Chap 25. Unexpected feeling
Trước khi ra về, Charlotte nán lại một lúc, cô lấy trong túi xách ra hai tấm thiệp đưa cho Taehyung và Jungkook.
"Tối mai em tổ chức tiệc sinh nhật. Hai anh sẽ đến chứ?" Charlotte hỏi, nhận thấy nét lo ngại trên mặt Jungkook, cô giải thích thêm. "Là tiệc kiểu dạ hội, có bạn cặp và chỉ khiêu vũ nhẹ nhàng thôi. Không phải kiểu thác loạn đâu ạ"
Taehyung nhìn cậu, muốn xác nhận về lịch trình của hắn vào ngày mai, đợi cậu gật đầu, cả hai mới đồng ý với lời mời của cô.
Như đã đoán trước được câu trả lời, Charlotte bám lấy bắp tay hắn nài nỉ. "Anh là bạn nhảy với em nhé. Em biết anh không thích nhảy, nhưng chỉ lần này thôi, xin anh đó."
"Được rồi."
Đã nhiều năm Taehyung không thể trực tiếp chúc mừng sinh nhật cô, một mong muốn nhỏ này của Charlotte cũng không tính là làm khó hắn. Thấy Taehyung dễ dàng đồng ý, Charlotte cười híp mắt như đã đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm.
"Vậy Jungkook bắt cặp với tôi được không." Nicholas từ nãy tới giờ vẫn luôn yên lặng bất chợt lên tiếng.
"Đươ.."
"Đều là đàn ông mà bắt cặp với nhau vẫn được sao?" Taehyung lập tức phản bác trước khi Jungkook kịp đồng ý, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của Nicholas đang đặt trên vai Jungkook.
"Đàn ông thì có vấn đề gì? Hôm nay cậu sao vậy?"
Nhận thấy mình hơi kích động, hắn hắng giọng vờ như không có gì. Charlotte nhìn phản ứng của hắn, mím môi như suy nghĩ gì đó.
"Lúc nãy em đã hỏi anh ấy rồi, cũng không phải hai người đang hẹn hò hay gì. Bắt cặp với anh trai em hay không là quyền của anh Jungkook mà."
"Tôi sẽ bắt cặp với anh."
Jungkook vui vẻ nhận lời, cậu cảm thấy yên tâm hơn một chút khi Nicholas chủ động mời mình. Jungkook không nghĩ mình có thể kết bạn với anh trong bữa tiệc ngày hôm ấy vậy nên Nicholas có lẽ là người duy nhất Jungkook có thể cùng trò chuyện thoải mái. Chỉ có Taehyung vẫn luôn nhìn Jungkook bằng ánh mắt kì quái, nửa bất mãn, nửa như là chán ghét.
Kế hoạch diễn ra đúng y như Charlotte dự định, nhưng lại có một điều ngoài ý muốn xảy ra. Cô đã quên không nói với Taehyung về màu váy mình sẽ mặc vào tối nay.
Cho đến khi hai người kia bước vào, Charlotte chỉ biết câm nín không nói nên lời. Taehyung và Jungkook mặc đồ đôi, nói chính xác hơn là đồ cùng nằm trong một bộ sưu tập mới nhất của một nhãn hàng nổi tiếng. Nếu của Taehyung là vest màu xanh pastel cùng với cà vạt có hoạ tiết thì của Jungkook là vest trắng khoác bên ngoài áo sơ mi xanh đơn giản. Màu sắc tươi sáng kết hợp với nhau làm bọn họ thu hút vô số ánh nhìn, thậm chí còn có tiếng xì xào bàn tán về mối quan hệ của cậu và hắn.
Charlotte nhìn lại chiếc váy dạ hội màu đỏ sẫm không có một chút ăn nhập với bộ vest của Taehyung, tâm trạng cũng trùng xuống.
"Xin lỗi, anh quên mất không hỏi em về màu.." Ngay sau khi nhìn thấy Charlotte, Taehyung mới nhận ra sự lạc quẻ về trang phục của hai người.
"Không sao đâu."Charlottte gượng cười đáp lại. "Đi thôi, bữa tiếc sắp bắt đầu rồi." Cô tự nhiên khoác lấy tay Taehyung, kéo hắn vào trong rồi gọi với lại. "Anh Jungkook chờ chút, để em gọi anh Nicholas."
Không mất quá lâu để Nicholas xuất hiện trước sảnh chờ, gã khoác trên mình một bộ vest đen đơn giản cùng với nơ bướm, nở nụ cười tươi như thường ngày.
"Cậu đến lâu chưa? Chúng ta vào thôi."
Jungkook và Nicholas đi vào trong vừa đúng lúc buổi tiếc sắp bắt đầu. Charlotte đứng trên sân khấu lớn trong bộ váy đỏ, toả sáng như một nàng công chúa thực sự, trên cổ là sợi dây chuyền đá được thiết kế tinh xảo mà Taehyung mua làm quà tặng cô. Jungkook vừa nhìn là nhận ra ngay bởi hắn đã cùng cậu chọn quà cho Charlotte vào sáng nay. Vừa khéo là viên đá cũng có màu đỏ giống với màu váy của cô.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật tôi ngày hôm nay. Trước khi vào phần chính, chúng ta sẽ cùng nhau nhảy vài điệu nhé." Charlotte lên tiếng, sau đó kéo Taehyung lên sân khấu cùng mình. "Đây là Kim Taehyung, hôm nay anh ấy sẽ là bạn nhảy của tôi."
Charlotte dứt lời, bên dưới đã rầm rộ tiếng vỗ tay reo hò phấn khích.
"Đẹp trai quá, là người yêu của cậu à?"
"Cái này để tương lai mới biết được." Charlotte lém lỉnh nháy mắt thành công làm đám đông càng trở nên hỗn loạn hơn.
Charlotte là con gái duy nhất của một tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng ở Pháp. Từ trước tới giờ chưa ai một lần nghe cô nhắc tới người đàn ông nào, nhưng hôm nay chính chủ lại lên tiếng giới thiệu về anh chàng người Á đẹp trai kia, không khỏi làm chấn động dư luận. Mọi người bắt đầu lôi điện thoại ra chụp, khá chắc là chỉ ngày mai thôi mặt Taehyung sẽ xuất hiện trên mặt báo. Vậy mà hắn cứ đứng yên cho người khác chụp ảnh, không phản bác hay giải thích gì về mối quan hệ của mình với cô.
Hắn ngầm thừa nhận rồi sao? Bọn họ sẽ sớm trở thành một đôi, đáng lẽ ra Jungkook phải thấy vui cho họ mới đúng. Nhưng nực cười là chỉ nghĩ tới việc hắn cùng với người con gái khác thôi cũng khiến trái tim Jungkook trở nên ngứa ngáy kì lạ.
Bên cạnh cậu chợt có mấy tiếng bàn tán, Jungkook nghe không hiểu, chỉ có cảm giác họ đang nói về mình. Không biết phản ứng thế nào, cậu cứ đứng sững ra đấy, mắt nhìn xuống mũi chân của mình.
"Cậu ổn chứ?"
Nếu Nicholas không lên tiếng, Jungkook cũng suýt thì vô ý quên mất sự hiện diện của gã. Đột nhiên hắn choàng lấy vai cậu, kéo cậu nép sát vào người mình nhằm che khuất tầm nhìn của những người kia.
"Họ không nói gì ác ý đâu, không cần sợ."
"Họ nói gì thế?"
"Ừm...chỉ là tò mò mối quan hệ của cậu với Taehyung." Nicholas chỉ xuống bộ trang phục mà cậu đang mặc. "Nhìn xem, như là một cặp bị tách ra vậy."
"A..cái này, giám đốc mua nên tôi cũng không để ý."
Nghe tới chứ "một cặp", tim cậu như đánh rơi một nhịp. Tại sao Taehyung lại chọn đồ cho cả hai giống nhau như thế? Jungkook cũng không biết lí do, chỉ là nghĩ tới việc hai người trông giống như một cặp khiến cậu có cảm giác vừa ngại ngùng vừa kì quái.
Chợt cậu bắt gặp Taehyung từ trên sân khấu đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo không có một tia cảm xúc. Hắn vốn dĩ không hay nhìn cậu theo cách này. Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung chằm chằm, nhưng hắn đã nhanh chóng quay mặt đi mất.
Từ chỗ cậu đứng nhìn lên có thể bắt trọn ánh mắt mềm mại của hắn khi nhìn Charlotte. Taehyung đưa tay giúp cô lấy xuống mẩu pháo hoa giấy bị dính trên tóc, mà khung cảnh này thật quen thuộc. Chỉ khác là lần này, người đứng cạnh hắn là cô ấy chứ không phải cậu.
Jungkook sực tỉnh khỏi những ảo tưởng có phần ngớ ngẩn của mình ngay khi tiếng nhạc du dương vang lên. Các cặp đôi đều đã cuốn vào điệu nhảy của họ. Nicholas đã rất cố gắng để bắt chuyện với cậu trong lúc nhảy, nhưng Jungkook chỉ đáp lại bằng một hai câu khách sáo. Tâm trí cậu đã đặt ở một nơi khác.
Nếu là mọi khi, Jungkook hẳn sẽ thấy vui vẻ vì cậu không phải chịu đựng cảm giác lạc lõng nữa. Nhưng đến giờ cậu mới hiểu ra một điều, cảm giác lúc ấy có lẽ chẳng đơn thuần là lạc lõng.
Bản nhạc nhẹ đến hồi kết thúc được thay thế bởi một giai điệu tươi sáng hơn, Nicholas ngoài ý muốn bị tách ra khỏi Jungkook để ghép cặp với người phía đối diện. Theo như Charlotte nói, sau mỗi bản nhạc họ sẽ phải đổi bạn nhảy cho nhau một cách ngẫu nhiên. Jungkook không để ý nên chưa kịp chuẩn bị trước, lúc nhận thức được đã thấy những người khác đều đã có đôi có cặp. Thậm chí có vài người còn phàn nàn vì Jungkook đứng chắn đường của mình, mà Jungkook không hiểu gì, chỉ biết đứng ngơ ngác giữa đám đông đang say sưa nhảy theo điệu nhạc.
Đang hoang mang không biết làm thế nào, chợt một vòng tay ôm lấy eo cậu. Vẫn là hương thơm quen thuộc ấy của hắn, nhưng lần này còn trộn lẫn với mùi nước hoa phụ nữ.
"Giám đốc?"
"Để tay lên đây." Taehyung nắm lấy tay cậu đăt lên vai mình. "Di chuyển đi, cậu có biết nhảy không đấy?"
Bàn tay đặt trên vai người kia ngượng ngập muốn thu về, chân cũng lóng ngóng cố bắt kịp bước nhảy của hắn. Jungkook cảm giác như chỗ eo được hắn chạm vào đã nóng rực cả lên.
"Ban nãy cậu để Nicholas ôm rất tự nhiên cơ mà. Tôi thì không được?"
"Kh..không phải."
"Hay là cậu ngại?"
"Ngại..ngại gì cơ?" Jungkook giật mình chột dạ, mắt cũng trợn tròn cả lên.
Hắn cúi thấp người, thì thầm vào tai cậu như không muốn ai nghe thấy, lại vô tình làm tình cảnh của cả hai trở nên ám muội.
"Đồ của chúng ta hôm nay rất giống đồ đôi."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến trái tim Jungkook đập liên hồi. Cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn như có như không vờn trên da thịt mình.
"Sao thế?"
Tầm mắt hắn hạ xuống hai gò đang đỏ rực của cậu, lại lướt xuống hai cánh môi mỏng đang mím chặt. Đôi môi của cậu lúc nào cũng có màu hồng nhạt và mềm mại như cánh hoa anh đào, ngay cả trong tiết trời lạnh và khô của Paris. Taehyung cảm thấy mình điên rồi, nhưng hắn thực sự muốn chạm thử vào nó.
Jungkook đột nhiên nhìn lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt hẹp dài của hắn cũng đang chăm chú nhìn mình.
"Môi của cậu đẹp thật đấy."
Taehyung lỡ lời, nhưng lại không muốn rút lại, bởi hắn vốn là kẻ không thể từ chối cái đẹp.
Nhưng hắn không biết chỉ một câu nói buột miệng của mình lại vô tình làm trái tim của đối phương muốn nổ tung.
Một cảm giác rạo rực lạ lẫm làm cho đầu óc của cậu trở nên trắng xoá. Ngay lúc này, Jungkook chỉ cảm thấy hắn thực sự rất đẹp, đẹp tới mức cậu bị cuốn vào trong ánh mắt dịu dàng của hắn, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra nữa.
Tệ thật, vì hình như Jungkook thích hắn mất rồi.
_____
Tui ra chap này chậm nhưng mà dài hơn mọi khi, hơn 2k từ đó TT hi vọng mn đọc zui zẻ
Nhiều bạn chưa biết nên tui nói lại là fic không có lịch ra chap cố định nhé😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com