Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: sự thật chưa thể tiết lộ

Tối hôm đó, Jungkook nằm ngủ, cậu mơ, mơ thấy một đứa bé, khoảng tầm năm sáu tuổi. Tay cầm một chiếc kẹo mút, đứng đờ đẫn ở phía bên kia đường. Mãi mà không thấy cậu bé cử động, cậu đành chạy qua đó.

"Em tên gì?"

Cậu bé bây giờ mới nhận thức ra được mọi thứ, mới để ý đến bên cạnh mình có người. Cậu khẽ nói:

"Tên...tên em...Kookie? Ba mẹ hay gọi em là Kookie". Nét mặt cậu bé trở nên tươi vui, nở nụ cười tươi thật tươi. Thật dễ thương a~

"Vậy ba mẹ em đâu?"

"Ba mẹ...bỏ em rồi". Nét mặt cậu bé thay đổi nhanh chóng khi nhắc đến ba mẹ. Có lẽ vì quá đau buồn. Jungkook không kìm được giọt nước đọng ở trong mắt, khẽ rơi.

Cả hai đứng nhìn nhau một hồi.

"A, đèn xanh rồi". Kookie nói, cậu bé bỗng dưng chạy qua đường. Có một chiếc xe tải đang đi với tốc độ nhanh lao về phía cậu bé.

"Kookie! Em cẩn thận!"

*Rầm*

Một cảnh tượng kinh hoàng đang xuất hiện trước mắt Jungkook, Kookie em ấy...tai nạn? Xe đâm? Còn có...một cậu bé khác? Vũng máu đỏ tươi chảy lênh láng, cậu bé đó...là ai?

Quay trở lại hiện thực, Jungkook đột nhiên tỉnh dậy, mồ hôi thấm vào ướt cả một mảng gối. Giấc mơ đó...là sao?
Jungkook lấy tay vò đầu, tại sao nó lại xuất hiện lần nữa? Và cũng là cậu bé tên Kookie ấy, còn có một cậu bé khác nữa...cũng bị tai nạn... Cậu thực sự hoảng hốt, giấc mơ này không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Nó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cậu. Và có hai điều thắc mắc chưa thể hiểu nổi, đó là: Cậu bé tên Kookie đó là ai? Và cậu bé kia nữa? Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook quyết định đi xuống tầng uống cốc nước.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng đóng lại.

Ai?.

Jungkook hoảng sợ, có trộm?. Không thể ! Bên ngoài được canh giữ rất chặt chẽ, bảo vệ thay phiên nhau đứng canh 24/24. Gạt bỏ cái suy nghĩ ấy, cậu từ từ, chậm rãi đi xuống cầu thang, một bên chân đang đau, được băng bó nên việc di chuyển đi lại có vẻ khó khăn.

Có ánh sáng ở phía cửa tủ lạnh.

Jungkook bước từng bước một, trên tay không quên với lấy cây chổi, tiến về phía có ánh sáng đó.

*Soạt soạt*

Trộm thật ư?

"Yahhhhh"

Jungkook giơ cây chổi lên, định đánh vào người đang lục lọi kia. Nhưng cánh tay bỗng dừng lại, cây chổi cũng theo đó mà đứng im {?}.

"Taehyung- hyung?"

Jungkook ngạc nhiên khi thấy 'kẻ trộm' không ai khác chính là anh. Đôi ngươi mở to, khuôn mặt đơ cứng lại nhìn chằm chằm vào Taehyung đang đứng trước. Cậu đặt nhẹ nhàng cây chổi trên tay xuống.

"Anh xuống đây làm gì ?"

Taehyung nhìn cậu, quay mặt đi, trên tay cầm một hộp sữa. "Đói bụng, uống sữa".

"Ai biểu lúc nãy anh ăn ít quá, giờ đói lại xuống đây lục tủ". Jungkook làm vẻ mặt trách móc anh.

"Ừ. Cây chổi..."

Jungkook chợt nhớ ra, lúng túng. "À...em tưởng có...trộm"

Khoé môi Taehyung bất giác nhếch lên, lần đầu tiên trong đời anh thấy một người ngốc đến vậy.

Jungkook đứng ngây người ra một hồi lâu trước 'nụ cười thần thánh' của Taehyung. Hyung ấy... là đang cười sao?!

"Ngắm đủ chưa?". Taehyung cất tiếng làm Jungkook sực tỉnh, cậu lúng túng gãi đầu, bị anh phát hiện, hai bên má đã ửng hồng.

"À...à... A... Anh uống sữa". Jungkook nói lắp, cố gắng đánh lạc hướng sang chuyện khác. Taehyung không kìm được trước vẻ mặt đáng yêu của cậu em trai nhỏ này, đưa bàn tay to lớn ấy lên xoa đầu cậu.

"..."

Jungkook thực sự bị đóng băng.

Ngước nhìn lên Taehyung, đôi mắt mở to tròn, với những dấu chấm hỏi cứ quay quanh đầu cậu.

Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.

Cậu thật sự đã khóc. Có lẽ chưa một ai biết, Jungkook rất dễ bị xúc động. Chưa bao giờ Taehyung tạo cho cậu một cảm giác ấm áp như thế này, trước giờ anh chỉ luôn lơ cậu, mặc cậu có làm đủ thứ chuyện để anh để mắt đến. Nhưng tất cả cậu nhận lại được chỉ gói gọn lại trong hai chữ 'Phiền phức'. Giờ đây anh chủ động cười với cậu, đã vậy còn sờ tóc cậu. Vừa xúc động, ngạc nhiên và vui mừng. Chỉ trong chưa đầy năm phút, ba thứ cảm giác, cảm xúc ấy đã làm cậu bối rối, không biết xử lí ra sao.

Taehyung thấy cậu khóc, theo phản xạ, liền lấy tay gạt đi giọt nước mắt ấy. Cậu thật là... quá nhạy cảm.

Khi cảm nhận được có bàn tay nào đó đang lau đi những giọt nước mắt của cậu, Jungkook mới hồi thần. Có lẽ bởi vì quá buồn ngủ chăng ? Cậu yếu ớt nhìn anh một lần nữa, đôi mắt từ từ khép lại, cho đến khi những gì có thể nhìn thấy là một màu đen. Anh vội đỡ lấy cậu, mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, nằm trên chiếc giường êm ái, mi mắt cậu khẽ cử động. Đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà màu xanh lam. Theo như những gì cậu nhớ được, tối hôm qua, cậu đi xuống tầng, thấy Taehyung, rồi sau đó, anh cười, sờ tóc cậu, và rồi... cậu ngủ thiếp đi ?! Nghĩ đến đó, Jungkook vội nhìn đồng hồ.

Năm rưỡi sáng.

Vẫn còn sớm, Jungkook từ từ ngồi dậy, rồi vệ sinh cá nhân, sau đó là xuống nhà ăn sáng.

Bước chân ra khỏi phòng, nhận ra rằng phòng kế bên cũng vừa mới đóng lại.

"Taehyung - hyung!"

Gọi một tiếng, cậu đi lại chỗ anh.

"Chào anh"

"Chào"

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, khác hẳn với tối hôm qua. Cậu rụt rè lên tiếng:

"Tối qua...hyung có xuống...dưới tầng không ?"

"Không"

Hơi ngạc nhiên, Jungkook mới hỏi tiếp.

"Vậy hyung...có uống sữa không ?"

"Không"

"..."__Im lặng.

"Vậy em xuống trước"

"Ừ"

Vừa đi xuống cầu thang, Jungkook vừa nghĩ.

Đó là một giấc mơ ? Tại sao lại có thể chân thực đến vậy ? Hyung ấy... thật sự không làm như vậy sao?

Cả hai cùng ăn sáng rồi đi học. Vẫn là như hôm qua, cha Kim đưa cậu và anh đi.

|• Tua tua hết mấy tiết học •|

Ra về.

Như hôm qua, Jungkook cùng Taehyung đi lên phòng hiệu trưởng. Jungkook có vẻ đang chờ một ai đó, vẫn đứng chờ ở cửa phòng học.

"Đi thôi" _ Taehyung từ phía sau đi tới.

"À...v...vâng"

Đi trên đường, Taehyung nhận thấy được rằng Jungkook cứ ngó qua ngó lại, lấy làm lạ, anh cất tiếng:

"Chờ ai hả?"

"Vâng. Anh Jimin đâu rồi ạ? Không thấy đâu hết".

Nét mặt Taehyung bỗng cứng lại, tại sao cậu lại tìm Jimin cơ chứ ?

"Jimin hôm nay nghỉ học". Taehyung trả lời, nhưng vẫn không nhìn vào Jungkook.

"Tại sao?" _ Jungkook ngơ ngẩn.

"Không biết, có lẽ là ốm chăng?".

"À..."

Đến phòng của cha Kim, ông chở Taehyung cùng Jungkook về nhà, chính xác là tài xế chứ không phải ông chở. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào làm không khí trong xe rất ngột ngạt.

"Chân con đỡ hơn chưa Jungkook?" _ cha Kim lên tiếng.

"À vâng, đỡ hơn nhiều rồi ạ". Jungkook đang ngẩn ngơ nhìn quang cảnh ngoài đường thì giật mình vì tên mình được gọi.

Lại im lặng.....

Cuối cùng cũng về đến nhà, bước ra khỏi xe, cha Kim thở phào. Ông ngồi bên cạnh Taehyung rất nhiều lần rồi mà sao vẫn cứ thấy ngột ngạt và đáng sợ đến thế. Nó là con của ông cơ mà, sao ông lại phải sợ nó chứ nhỉ ?

Jungkook cùng Taehyung ra sau, không chào hỏi ai hết, hai anh em cứ thế đi thẳng một mạch lên phòng.

Trong nhà lại im lặng....


"Này, em nghĩ đã đến lúc nói cho chúng nó biết sự thật chưa?". Cha Kim đặt chiếc áo vest xuống ghế, mệt mỏi nói với mẹ Kim.

"Em nghĩ chưa đến lúc, đợi chúng nó lớn hơn tí nữa, lúc đó rồi hãy nói. Bây giờ đang còn tuổi đi học, chưa thích hợp để đối mặt với những chuyện như thế này".

Cha Kim thở dài.

Có một sự thật... được chôn vùi bao nhiêu năm nay, vẫn chưa thể tiết lộ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com