậu rối bời với bao nỗi hy vọng mong manh.
Liệu anh có tới tìm em không, Taehyung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com