Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13,

-" Phu nhân, cô có sao không?"

Người hầu bưng cốc trà ấm cho Kim Thái Nguyệt uống. Lúc nãy hắn đang quét hành lang thì bắt gặp cô với vẻ mặt xanh xao vấp té, vội đưa cô về phòng để cô nghỉ ngơi.

-" Không có sao, chắc dạo này ta hơi mệt. Lát là khoẻ ngay ấy. "

-" Cô cứ nghỉ ngơi đi, ngài Khánh đã dặn em là không để cô làm việc. Mấy cái sổ sách chi tiêu trong nhà đó tối để ngài coi cho. "

-" Thôi. Ngài ấy cả ngày xuống trấn xem tình hình đã nhọc, dạo này dưới đó hơi loạn việc mà. Về còn suy nghĩ mấy vụ dân kêu oan, ta là vợ ngài cũng nên phụ giúp lo toang việc trong nhà chứ. "

Tên người hầu thở dài. Cô Nguyệt dù sức khoẻ mấy hôm nay không tốt nhưng chưa bao giờ để ngài Khánh phải làm hộ những việc cô vẫn hay làm.

-" Nhưng dạo này cô có vẻ không khoẻ, hay là em mời đại phụ về xem cho cô nha. "

Chị Tì tay vẫn ôm nó trấn an. Điền Chính Quốc bàng hoàng trước những gì đang diễn ra. Mới vừa rồi nó còn đào được một cái xác chết nhưng bây giờ lại quay về vị trí ban đầu. Chị Tì thấy gương mặt hoảng loạn của nó, chị dìu nó vào trong trước khi nó kịp nhận ra.

Khi xác định bản thân ở trong nhà bếp đã an toàn thì nó mới thấy nhẹ nhõm. Nỗi lo âu trong ánh mắt cũng vơi bớt. Nhưng sự việc kinh khủng vừa rồi đã khiến nội tâm nó như bị ai đó đánh đập tan tành. Nó kể lại cho chị Tì nghe. Chị thở dài, tay vỗ đầu nó.

-" Thật ra Kim gia có một bí mật. "

Nó nhận ra vẻ mặt chị có vẻ não nề hơn lúc nãy, biết đây là vấn đề quan trọng, nó tập trung.

-" Chúng ta thì là người làm, được trả công hàng tháng, nên chỉ là làm thuê, không còn bất kì quan hệ nào với Kim gia. Kim gia còn nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, họ sẽ lựa chọn bán mình cho Kim gia, chính xác là bán cả cơ thể và linh hồn. Như thế sẽ được trả giá cao gấp mấy chục lần tổng tiền lương của tụi mình trong hai mươi năm. Kim gia có thể làm gì đám người đó tùy thích. Và lựa chọn của Kim gia chính là giết bọn họ. "

Điền Chính Quốc không khỏi sững sờ khi nghe đến từ giết. Nó không kìm được mà lấy tay bịt miệng sợ hãi. Chị Tì nói tiếp.

-" Vì ở Kim gia có một thứ phép gọi là "thuật giam hồn", nếu giam được những linh hồn ở lại khu vực của Kim gia thì không những bảo vệ được tài sản mà càng ngày càng thêm giàu có. Chị cũng chỉ vừa biết do trong lúc bị nhập nghe được pháp sư và bà Sang nói với nhau trong khi trấn lại để hồn phách của người kia không thể rời khỏi đây. "

Biết nó sững sốt, chị Tì vỗ vỗ lưng. Vậy là có thể con bé kia chính là một đứa xui xẻo bị Kim gia giết. Nó không dám ra vườn nữa. Lúc nãy mặt con nhỏ đó khi nom thấy Điền Chính Quốc sắp loi cái xác ra thì trắng bệch, hai mắt đỏ tươi, khi ấy Điền Chính Quốc đã có linh cảm không lành về nó rồi, bây giờ biết nó là ma cũng không quá bất ngờ. Chị Tì bắt lấy tay Điền Chính Quốc, tay chị sờ chiếc vòng.

-" Nhưng em đừng lo. Cái này là vòng cậu hai tặng em đúng chứ ? Nó có thể tránh tà đó. "

Điền Chính Quốc nghe được điều này trong lòng như phất cờ. Hỏi chị Tì thật sao, ánh mắt nó dường như sáng rỡ. Chị chỉ vào cái chữ được khắc cạnh bên tên nó Điền Chính Quốc.

"Ừ, cái này là chữ Hanh, nhìn có vẻ chỉ là một con chữ bình thường nhưng thực chất nó là ấn kí của cậu hai. Tuy hồn ma nhà này rất hận Kim gia, nhưng bọn nó tuyệt đối không dám đụng đến cậu hai và mấy thứ thuộc quyền của cậu. Nói nôm na, ngoài cậu hai, những con ma khác không thể làm hại em đâu. "

*: không chắc gọi là ấn kí lắm nhưng thấy từ này sát nghĩa mình muốn nói nhất.

Điền Chính Quốc nhìn lại chỗ mà chị Tì vừa nói. Thì ra đây là ấn định giúp nó tránh được tà ma. Trong lòng bớt lo lắng hẳn, vậy sao từ đầu cậu hai không nói cho nó biết chứ, làm nó mấy ngày nay cứ sợ gặp ma.

Nửa đêm Điền Chính Quốc đang ngủ thì nghe tiếng lộp cộp. Nó mơ màng nhìn xung quanh, đột nhiên thấy anh Quang đang đứng bên bếp.

Nghe nó gọi, anh quay lại. Mặt anh tái mét. Nó lo lắng sợ anh không khỏe. Anh nở một nụ cười nhẹ, nói đúng hơn là có phần đáng sợ. Điền Chính Quốc thắc mắc sao anh lại ra đây.

-" Hồi chiều anh làm rơi đồ ở ngoài vườn. Bây giờ phải ra tìm. "

(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Ánh mắt anh cứ nhìn về vườn. Điền Chính Quốc bảo bây giờ tối lắm rồi, nói anh mai hãy ra vườn tìm sớm nhưng anh một mực không chịu. Đoạn anh chạy nhanh vào khu vườn. Nó cũng hết hồn vì tiếng thét khi đó của anh, nó lẳng lặng theo sau anh.

-" Anh, anh ơi. Anh tìm gì ở đây vậy ? Trời tối quá. "

-" Giúp anh đào cái này đi Chính Quốc. "

Khi nãy nó chỉ biết chạy hết sức để kịp đuổi theo anh mà cũng chả rõ là đi đâu, cộng với buổi tối không có chút ánh sáng, trước mắt nó bây giờ chỉ là một màu đen.

-" Đào sao ? Đào cái gì vậy anh?"

Anh Quang chỉ tay về một miếng đất trong có vẻ sẫm màu hơn những chỗ khác, xem như đã từng bị đào rồi được lắp lại. Anh Quang bảo dưới đó là đồ anh cần tìm. Nó nghe theo dùng tay đào bới. Một hồi lâu vẫn không thấy gì. Quay mặt lại hỏi anh.

-" Anh ơi, món mà anh làm mất là cái gì vậy ? Em đào rồi nhưng mà có thấy gì đâu, toàn là đất thôi à. "

Lúc này anh Quang lại nở một nụ cười ma quái. Điền Chính Quốc thấy ớn lạnh. Nhìn kĩ lại thì, đây đâu phải anh Quang. Dần dần hình dáng ấy lại lộ rõ ra giữa màn đêm trần, mái tóc dài dài, cơ thể không cao như hồi nãy, da trắng bệch dần. Đây chính là con bé hồi nãy dẫn nó đi đào xác mà. Điền Chính Quốc hét toáng lên, thì ra con bé giả dạng thành anh Quang rồi lừa nó ra cái chỗ quái quỷ này.

Thấy Điền Chính Quốc không tiếp tục đào. Nha đầu ấy tức giận liền nhảy bổ vào Điền Chính Quốc, chân tay không ngừng quật vào cơ thể nó. Điền Chính Quốc bị nha đầu đè lên thấy cơ thể nặng nề, cổ còn bị một tay kia của con yêu tinh nhỏ đó ghì mạnh. Nó nhớ tới cái vòng, liền dùng tay phải quơ mạnh về phía đầu của con nhỏ ấy, để cổ tay đang đeo vòng đập vào đầu.

Nha đầu la hét. Điền Chính Quốc chỉ là đập nhẹ, ai ngờ con quỷ này lại ôm đầu đau đớn, cái vòng cậu cho đuổi tà ghê thật.

-" Đứng im bên đấy, ta sẽ không đánh ngươi nữa nhưng ngươi không được lại gần ta!"

Nha đầu vì sợ cái thứ Điền Chính Quốc đeo trên tay mà ngoan ngoãn nghe lời. Đợi nó bình tĩnh, Điền Chính Quốc hỏi.

-" Cần ta giúp gì?"

-" Đào trong đó, cái tay ta đang ở dưới. "

-" Tại sao lại cần đào tay ? Cái đó thì tự đi mà làm đi."

Nha đầu lúc nãy dữ dằn bao nhiêu bây giờ lại sợ Điền Chính Quốc bấy nhiêu. Con nhỏ tức vì cái giọng thể hiện rõ sự ghét bỏ của Điền Chính Quốc dành cho mình nhưng vì đây là người duy nhất giúp được nên chỉ im lặng nhịn.

-" Phải giải thoát đủ cơ thể thì ta mới đi đầu thai được, hồi nãy ngươi mới đào được người ta thôi, cái tay còn ở trỏng. Với lại ở chỗ chôn ta, được yểm bùa giống như loại trên vòng của ngươi, ta không đụng vào được. "

Nha đầu dường như thành tâm, quỳ xuống khóc lóc xin Điền Chính Quốc cứu nha đầu đi, quỷ nhỏ này đã không chịu nổi cảnh phải ở Kim gia nữa. Điền Chính Quốc lúc đầu định từ chối vì con nhỏ đó đã làm nó bị thương quá trớn nên nó ghét dữ lắm, nhưng sau khi thấy hai hàng lệ ấy thì cũng mềm lòng.

Điền Chính Quốc đào một hồi cũng thấy cái tay của nha đầu. Nó cảm thấy thật là ghê nhưng cũng cố gắng lấy ra. Nha đầu nhìn thấy toàn bộ người mình đều được giải thoát thì vui mừng khôn xiết, hết lòng cảm ơn Điền Chính Quốc.

-" Thôi khỏi cảm ơn, cho ta thoát ra khỏi chỗ này được, ta buồn ngủ lắm rồi. "

-" Mà này, trước khi đi đầu thai ta muốn trả ơn đã. " Nha đầu moi trong túi vải được vắt bên hông ra hai món gì đó, đưa cho Điền Chính Quốc.

-" Cái miếng vải cho ngươi đó. Còn chiếc sáo ta muốn tặng cho anh Duật, hãy chuyển giúp ta. "

-" Duật là ai chứ ? "

-" Ngươi đã từng gặp anh ấy rồi mà. Mà thôi, ngươi cứ đưa cho cậu hai là được, cậu ấy sẽ chuyển tới anh Duật. Nhớ là phải đưa đó, nhờ có ảnh mà ta mới có thể tìm được ân nhân giúp đỡ."

Duật chắc là nha đầu muốn nói tới hồn ma nào đó. Nhưng ma thì nó gặp vô số kể, có biết ai đâu, nha đầu nói đưa cho cậu hai để cậu chuyển cho Duật, Duật là bạn của cậu sao ? Không rõ là ai, nhưng nếu gặp được chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ không tha, nhờ ơn hắn mà Điền Chính Quốc phải khổ sở với con nhỏ này. Điền Chính Quốc nhìn lại món nha đầu tặng, một miếng vải đen còn cũ kĩ, so với cây sáo kia thì một trời một vực. Không hài lòng lắm nhưng vẫn vui vẻ nhận.

Nha đầu dẫn Điền Chính Quốc về bếp. Nó thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, là vì lúc nãy quỷ nhỏ kia đã làm nó bị thương, thật đáng ghét.

Điền Chính Quốc suy nghĩ gì đó. Dù lúc nãy nó nói buồn ngủ nhưng không đi ngủ mà len lén lên nhà trên, nó đi về hướng đông. Đến được căn phòng mình muốn, Điền Chính Quốc cũng khoan vào mà trèo ra khỏi hành lang xuống vùng đất. Nó đem một thứ ra, đồng thời nhìn cây đèn dầu, nhớ về lúc đó nói chuyện với chị Tì.

-" Thôi, em đừng lo, đi tắm đi. Để bàn ăn chị dọn cho. "

-" À chị ơi, chị có biết cách tặng đồ cho người mất không ? Cứ đưa đại hả chị. "

Chị Tì nhướng mày, song chị cười.

-" Em muốn tặng gì cho cậu hai sao?"

Điền Chính Quốc má đo đỏ, ngượng ngùng vì chị biết ý định của mình. Chị chính là đi guốc trong bụng nó. Chị bảo vì người đã mất khác mình nên dù có đụng chạm được đồ vật thì cũng không thể đem đi theo mãi, họ cũng có cách cho đồ riêng. Chị lấy một tờ giấy ra, viết viết gì đó.

-" Cái này có nghĩa là "gửi cho Kim Thái Hanh", em đem cái này cùng với thứ muốn gửi cậu đi đốt, nói chung là giống với đốt vàng mã ấy. "

Nó nhận lấy miếng giấy của chị Tì trong sự vui sướng. Thường thì phải viết kèm thêm ngày sinh ngày mất để phân biệt người nhận nhưng đốt cái này đốt ở khu vực Kim gia thì chắc chắn sẽ đến được tay cậu thôi.

Ánh lửa nhỏ sáng rực góc tối. Điền Chính Quốc nhìn lại thành quả của mình lần nữa, cái khăn tay này nó thêu thật đẹp, hi vọng cậu hai thích. Chiếc khăn và mảnh giấy nhanh chóng cháy rụi. Đợi khi lửa tắt, nó trèo vào hành lang. Gõ cửa phòng cậu hai.

-" Em nè cậu, cậu đã nhận được quà của em chưa ?"

Cánh cửa lần này mở nhanh hơn hẳn mấy lần trước nó đến. Bên trong là cậu hai đang ngồi, tay cậu cầm cái khăn tay nó thêu ngắm ngắm. Nó đứng cạnh cậu, liên tục thắc mắc cậu có thích không. Cậu không trả lời câu hỏi của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com