Chương 8. Mưa
Thời tiết đợt này mưa nhiều quá làm tâm tình của mỗi người cũng rơi vào trầm tư hơn, Taehyung lo lắng với công việc ở tập đoàn, Namjoon lại chạy theo những rắc rối ngoài xã hội. Seokjin cũng phải hoàn thành công việc mà chủ tịch đi vắng để lại. Chỉ có mình Jungkook là vẫn tươi sáng như bao ngày, dường như cát bụi trần gian đã chẳng còn vướng bận với cậu nữa.
--------- ở một nơi nào đó
- Chết tiệt, thằng chó đó, ba năm rồi tao mới trở lại được, tao nhất định phải khiến nó trả giá đắt. - Một tên nhìn bặm trợn với hình xăm kín người hút điếu thuốc trong tay vừa chửi bới trong căm tức.
--------- tối đó
Namjoon đã vắng mặt hơn hai tuần bỗng trở về nhà, cả người anh ướt sũng giữa con mưa tầm tã với vết máu lan khắp chiếc sơ mi trắng.
- Không sao đâu, không phải máu của em. - Namjoon chấn an Seokjin đang lo lắng rồi gấp gáp trở về phòng tráng để Jungkook nhìn thấy, nhanh chóng thay đồ rồi liên lạc với Taehyung.
- Tại sao đúng lúc này lại không nghe máy chứ. - Namjoon vò đầu nhìn chiếc điện thoại vẫn đổ chuông liên hồi mà không có ai trả lời.
- Có chuyện gì vậy. - Seokjin bưng theo ly nước ấm vào cho Namjoon.
- Seokjin hyung, em không thể giải thích rõ hơn nhưng hãy lấy lý do gì đó đưa Jungkook ra nước ngoài ngay lập tức, đâu cũng được, xa một chút nhưng tuyệt đối đừng đến Nhật Bản. - Namjoon cầm lấy tay Seokjin, đưa cho anh một tấm thẻ đen nói với giọng khẩn trương. Seokjin nhìn tấm thẻ trên tay mà cả người run lên, anh không phải không biết những chuyện đứng sau tập đoàn, thời gian làm người phát ngôn thay cho chủ tịch anh đã biết được không ít chuyện. Anh là trẻ mồ côi, dù rất hoảng sợ trước những sự thật mà mình khám phá ra nhưng anh vẫn khiên quyết ở lại vì niềm tin vào người con trai anh yêu, dù gì cũng chẳng còn gì để mất cả.
- Em ... dù thế nào ... phải sống trở về gặp anh. - Seokjin gạt giọt nước mắt nói với Namjoon rồi vội rời đi. Anh xuống tầng nhìn Jungkook vẫn đang ngồi trên sofa xem phim, cố gắng điều chỉnh tâm trạng bước đến bên cậu.
- Jungkook, mình đi du lịch đâu đó đi.
- Dạ? Vậy Namjoon hyung với Taehyung hyung thì sao. - Jungkook quay sang hỏi anh, anh cố kìm cơn khó chịu trong lòng nói rằng họ sẽ đến sau bởi còn công chuyện. Seokjin nói sẽ đi nước ngoài, hỏi Jungkook muốn đi đâu.
- Nhật Bản được không ạ. - Jungkook trả lời làm Seokjin lạnh sống lưng, tại sao lại trùng hợp đến mức này chứ. Seokjin cố gắng đánh lảng đi thuyết phục Jungkook chọn một địa điểm khác, cũng may Jungkook là người đơn thuần, với bộ phim yêu thích của cậu còn đang bật mà sự lo lắng của anh không bị cậu nhìn thấy. Cuối cùng hai người quyết định đến Anh, nơi Seokjin quen thuộc nhất vì anh đến đây cũng Namjoon công tác là nhiều nhất, anh cũng quen biết vài người ở đó, về cơ bản đó là nơi an toàn nhất anh có thể đưa Jungkook đến.
------------- sáng hôm sau
- Mình đi sớm vậy luôn ạ? - Thấy Seokjin bảo đi luôn làm Jungkook ngạc nhiên, chẳng hiểu sao tự dưng gấp như vậy. Anh nói rằng lỡ đặt nhầm lịch nên đành đi luôn, nói cậu chuẩn bị sơ qua thôi vì bên đó cũng có người sắp xếp rồi.
- Tại sao bỗng nhiên lại đặt vé máy bay vậy ạ, có vấn đề gì sao hyung? nãy giờ anh cứ chẳng nói lời nào, anh kéo em đi rất nhanh. - Jungkook thấy hoài nghi mới hỏi thẳng, bình thường luôn đi bằng phi cơ riêng còn Seokjin cũng vốn là người hào đồng, anh đâu thích bầu không khí yên lặng như thế chút nào mà hôm nay anh lạ lẫm quá. Seokjin thì cố ầm ừ cho qua chuyện.
- Đợt này lo nhiều việc quá nay dậy sớm nên mệt thôi, phi cơ đang bảo dưỡng nên không dùng được, không sao đâu em. - Nói vậy nhưng bản thân anh biết rõ, trên thế giới này thì có mấy người có phi cơ riêng cơ chứ? Người ta biết rõ chỉ mặt điểm tên từng cái máy bay từng người chủ của nó, giờ bỗng nó cất cánh giờ này chắc chắn đối thủ sẽ phát hiện, chúng sẽ chiệt hạ tất cả những gì có thể. Còn nói chuyện thì anh làm gì có tâm trạng mà nói, cả tinh thần và thể xác anh nặng chĩu những nỗi lo ầu còn một phần tối qua anh không chợp mắt nổi.
Trước khi cất cánh cơn mưa lớn bỗng rơi, tất cả hành khách đã đang ở trên máy bay nhưng chưa thể cất cánh nổi lúc này, tạm thời tất cả phải đợi cho cơn mưa qua đi. Seokjin nhìn qua ô cửa kính máy bay, nhìn từng hạt nưa đập vào kính mà như thấy được một tương lai tăm tối, điểm báo đã chẳng lành ngay giây phút loa phát thanh thông báo delay. Nhìn Jungkook vẫn đang ngân nga điệu nhạc trong tai nghe mà lòng anh rối bời vô cùng, bản thân anh chỉ biết chứ chưa từng trải qua, mọi căng thẳng dồn dập chỉ có thể gánh chịu một mình làm anh mệt mỏi. Bỗng điện thoại Jungkook báo hiệu về một tin nhắn của Taehyung.
- Em đi bình an nhé, anh yêu em. - Jungkook đọc chỉ nghĩ anh biết trời mưa to nên mới nói vậy còn Seokjin thì biết Namjoon và Taehyung ở đâu đó đang sắp đối diện với những chuyện anh không dám tưởng tượng. Tâm trạng cứ nặng chĩu còn mưa thì cứ rơi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com