Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Kể từ lần gặp ấy tới nay cũng đã vừa tròn hai tuần. Trong hai tuần ấy mặc dù đã cố lờ đi nhưng không hiểu sao đâu đó trong lòng tôi lại có chút...chờ mong.

Tôi không hiểu bản thân là đang trông chờ điều gì từ người đàn ông ấy. Chẳng lẽ tôi đang trông chờ cuộc hẹn mà người đó đã nói trước đây sao?

Tự cười ngốc nghếch rồi gõ đầu mình một cái, nếu như đối phương thật sự muốn gặp lại tôi ắt đã chẳng phải chờ đến hơn nửa tháng rồi. Chẳng qua là lời nói xã giao đối với người lâu ngày không gặp mặt mà thôi, chỉ trách tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

Nghĩ đến đó, tôi thấy tâm trạng mình dần hồi phục trở lại, tập trung vào những bó hoa trước mặt mình mà không hề hay biết chuông cửa ra vào bất ngờ rung lên một cái cho đến khi có một giọng nói cất lên xen ngang khiến mọi hành động của tôi dừng lại.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Kim Taehyung...

Chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng nhỏ trên đường lớn, tất nhiên là hắn chở tôi đến, thực ra bản thân tôi cũng không quá trông chờ vào chiếc xe đạp của mình có thể đuổi kịp chiếc ô tô này. Xem ra dạo gần đây, hắn làm ăn rất khá, ngay cả xe cũng là loại đắt tiền mà cách đây không lâu tôi vô tình thấy thông tin trên mạng.

Khác xa với bộ dạng cứng nhắc của tôi, Kim Taehyung ngược lại khá thoải mái, trên đường đi hắn hỏi tôi vô số chuyện vặt vãnh ngày thường nên không khí lúc ấy cũng không quá ngượng ngùng. Hắn dẫn tôi đến một gian phòng tách biệt với đại sảnh bên ngoài nhà hàng, không gian ấm cúng cùng sang trọng này cũng là thứ mà tôi khó có thể trải nghiệm qua được.

Đối phương dù gì cũng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi vậy mà hoàn cảnh cũng thật cách xa nhau vạn dặm. Nghĩ đến đây tôi không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn.

"Đúng ra đã có thể gặp cậu sớm hơn nhưng thời gian gần đây công ty có chút việc bận nên liền muộn như thế này"

"Không sao...không có vấn đề gì"

Này là đang giải thích với tôi sao? Hắn biết tôi đã nghĩ đến điều gì ư?

"Không ngờ sau bao nhiêu năm rồi chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau nhỉ"

"Ừm..."

Tôi thừa nhận bản thân trong vấn đề giao tiếp có chút kém, liền không biết phải trả lời điều gì nên cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Thật may đối phương cũng chẳng vì vậy mà khó xử thậm chí ngược lại còn cố gắng đẩy tôi vào những câu chuyện thú vị của hắn. Chẳng mấy chốc không khí giữa chúng tôi đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

"Dạo gần đây...cậu đã tìm được đối tượng nào khác chưa?"

Đột nhiên hắn đề cập đến vấn đề này cũng thật khiến tôi khó xử nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nếu như tôi nói kể từ sau mối quan hệ kia cho tới nay tôi vẫn không có một mối quan hệ nào khác liệu hắn hay không sẽ cười nhạo tôi?

Nghĩ nghĩ như vậy, nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của đối phương, tôi cũng không còn cách nào khác mà yếu ớt lắc đầu.

Hắn bỗng bật cười nhỏ, nghĩ rằng mình đang bị trêu chọc tôi toan hướng hắn định mắng liền nghe đối phương dùng âm lượng thật thấp mà nói.

"Vậy thì tôi có cơ hội rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com