Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

"Eo ơi, ai nấu mà tệ vậy trời?"

Jungkook nhanh chóng bỏ miếng thịt mà mình vừa cắn xuống, sau đó liền nhận ra điều gì, ngốc nghếch gõ vào đầu bản thân vài cái.

"À quên, mình là người nấu mà."

Jungkook hiện tại đang cảm thấy hối hận với quyết định của bản thân vô cùng. Lúc đó cậu chỉ bất giác nói rằng ngày mai sẽ nấu cho Kim Taehyung ăn nhưng chẳng hiểu sao hắn lại muốn chuyển thành tối nay, không những thế Jungkook còn ngốc nghếch gật đầu chấp nhận nữa chứ.

Nhìn bàn ăn được bày đủ thứ món, trông cũng đẹp mắt đấy nhưng ăn vào lại chỉ muốn nôn ra ngay.

Đành chịu thôi, vì sự nghiệp được xem anh Kang Jun thi đấu. Phải cố lên!

"Thôi thì gọi món nhờ người ta đem đến vậy, dù gì cũng hơn ba mươi phút nữa Taehyung mới sang."

Nhưng vốn dĩ người tính không bằng trời tính, người kia chẳng hiểu vì sao lại đến sớm hơn giờ hẹn.

"S-sao chưa gì mà anh đã đến rồi vậy?"

"Do cũng không có gì để làm nên tôi đến sớm một chút, em bận gì hả?"

Kim Taehyung cả ngày hôm nay vô cùng vui vẻ. Jeon Jungkook chủ động muốn đem thức ăn sang cho hắn, không những thế còn muốn xem hắn thi đấu và giờ thì nấu cho hắn ăn.

Chỉ nghĩ đến thôi, tim Kim Taehyung cũng đã đập liên hồi, có phải Jungkook đang có cảm giác với hắn không?

Khi bước vào nhà liền khẽ liếc sang gian bếp, đúng như Taehyung đã nghĩ, trông nó bừa bộn vô cùng.

"Tôi nấu không được ngon cho lắm, hay hẹn hôm sau nhé? Giờ tôi sẽ gọi cho tiệm ăn gần nhà để họ đem món khác lên."

Jungkook thấy Taehyung định ngồi xuống bàn thì liền nhanh chóng chạy lại. Cậu chính là biết rõ trình độ nấu ăn của bản thân thân thế nào

"Không sao, tôi dễ ăn lắm, em không cần lo đâu mà."

Chỉ là thử tưởng tượng ra cảnh người nhỏ mặc dù không quen chuyện bếp núc nhưng vẫn vì hắn mà chăm chỉ sửa soạn nguyên một tiếng đồng hồ thì cũng đủ làm tim Kim Taehyung nhũn ra rồi.

Jeon Jeon đã vì hắn nhiều như thế, hắn làm sao có thể không mềm lòng được đây?

Jungkook tập trung quan sát nét mặt của người đối diện, từ lúc miếng thịt được gắp lên cho đến lúc được Kim Taehyung cho vào miệng, một cái nhăn mặt cũng không có.

"A-anh... không sao chứ?"

Taehyung cười cười, tiếp tục gắp món khác.

"Lần đầu nấu mà như này là ổn rồi. Giỏi lắm!"

"Nhưng anh không thấy nó khó ăn sao?"

"Có món hơn mặn, có món thì hơi nhạt nhưng nhìn chung vẫn ổn."

Jeon Jungkook hoài nghi nhìn hắn, gắp một món bất kì mà người kia vừa ăn cho vào miệng. Vừa chạm đến đầu lưỡi thôi đã khiến cậu run cả người vì mùi vị rồi. Như này mà Kim Taehyung bảo ổn á?

Họ Kim bên này nhanh tay lấy ly nước đưa về phía Jungkook, đang định đưa tay ra vuốt vuốt lưng người nhỏ để em ấy đỡ nghẹn thì lại nhanh chóng rút tay lại, thật ra cả hai vẫn chưa thân quen đến mức đó.

"Không sao chứ?"

"Anh đừng ăn nữa, tôi biết nó rất khó nuốt."

Jungkook giật lấy phần ăn gần mình nhất, tiện tay đổ vào sọt rác bên cạnh. Định làm điều như thế với món tiếp theo thì bị người kia cản lại.

"Nhưng mà là do Jungkook tự tay nấu cho tôi mà, tôi thật sự rất vui, không hề khó nuốt đâu."

Taehyung vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra khỏi dĩa ăn, kéo chúng về phía mình.

Mọi hành động đều trực tiếp làm tim người nhỏ đập mạnh liên hồi.

"Chỉ là nấu vài món thôi mà, anh không cần phải nói như thế đâu."

"Ừm, thật ra tôi rất ít khi được ăn cơm nhà nấu, cảm ơn em nhé."

Kim Taehyung cười tươi làm hai má Jungkook ửng hồng, cậu ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

"Em cũng chưa ăn phải không? Tôi nấu gì đó cho Jungkook ăn nhé?"

[...]

Khoảng tầm một tiếng sau, bàn ăn đầy đủ được dọn ra. Hầu như đều là những món mà Jungkook thích, sao Taehyung cái gì cũng biết vậy?

"Ngại quá, cuối cùng lại phải ăn món anh nấu."

Jungkook bĩu môi gắp miếng thịt về phía mình.

"Không sao đâu mà, được ăn cùng em đã đủ khiến tôi vui rồi."

Jeon nhỏ sau đó không trả lời lại, ngại ngùng tiếp tục ăn.

Giờ cậu mới để ý, hầu hết các món đều không có hành, theo cậu nhớ thì Taehyung là tín đồ của hành lá mà?

"Sao anh không cho hành vào vậy?"

"À, em không thích ăn hành mà, đúng không?"

"Nhưng tôi nhớ anh lại rất thích."

"Không hành cũng ngon mà. Huống hồ gì tôi lại đang nấu cho em ăn."

Tiếp xúc với Taehyung càng nhiều, Jungkook càng cảm thấy người nọ rất ấm áp. Duy chỉ việc không ngại ngần ăn món cậu nấu, không những thế còn cười tươi khen ngon đã đủ là tim Jungkook đập mạnh rồi. Lần này còn bỏ qua cả sở thích ăn uống của bản thân vì Jeon Jeon, một cổ ấm áp liền nhanh chóng chạy qua người cậu.

"Sao em lại muốn đi xem trận đấu sắp tới vậy?"

"Tôi muốn xem Ka-... À không, chỉ là định xem mọi người chơi game thử thôi."

Xém chút là lộ rồi.

"Được, vậy tôi sẽ mang em đi."

"Thật sao? Cảm ơn anh."

Jungkook bất giác cười tươi, cũng không biết vui vì sắp gặp được tiền bối Kang Jun, hay vui vì người kia quá mức cưng chiều mình nữa.

Chỉ là hôm nay không phải chỉ mỗi Kim Taehyung cảm thấy ấm áp, Jeon Jungkook hình như cũng có chút rung động rồi...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com