Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Giận dỗi

Taehyung cựa mình tỉnh giấc, hắn cảm giác được vật gì đó âm ấm bao bọc lấy mình từ phía sau vô cùng dễ chịu. Nhận ra thứ đang đặt trên eo mình tay của ai kia, cả người hắn đông cứng, tới mức quay lại để xác nhận cũng không dám làm.

Mặc cho Taehyung đang hoảng loạn, Jungkook vẫn ngủ rất ngon, hơi thở nhè nhẹ phả vào sau gáy khiến cả người hắn ngứa râm ran.

Khăn ướt đắp trên trán theo chuyển động của hắn mà tuột xuống, tới giờ hắn mới lấy lại ý thức được một chút. Taehyung nhặt cái khăn còn hơi ẩm lên, lại nhìn sang chậu nước ở bên cạnh và bộ quần áo khác hoàn toàn so với bộ ban đầu hắn mặc. Đêm qua hắn không nhớ gì khác ngoài việc mình cảm thấy lạnh và nhức đầu, sau đó sang phòng cậu ngủ nhờ. Taehyung đoán là hắn đã phát sốt vào đêm qua, và Jungkook đã giúp hắn.

Taehyung thở dài. Không biết từ lúc nào, hắn đã dần buông bỏ phòng bị của bản thân đối với người này. Đúng là ban đầu bị ôm hắn hơi hốt hoảng, nhưng Taehyung không hề cảm thấy khó chịu như hắn nghĩ.

Từ trước tới nay, điều hắn không thích, hắn sẽ không làm, quy tắc bản thân đặt ra, hắn cũng sẽ không bao giờ phá bỏ. Thế nhưng Jungkook khiến hắn hết lần này tới lần khác phá vỡ nguyên tắc của mình.

Nhìn bàn tay trắng trẻo đặt trên bụng mình, hắn giơ tay muốn thử chạm vào, tự hỏi liệu mình có còn bài xích với nó không. Nhưng tia lí trí cuối cùng khiến Taehyung dừng mọi hoạt động lại, bàn tay lơ lửng trong không khí ngượng ngập thu về.

Taehyung nhận ra vì Jungkook mà thỉnh thoảng hắn cứ phải nghĩ tới mấy cái không đâu như một tên ngốc.

Tại sao hắn phải nằm đây suy nghĩ, còn phải làm gối ôm cho Jungkook trong khi người kia thì vẫn ngủ ngon lành? Không những thế bàn chân đen xì dính đầy đất cát kìa còn đạp lên cái chăn mới mua của Taehyung, cả đầu cậu cũng gối lên cùng một cái gối với hắn

Cảm giác tức giận nhanh chóng lấn át, Taehyung tàn nhẫn hất tay Jungkook ra rồi đẩy cậu một cái lăn khỏi cái gối của mình, lăn luôn ra khỏi đống chăn trải trên sàn. Tiếng "cục" vang lên rõ to.

"Sao anh đẩy tôi?" Jungkook xoa đầu nhăn nhó.

"Lần sau đừng có đụng vào người tôi, và làm ơn, nằm lên chăn gối của tôi thì rửa chân cho sạch vào."

Taehyung chỉ vào hai bàn chân còn lấm bùn đất của Jungkook. Ống quần bằng lụa trắng tinh sau hôm qua cũng biến thành cái màu nhờ nhờ không tả được.

"Biết rồi, làm như tôi thèm ôm anh." Tức tối bỏ lại một câu, Jungkook phủi mông đứng dậy, còn cố ý dẫm vài cái lên đống chăn trắng phau của Taehyung.

Cậu vốn định lúc dậy sẽ tốt bụng hỏi xem hắn còn sốt không, vậy mà mới sáng ra Taehyung đã làm cậu tức muốn bốc khói. Đúng là đồ vô ơn.

Không thể tin được người này so với Kim Taehyung nhõng nhẽo hôm qua lại cùng là một người. Đêm qua, hắn đã níu cậu lại, vừa nài nỉ, vừa ấm ức chảy nước mắt. Vậy mà sáng nay cũng chính hắn là người đẩy cậu ngã u cả đầu, còn thái độ với cậu vì Jungkook làm bẩn chăn của hắn.

"Khoan đã. Cuộc hẹn hôm nay, rời sang ngày mai cho tôi. Tôi cảm thấy không khoẻ."

Taehyung vừa nói vừa xốc lại đống chăn gối dính đất bẩn từ chân cậu, bộ dạng vào mắt Jungkook trông cực kì đáng ghét. Jungkook còn tưởng hắn gọi mình lại để cảm ơn cậu.

"Tôi biết rồi." Jungkook gắt lên, bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa kêu "rầm" một cái.

Tới tận lúc Jungkook đi khỏi rồi, Taehyung mới nhận ra vừa nãy mình có hơi quá đáng với Jungkook. Hắn đã không cảm ơn cậu lấy một lời, lại còn vô cớ tức giận với cậu.

Jungkook đi vào bếp ăn sáng một mình, vừa xì xụp húp mì vừa len lén nhìn ra phòng khách nơi Taehyung đang ngồi. Hắn có vẻ vẫn chưa hết sốt hẳn, vì thế cứ ngồi thừ ra ghế một lúc lâu, vừa đứng dậy liền ngồi sụp ngay xuống vì chóng mặt.

"Này, tôi..tôi lúc.." Taehyung ngồi trên ghế sofa, ngập ngừng nói.

"Làm sao, đói chứ gì." Jungkook lườm hắn một cái rồi quay đi.

Nhìn thấy cảnh hắn khổ sở chỉ để đứng dậy đi vào trong bếp, ý định bỏ đói Taehyung của Jungkook cũng bay sạch. Cậu đặt một cái nồi nhỏ lên bếp rồi cho gạo và nước vào để nấu cháo cho hắn. Jungkook không quá giỏi nấu ăn, nhưng mấy món đơn giản thì cậu vẫn có thể làm được.

Đứng trông bếp một lúc, tiếng Taehyung bên ngoài lại vọng vào: "Có người bấm chuông, cậu ra mở cửa giúp tôi với."

Jungkook dù đang hơi khó chịu với Taehyung nhưng vẫn hạ nhỏ lửa nổi chào đang đun trên bếp, ra ngoài mở cửa giúp hắn.

Người đứng trước cửa là Nicholas cùng một cô gái lạ mặt khác. Nicholas cười tươi, nụ cười rạng rỡ như lần trước gặp cậu. Mà lần này còn có thêm cô gái bên cạnh cũng cười với cậu. Hai nụ cười y hệt nhau như đúc cùng một khuôn.

"Chào buổi sáng, Jungkook. Bọn tôi đến thăm Taehyung."

"Giới thiệu một chút, Charlotte, em gái tôi." Gã nói, chỉ tay về phía cô gái tóc nâu đứng cạnh mình."Còn đây là Jungkook, thư kí của Taehyung."

Nói xong, Nicholas thì thầm gì đó vào tại Charlotter làm cô cười khúc khích. Sau đó Charlotte còn lén lút nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống dưới.

"Anh Taehyung chọn thư kí giỏi ghê." Charlotte bắt tay với cậu, để lại một câu mà Jungkook nghe không hiểu cô có ý gì.

"Anh Taehyung, lâu quá không gặp anh. Anh Nicholas nói anh bị sốt, em lo quá nên phải chạy sang đây ngay. Anh uống thuốc chưa? Hạ sốt chưa anh?" Nhìn thấy Taehyung đang nằm đắp chăn ở sofa, Charlotte quăng giày cao gót qua một bên, chạy vào tay bắt mặt mừng.

"Ừm, anh không sao." Taehyung gượng cười. Con nhóc này vẫn lắm mồm như vậy, mỗi lần gặp Charlotte là Taehyung phải ngồi nghe cô nói đến nhức hết cả đầu.

Biết Nicholas và Charlotte thoải mái hơn khi nói chuyện bằng tiếng Pháp, Jungkook ngồi bên cạnh cũng không nói gì nhiều, chỉ ừ hử đáp lại vài câu cho có. Thỉnh thoảng, Charlotte lại nói một câu gì đó bằng tiếng Pháp khiến cho cả Taehyung và Nicholas cười phá lên, nhưng Jungkook nghe chẳng hiểu gì. Jungkook có hơi ngỡ ngàng, lần đầu tiên cậu thấy Taehyung vui vẻ đến vậy.

Ngồi nghe ba người kia nói chuyện một lúc, Jungkook sợ Charlotte và Nicholas sẽ phiền khi phải tiếp chuyện bằng tiếng Anh với cậu, liền nói mình có việc cần làm rồi vào bếp nấu nốt nồi cháo cho Taehyung.

Jungkook tắt bếp, múc một ít cháo đang sôi sùng sục trong nồi vào một cái tô, bê ra phòng khách cho hắn. Nhưng vừa mang được bát cháo ra ngoài, cậu lập tức cảm thấy hối hận vì việc làm thừa thãi của mình.

"Anh nói "a" đi." Charlotte đưa thìa cháo tới trước mặt Taehyung.

Jungkook nhìn hai người kia vừa đút cho nhau ăn vừa cười vui vẻ, rồi lại nhìn xuống bát cháo cậu đang cầm trong tay. Rõ ràng không cần tới Jungkook thì vẫn có người khác nấu cho hắn ăn.

Taehyung há miệng ăn thìa cháo Charlotte đút cho, cười nói cảm ơn cô.

Không biết vì sao khi nhìn bọn họ, Jungkook lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu dầm mưa đi mua thuốc cho hắn đến mức chân dính đầy bùn đất, cả đêm ôm Taehyung dỗ hắn ngủ, buổi sáng còn nấu cháo cho hắn ăn. Vậy mà một cậu cảm ơn tử tế từ Taehyung Jungkook cũng không nhận được. Mới mở mắt ra việc đầu tiên hắn làm lại là đẩy cậu xuống đất vì sợ cậu làm bẩn chăn của hắn.

Charlotte nhận ra Jungkook đang đúng nhìn bọn họ, chưa kịp mở miệng gọi cậu lại thì Jungkook đã quay lưng đi mất. Cô sợ rằng Jungkook sẽ hiểu lầm, vội đuổi theo cậu, bắt lấy khửu tay cậu giữ lại.

Jungkook giật mình, bát cháo đang cầm trên tay vì thế mà chao đảo rồi đổ ụp xuống đất. Chiếc bát sứ vỡ tan, toàn bộ cháo bên trong đổ hết ra sàn, còn bắn cả chân cậu. Cảm giác bỏng rát ở dưới chân truyền đến làm Jungkook phải nhăn mày vì đau. Sợ Charlotte áy náy, cậu không dám kêu lên, chỉ lom khom dọn bát cháo bị đổ vỡ.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý, em chỉ muốn gọi anh lại. Anh có làm sao không?"

Charlotte vội vàng cúi xuống phụ giúp cậu nhặt mảnh vỡ, miệng rối rít xin lỗi.

"Tôi ổn mà."

"À còn bát cháo.."Charlotte áy náy nhìn về phía Taehyung.

"Không sao đâu, đằng nào tôi cũng định đem đổ đi." Jungkook thu dọn rất nhanh chóng rồi bỏ vào bếp, để lại Charlotte áy náy không thôi.

Jungkoook nhìn nồi cháo vừa nấu vẫn còn bốc hơi nghi ngút trên bếp, cảm giác tủi hờn lại ùa tới, đến mức vết bỏng ở dưới chân cậu cũng không thèm để ý đến nữa. Mối bận tâm duy nhất lúc này của Jungkook chỉ có cảnh Charlotte đang đút cho Taehyung ăn, cười cười nói nói vui vẻ.

"Đừng hòng tôi nấu cho anh lần nào nữa." Jungkook lẩm bẩm một mình.

Rồi trước sự chứng kiến của ba người ngồi ngoài phòng khách, Jungkook bê nguyên nồi cháo to đùng lên tầng hai, sau đó cầm muôi hậm hực múc ăn một mình.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com