05.
Jungkook vừa livestream xong, thở dài một hơi rồi thả mình xuống giường. Thật ra tên Kim Taehyung kia cũng tốt, hầu như khi cậu nói gì thì hắn ta cũng đều sẽ nhún nhường mà nghe theo.
Bảo sao được nhiều người mê như thế.
À không, Jeon Jungkook đây không có mê đâu nhé!
Cậu nhàn rỗi lướt điện thoại, công việc đã được giải quyết xong từ sáng nên từ đây đến tối Jungkook vốn không cần làm gì nhiều.
"Hửm? TJ chuẩn bị có trận thi đấu sao? Vậy là... anh Kang Jun cũng sẽ tham gia."
Jungkook vui vẻ mở to mắt, nhanh chóng bấm vào trang chủ của TJ. Anh Kang Jun - đội trưởng của TJ hiện tại là tiền bối khoá trên của Jungkook, cậu từ lâu đã rất thích anh ấy rồi, nick instagram của cậu cũng chỉ theo dõi mỗi người này mà thôi.
"Gì cơ? Cần phải mua vé mới được vào xem sao? Mình làm gì có thời gian ngồi canh giờ lấy vé cơ chứ?"
Giờ mà nhờ chị quản lý thì kiểu gì chị ấy cũng sẽ không cho, nhờ anh Yoongi thì lại càng khó hơn.
Đang vò đầu bứt tóc thì Jungkook lia mắt đến một thông tin quan trọng.
Thi đấu với BS.
BS.
BS có Kim Taehyung, cậu có thể nhờ hắn mà, ây da Jeon ta đây thông minh quá đi.
Thế là Jungkook hí hửng bấm vào nick của Taehyung, bắt đầu cuộc gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.
"Hửm? Sao thế?" - Là giọng Taehyung.
"À, tôi định mời anh đi ăn một bữa, được không? Xem như cảm ơn vì dạo này hạng game của tôi tăng rất nhiều."
Đồng ý đi, đồng ý đi mà.
"Xin lỗi nhé, hiện tại tôi có hơi bận."
"T-thế tôi mua đồ sang nhé? Anh cũng chưa ăn trưa mà đúng không? Vừa rồi khi livestream tôi nghe anh có than đói."
Kim Taehyung có hơi nhíu mày, lúc đó hắn nói khá nhỏ, Jungkook như thế là đang quan tâm hắn sao?
Họ Kim liền chẳng hiểu sao bản thân lại có cảm giác vui vẻ.
"Ừm, thế cũng được. Có cần tôi sang đón em không?"
"Không cần đâu, tôi đến nơi sẽ gọi anh xuống."
Jungkook nói xong liền đặt điện thoại xuống giường, nhanh chóng đi thay đồ.
"Nên mặc gì đây nhỉ?"
Suy nghĩ một hồi, cậu liền tặc lưỡi chọn qua loa một bộ trang phục đơn giản, áo phông và quần tây.
Vừa quay lại giường ngủ, Jeon nhỏ liền ngạc nhiên khi thấy cuộc gọi ban nãy vẫn chưa kết thúc.
"Kim Taehyung?"
"Hửm?"
"Sao anh không bấm kết thúc điện thoại vậy?"
"Em bấm đi."
Mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cậu của giây phút đó cũng chẳng rỗi hơi mà quan tâm làm gì. Phải đến sau này, Jungkook mới cảm thấy bản thân quá đỗi ngu ngốc.
Bởi người ta thường nói: "Khi một người đàn ông thích bạn, họ sẽ không bao giờ là người bấm kết thúc cuộc gọi trước."
Jungkook ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ ăn vặt, mua thêm cả một phần cơm nữa. Cậu không biết nấu ăn nên đành phải vậy thôi.
Jeon nhỏ vui vẻ xách hai túi đồ ứ nự đến trước cổng team BS, ở đây phải cần dấu vân tay mới được phép vào, thế nay vừa rồi Taehyung mới dặn Jungkook khi đến nhớ gọi cho hắn.
"Ais, quên đem điện thoại rồi."
Ông trời không muốn cho cậu gặp tiền bối Kang Jun sao?
"Aa anh Jungkook!"
Nghe thấy có người gọi mình, Jeon theo phản xạ quay sang.
"Soobin?"
Là cậu nhóc với mái tóc đỏ nổi bật.
"Anh làm gì ở đây vậy ạ?"
"À, anh định đến đây chơi một chút."
Jungkook sau hôm ở BS cũng đã biết được nhiều hơn về mấy nhóc này, vốn dĩ xưng hô cũng không còn quá xa cách như lần đầu gặp mặt.
"Thế anh vào cùng với em cho vui."
Soobin cười tươi, không những thế còn giúp Jungkook xách hai túi đồ. Nhờ đó mà cậu có thể thành công vào được bên trong, thì ra ông trời vẫn chưa cắt đứt tình duyên của cậu với anh Kang Jun, hehe.
Mọi người trong team khá thân thiện, hệt như lần đầu tiên, Jungkook vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của mấy cậu thiếu niên.
Cậu cười tươi rồi đưa bánh kẹo cho cả team cùng chia nhau ăn, sau đó nhanh chóng nhìn ngó xung quanh.
"Anh Taehyung đang ở trên tầng hai ấy ạ, anh đi thẳng lên là thấy." Soobin tách khỏi đám nhóc, đi đến gần Jungkook nói nhỏ.
"A-anh cảm ơn nhé."
Jungkook cầm theo hộp cơm trên tay, nhẹ nhàng tiến lên tầng hai.
Phải nói, BS rộng vô cùng, mất một lúc lâu cậu mới tìm thấy phòng của Taehyung.
Cốc cốc
"Soobin sao? Anh đang rất bận, nếu không có gì thì đừng làm phiền anh. À, khi nào Jungkook đến thì nhớ nói anh nhé."
Là giọng Taehyung.
Cốc cốc.
"Hửm? Chẳng lẽ Jungkook đến rồi sao?"
Jeon nhỏ bất giác bật cười, cậu thản nhiên đáp lại.
"Vâng, anh Jungkook đến rồi ạ."
Và đúng năm giây sau, cánh cửa phòng lập tức được mở ra.
"Sao không gọi tôi xuống?"
"Quên đem điện thoại."
Jungkook bĩu môi rồi đưa hộp cơm lên trước mặt, nói: "Anh chưa ăn mà đúng không?"
Taehyung gật đầu rồi gọi Jungkook vào trong, hắn bảo cậu ngồi xuống sofa, còn bản thân thì quay lại bàn làm việc.
"Đợi tôi một chút nhé."
"Anh cứ làm làm việc của anh đi, không sao đâu."
Cậu cười cười rồi cũng ngồi xuống. Phòng làm việc của Taehyung được trang trí khá cổ điển, màu sắc nhẹ nhàng, giữa phòng còn được treo một bức tranh lớn, hình như là bức vẽ của một vị hoạ sĩ nổi tiếng.
"Sao tự nhiên lại muốn mời tôi ăn vậy?" Tay vẫn tiếp tục gõ phím.
"Ừm, tôi định nhờ anh một chút việc."
Taehyung nghe đến đây liền dừng việc đang làm lại, hắn nghiêng mặt nhìn về phía Jungkook.
"Có chuyện gì sao?"
"Sắp tới, team anh có buổi thi đấu đúng không?"
"Chỉ là trận giao hữu thôi."
"Có thể đem tôi đi theo được không?"
Taehyung có hơi ngạc nhiên, hắn bỏ việc đang làm sang một bên rồi tiến đến sofa ngồi xuống.
"Sao thế?"
"C-chỉ là... tôi muốn xem mọi người thi đấu như thế nào, với lại do hôm đó tôi cũng không có lịch làm việc."
Jungkook là đang muốn xem hắn thi đấu hả?
"Được."
"Cảm ơn anh."
Jungkook cười tươi, không những thế còn chủ động dọn phần cơm ra cho Taehyung khiến tim ai kia thật sự đập liên hồi.
"Tôi cứ tưởng em sẽ nấu cho tôi ăn cơ."
"Cơm tôi mua không ngon sao?"
"Không phải, chỉ là ăn cợp hộp mãi sẽ rất ngán."
"Ngày mai tôi nấu cho anh ăn nhé?"
Taehyung có hơi bất ngờ, theo như hắn nhớ thì Jungkook không hề biết nấu ăn. Vừa rồi hắn cũng chỉ đơn giản nói vài câu cho vui, hoàn toàn không có ý muốn Jungkook nấu cho mình.
"Không cần đâu."
"Không sao mà, mai tôi sẽ đem sang, anh đừng lo."
Với sự kiên quyết của người kia thì Taehyung cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận. Thật ra hắn là người không quá khó khăn với việc ăn uống, nếu mai Jungkook có thất bại và đem món ăn mà cậu nấu đến thì hắn vẫn sẽ có thể miễn cưỡng khen ngon.
"Có muốn xem bọn tôi luyện tập không?"
"Bây giờ á?"
"Ừm."
Jungkook sau đó được Taehyung dẫn xuống tầng. Thật ra vào mỗi buổi chiều, hắn thường hay cùng mọi người trong team thi đấu một chút, vừa tăng thêm kinh nghiệm, vừa giúp Taehyung nắm rõ ưu điểm khuyết điểm của mỗi người.
Jeon nhỏ được Taehyung đặc cách cho ngồi gần mình, hắn ngồi vào máy, đặt sẵn một chiếc ghế bên cạnh để Jungkook có thể xem hắn thi đấu.
Hôm nay, người được chọn là Jaehyuk.
"Tôi có thể chơi thử được không?" Jungkook nói nhỏ với Taehyung.
"Hửm? Em muốn chơi sao?"
"Ừm, thi đấu với những người giỏi, tôi nghĩ bản thân sẽ có thể lấy thêm kinh nghiệm."
Taehyung cũng không có ý gì là phản đối, hắn đứng lên, nhường ghế cho cậu ngồi.
"Jaehyuk à, người đấu với nhóc là Jungkook."
Jaehyuk nghe thế liền ra kí hiệu là OK, haiz, có Taehyung đứng bên cạnh chỉ dẫn như thế thì làm sao Jaehyuk có thể thắng được đây?
[...]
"Đúng rồi, em làm tốt lắm."
Hiện tại đã là ván đấu thứ ba rồi, mặc dù hai trận trước Jungkook đều thua nhưng Taehyung bên cạnh vẫn không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng chỉ dẫn cho cậu.
"Làm sao đây? Tôi yếu máu rồi." Jungkook quay sang nhìn hắn với vẻ mặt cầu cứu.
"Không sao, cứ bình tĩnh."
Hắn xoa đầu người nhỏ rồi trực tiếp đặt tay mình lên tay cầm chuột của Jungkook, thành công làm cậu đỏ hết cả mặt.
"Khi thi đấu em phải nắm được ưu điểm và nhược điểm của đối thủ, hiểu không?"
"V-vâng."
Aaa, tim cậu thật sự đang đập rất nhanh đó!!
"Ngoan lắm. Giờ thì tập trung xem tôi đánh nhé?"
Taehyung có thể nào đừng hỏi nữa mà tập trung chơi game được không? Jungkook hiện tại chỉ biết đỏ mặt nhìn tay của mình đang nằm trong tay người kia.
Tim đập nhanh vậy là có ý gì chứ?
Không hổ danh là đội trưởng của BS, Taehyung thành thục cách đánh, nhanh chóng áp đảo hơn Jaehyuk trong ván thứ ba này làm cậu nhóc bên kia chỉ biết khóc lóc trong lòng.
"Anh Kim à, anh bảo người thi đấu là anh Jungkook mà?"
"Tay Jungkook vẫn đang giữ chuột còn gì?"
"Nhưng như thế là không đúng."
"Tập trung đi, nhóc sắp out game rồi kia."
Aiss, đã chơi ăn gian rồi còn đi phát cơm chó!!!!
_
Tim em Jeon đập nhanh là em biết iu rùi đoá em ơi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com