Chap 2. Cục than nhỏ
Jungkook bị đánh thức bởi mùi cháy khét và âm thanh ồn ào dưới bếp.
Cậu rũ mái tóc bù xù sau một đêm lăn lộn, cố làm cho nó vào nếp. Bước xuống tầng, Jungkook thấy một mái đầu màu hồng đang đứng dưới bếp vật lộn với mấy miếng màu đen trên chiếc chảo còn bốc khói.
"A nhóc, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Jiminie hyung."
"Anh đang làm bacon, ừm... anh nghĩ là nó nhìn không giống bacon lắm, để ăn với bánh croissant hôm qua Seokjin hyung cho ấy." Người kia gãi đầu ngượng ngùng khi nhìn lại cái chảo đã bị mình làm cho cháy đen một mảng lớn.
"Anh mới cho lên chảo một tí mà quay ra đã cháy đen xì." Jimin cười hì hì, đưa ánh mắt cún con vô tội nhìn cậu.
Jungkook vỗ mặt thở dài, lấy một cái chảo mới và bỏ miếng thịt khác vào rán lại. Cậu chẳng lạ gì với mấy thứ kì lạ Jimin cố gắng làm cho bữa sáng. Jungkook luôn là người dậy sớm hơn để làm đồ ăn, nhưng có những hôm cậu dậy muộn hoặc khi Jimin cao hứng, anh sẽ lại thí nghiệm vài món mới. Cũng may hôm nay chỉ là bacon chứ không phải mấy thứ kì quặc nào khác. Jungkook rùng mình, nghĩ đến thứ chất lỏng màu nâu đặc sệt mà anh gọi là "sinh tố bổ dưỡng cho bữa sáng".
"Còn cái này?"
"Cái thứ đen xì này cho đám cún của anh ăn bọn nó còn chê."
Jimin cười hề hề, nhận lấy đĩa thịt mà Jungkook mới rán xong còn bốc hơi nghi ngút. Bọn họ nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau lái xe ra ngoài.
Jungkook thuê nhà ở đây từ lúc rời Busan lên thành phố học đại học. Ngày đầu tiên Jungkook lên Seoul, đang loay hoay đi tìm một nhà trọ nào đó ở tạm thì gặp Jimin. Jungkook hồi ấy 19 tuổi mà mặt mũi vẫn non nớt, một tay kéo vali, sau lưng đeo một cái cặp còn to hơn cả người, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cậu nhóc dừng lại trước sân nhà anh, muốn hỏi chỗ ở gần đây. Jungkook lên thành phố đi học mà chuyện chỗ ở cũng không tìm hiểu trước, không có họ hàng hay người thân nào ở Seoul. Jimin nghe cậu nói thế thì vừa buồn cười lại vừa thương hại.
Vừa hay nhà Jimin đang ở lúc đó cũng đang treo biển cho thuê. Căn nhà này quá rộng cho một người ở, Jimin sống một mình có chút buồn chán. Vậy nên sau khi chuyển đến ở vài tháng anh muốn tìm bạn ở cùng. Có người ở cùng tất nhiên vừa có mặt tốt lại vừa có mặt xấu. Jimin sẽ thấy cuộc sống hàng ngày bớt nhàm chán hơn khi có người cùng sống chung với mình. Nhưng chưa chắc người ở cùng anh đáng tin tưởng và sẽ hoà hợp được với Jimin. Vậy mà không biết vì sao mới gặp Jungkook lần đầu Jimin đã có thiện cảm với cậu nhóc răng thỏ này. Có thể do Jungkook cùng quê với anh, hoặc do cậu bằng tuổi em trai anh khiến Jimin cảm thấy gần gũi.
Jimin ngỏ lời cho Jungkook thuê nhà mình. Ban đầu cậu nhóc từ chối ngay vì ngại không chi trả nổi phí thuê nhà. Jimin nói với cậu anh chỉ muốn tìm bạn cùng nhà chứ không có ý định cho thuê vì tiền và để giá rất thấp. Cậu nhóc vui vẻ chấp nhận mức giá anh đưa ra mà không chút nghi ngờ. Nếu mẹ Jungkook lúc đó mà biết đứa con bà cho lên thành phố ăn học lại ngây thơ tin người như thế chắc chắn sẽ đánh cho cậu vài cái rồi kéo cậu về Busan.
Jungkook sống cùng Jimin gần 4 năm. Trong 4 năm ấy Jimin luôn coi cậu là em trai ruột của mình. Ngày đầu mới lên thành phố, Jimin sợ cậu tự ti với bạn bè còn dẫn Jungkook đi mua quần áo và đồ dùng học tập mới cho cậu. Lúc Jungkook bảo sau này sẽ kiếm tiền trả lại cho anh, Jimin chỉ bật cười xoa đầu cậu nhóc, bảo em học cho tốt vào. Buổi sáng trước kia khi Jungkook vẫn còn đi học, Jimin hàng ngày đều đưa cậu đến trường và chiều sẽ lái xe đến đón Jungkook. Jungkook sợ ngại phiền anh nhưng Jimin bảo anh rất rảnh rỗi.
Gia đình Jimin tương đối khá giả nên từ bé anh đã không phải lo về mặt kinh tế. Trong khi bạn đại học của anh nhiều người phải lo kiếm tiền trả học phí, đi làm thêm để sau này ra trường có kinh nghiệm xin việc, thì Jimin chỉ việc xách cặp đến trường để học. Sau khi học xong anh cũng chỉ mở một cửa hàng thú cưng nho nhỏ để thoả mãn sở thích của mình. Cửa hàng mới mở mấy năm nhưng rất đông khách.
Những lúc rảnh rỗi Jungkook cậu sẽ theo Jimin đến cửa hàng của anh làm việc. Nói là cửa hàng thì không đúng lắm. Nó là nơi bán đồ cho thú cưng, nhưng bán đồ chỉ là phụ còn làm "nhà trẻ" cho chó mới là chính. Khách của anh thường gửi chó của họ ở chỗ Jimin vào mỗi sáng khi họ đi làm và đến chiều sẽ tới đón chúng. Jimin thực sự bị mấy nhóc lắm lông này mê hoặc, chỉ sau gã người yêu của anh. Có lần có một khách hàng đến gửi một chú chó golden trưởng thành to đùng, Jimin bằng sức mạnh thần kì nào đó đã ẵm nó lên như ẵm em bé rồi để nó liếm ướt cả một bên má anh.
Jimin đẩy cửa bước vào cửa hàng, Jungkook theo sau mà suýt ngất vì cái mùi hương kinh khủng của chó. Dù có cố khử mùi đến mấy thì mùi của chúng vẫn khiến Jungkook không chịu nổi. Jimin tranh thủ vào phòng riêng kiểm tra lại sổ sách tháng này và nhờ Jungkook mở đống thùng thức ăn cho chó mới vẫn chuyển đến. Một lúc sau, anh liếc nhìn đồng hồ, thấy sát đến giờ mở cửa hàng, anh gọi với ra bảo Jungkook.
"Jungkook mở cửa hộ anh với, hôm nay anh có khách quen gửi cún sớm hơn bình thường một chút."
Jungkook chạy ra mở cửa đã thấy một người đàn ông đứng chờ sẵn bên ngoài, tay xách một cái túi đựng thú cưng bằng vải. Đoán là vị khách quen mà Jimin bảo, Jungkook đứng nép sang một bên để anh ta vào trong.
"Chào anh, mời vào."
Jungkook không khỏi đánh giá một chút. Người kia mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt chỉnh tề, chân đi dày da, xịt nước hoa thơm nức, đúng phong thái của kẻ có tiền. Vì người nọ đeo kính râm và đeo khẩu trang che kín mặt nên Jungkoon không nhìn rõ mặt, nhưng cậu vẫn thấy được hàng lông mày rậm và sống mũi cao thẳng của anh ta.
"Anh Kim, xin chào." Jimin lúc này đã ra ngoài sau khi kiểm tra xong đống sổ sách.
"Chào anh."
Người kia chào đáp lại, giọng nói rất trầm. Anh ta đặt cái túi vận chuyển thú cưng xuống đất, kéo khoá mở ra. Nhóc con bên trong dường như không chờ đợi nổi, túi chỉ vừa mới kéo khoá được một nửa đã chen đầu chui ra ngoài rồi quẫy đuôi mừng rỡ chạy về hướng Jimin.
Cục lông to xù màu đen vàng rúc vào lòng anh. Jungkook không am hiểu lắm về chó nhưng cũng biết đây là giống pomeranian, một cục bông bốn chân hiếu động và khá ầm ĩ.
"Aigoo, chào nhóc. Lâu rồi không gặp."Jimin vừa ôm nó lên vừa gãi gãi tai cưng nựng làm nhóc con thích chí vẫy đuôi không ngừng.
"Ừm...có lẽ sẽ bất tiện cho anh một chút...tôi có thể nhờ anh trông Yeontan một tuần không?" Người kia ngập ngừng mở lời.
"Anh Kim cái này..."
"Tôi không yên tâm gửi Yeontan cho người lạ. Đợt này công việc của tôi quá bận rộn nên có lẽ không thể về nhà trong một tuần. Tôi có thể trả phí gấp đôi hoặc nếu phiền anh quá, anh có thể tự đưa ra chi phí." Anh ta hào phóng ra điều kiện.
"Không phải tôi không muốn giúp anh nhưng ngày mai tôi đi du lịch nên sẽ không ở Seoul trong tuần này."
Cục than nhỏ màu đen cựa quậy thoát ra khỏi tay Jimin rồi lon ton chạy về phía Jungkook, hai mắt đen nhìn người trước mặt đầy vẻ tò mò. Jungkook cầm một mẩu bánh cho chó đưa ra, nhóc con lập tức chạy lại cắn lấy, ăn xong còn liếm liếm tay cậu, ngoan ngoãn để Jungkook vuốt ve mình. Jungkook thề là cậu rất ghét bị nước miếng của chó dính vào tay. Nhưng cục than này là ngoại lệ.
Chủ của nhóc và Jimin có vẻ khá bất ngờ. Anh nhớ nhóc con này rất cảnh giác với người lạ. Lúc mới đến đây lần đầu còn sủa nhặng lên không cho anh đụng vào.
"A hay là để bạn tôi trông Tan hộ anh nhé."
Jungkook chưa kịp phản đối thì Jimin đã nói với người chủ kia.
"Nhé? Jungkookie? 2 thùng sữa chuối? Nhé?" Người kia năn nỉ dỗ ngọt cậu.
Cuối cùng Jungkook đành phải đồng ý. Vị khách kia thấy Jungkook là người quen của Jimin và Yeontan cũng khá thích cậu nên tin tưởng giao cún cho Jungkook. Trước khi đi anh ta còn để lại cho cậu một danh sách dài ngoằng ghi lại lưu ý về đồ ăn, đồ chơi Yeontan thích và những thứ nhóc con không thích. Đúng là con chó quý tộc. Đến mẹ Jungkook còn chả kể ra được cậu thích gì ghét gì đầy đủ như thế.
Jungkook thở dài. Thân mình còn lo chưa xong mà Jungkook đã phải gánh thêm một cục nợ lắm lông trong một tuần liền.
Nhóc kia cũng rất biết điều, lúc chủ nhóc ra đến cửa cũng không chạy lại đòi về theo. Có vẻ nhóc đã quen được gửi ở đây nhiều lần.
"Phải ngoan đấy, không anh đá nhóc ra khỏi nhà cho chủ nhóc mang về."
Cục than nghiêng đầu sang một bên rồi dụi dụi vào tay Jungkook, không biết rằng mình đang bị đe doạ. Jungkook bật cười vò vò đám lông màu đen bông xù trong tay.
"May mà nhóc đáng yêu đấy."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com