Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Vẫn còn rất yêu

Jungkook đợi đến ngủ gật trên ghế, cố gắng đọc sách, làm việc nhà, uống nước, pha trà,... cậu chuyện gì cũng làm chỉ là muốn đợi hắn về.

Jungkook uống xong cũng đã hơn hai bình trà, vừa bước ra khỏi cửa bếp cánh cửa mở toanh ra, cuối cùng hắn cũng về rồi.

"Tae... anh về rồi"

Jungkook bước ra, nếu là thường ngày hắn đều sẽ rất vui, mệt mỏi cũng trở nên thật tỉnh táo nhưng hiện tại thì không, hắn đi tới tận khuya thế này là không muốn nhìn thấy Jungkook.

Taehyung say xỉn, trên cơ thể nồng nặc mùi rượu, đầu hắn xoay mòng mòng nhìn Jungkook cũng không được rõ. Tâm trí chưa hiện về, tức giận liền chiếm lấy, hắn vươn tay không lưu tình giáng một tát lên chiếc má mịn màng của cậu

Jungkook mắt mở lớn, đưa tay sờ lấy vết đỏ tím trên má, hình như nó ứa máu.... Jungkook hoảng sợ nhìn lên hắn, thấy ánh mắt hắn vẫn không còn chút gì là yêu thương hay đau lòng cho cậu, hắn không có cảm xúc.

"Tại sao... ?"

"Còn hỏi tại sao ? Không phải đều là do cậu sao ?"

Taehyung ôm lấy Jungkook ép mạnh lên tường, đầu cậu vô tình đập vào tường đau đớn nhắm mắt, hai tay để lên vai hắn khuôn mặt đầy hoảng sợ vội vàng nói "Em... e- ưm..."

Jungkook là không có cơ hội để nói, không có yêu thương không có chiều chuộng chỉ có mạnh bạo, cố làm cậu đau. Taehyung mạnh bạo luồng lưỡi vào khoang miệng Jungkook tìm lấy chiếc lưỡi cắn xuống, cậu đau đớn vùng vẫy, cắn lấy môi dưới hắn muốn hắn đau mà thả ra

"Em là bị hại, tin em !"

"Tin được sao ?" Hắn mạnh bạo nắm lấy cằm cậu, làm cậu thật đau. Hắn vòng tay ra sau cậu kéo quần xuống, không báo trước đâm cả ba ngón tay vào

"Tôi chỉ đi có vài ngày cậu liền đi tìm người khác, thiếu thốn lắm sao ? Hả !"

Jungkook đau đớn lắc lư mông, cố gắng né đi bàn tay hắn. Jungkook bất lực khóc thút thít, cậu giải thích hắn lại không tin, hắn không chịu nghe cậu nói, hắn lại còn đánh cậu đến ứa ra máu, tim cậu như thế lại đau đến khó thở.

"Khóc sao ? Làm tình với tôi khóc sao ? Thế làm tình cùng tên kia cậu có khóc không ? Cậu lại còn rất vui vẻ thuận theo kìa !" Taehyung rút tay ra, phun ra những lời ác ý, càng làm cậu uất ức khóc lớn

"Không có... hức... em bị hại, tin em đi mà... hức..." Jungkook nắm chặt lấy vai hắn nức nở giải thích, mặc dù bên dưới hắn đã rút tay ra nhưng lại vẫn còn đau nhức, cậu khó chịu lắc lư mông. Nỗi đau này chưa qua nỗi đau khác lại đến, hắn cứ thế đâm lút cán vào bên trong, không khuếch trương, không chuẩn bị....

Jungkook đau đến trợn lớn mắt, miệng mở ra nhưng không thể phát ra được một âm thanh nào, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, nước mắt cũng trào ra liên tục. Taehyung nhìn thấy Jungkook đau nhưng vẫn động, hắn lại còn cười không có chút thương xót

"Không phải cậu rất thiếu thốn sao, để tôi giải quyết cho cậu"

"Không... đau quá"

Jungkook đau đớn lắc đầu liên tục, phía dưới đã rách mất rồi, máu đang chảy ra rơi xuống đất, hắn vẫn không thương tiếc lấy mà động càng mạnh càng nhanh càng làm máu chảy ra càng nhiều

"Có thoải mái không ?" Hắn nâng lên khuôn mặt tái xanh đầy mồ hôi lạnh đang dần mất đi ý thức kia, không còn quan tâm máu bên dưới đã chảy nhiều thế nào, hắn vẫn động

"Th... thoải mái... ư thoải mái lắm..." Jungkook đau đến khuôn mặt trắng xanh nhưng vẫn nói là thoải mái, cậu nghĩ hắn chỉ là đang tức giận nếu cho hắn thoải mái một chút thì có thể dễ dàng mà giải thích

"Ồ thế thì thật tệ" Taehyung ồ một tiếng, cười cười đâm xuống càng sâu. Hắn muốn cậu đau, thật đau để nhớ kĩ ngày hôm nay, nhớ ngày mà cậu phản bội hắn, nhớ ngày mà cậu đem người lạ về cùng nhau ngủ trên giường của hai người thường âu yếm nhau.

"Cậu nên cảm thấy may mắn đi, kẻ nào phản bội tôi đều không thể sống sót qua mấy giây, trừ cậu"

Hắn đâm thật sâu, sâu đến Jungkook phải nhắm mắt lại, nghiến răng đau đớn mà ngất đi, hắn cũng không buông tha cậu mà tiếp tục điên cuồng thao. Cậu là không cần sự ưu tiên của hắn, cứ để cho cậu chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần thế này cậu thà chết đi còn hơn.

"Tỉnh dậy cho tôi !" Taehyung thúc mạnh, Jungkook liền bị đau thấu trời mà tỉnh dậy, cả thân vô lực nằm trên vai hắn.

Cậu ngất đi vì đau mà tỉnh lại cũng là vì đau, cứ như thế không biết đã bao nhiêu lần cho đến khi hắn bắn ra, cảm giác ấm nóng đau rát bên trong hậu huyệt làm cậu run rẩy, mắt cũng phải nhắm lại mà chịu đựng nỗi đau bên dưới hậu huyệt.

Hắn rút ra côn thịt đã đẫm máu tươi trộn lẫn tinh dịch, thả hai tay cho Jungkook rơi xuống nền đất lạnh, không nói gì mà tuyệt tình bỏ đi.

Mặc kệ nơi tiểu huyệt chảy ra máu tươi và tinh dịch, Jungkook mệt mỏi vô lực, mắt nhắm hờ nhìn vào hư không, lạnh lẽo co người, cậu khóc nhưng miệng lại cười, cười đến thật đau lòng.

Sau bao nhiêu chuyện hắn làm, có lẽ chỉ vì muốn cậu hết yêu hắn, nhưng hắn không có thành công, cậu chỉ càng yêu hắn nhiều hơn, cậu muốn hắn nhìn thấy cậu yêu hắn nhiều đến mức nào, cậu muốn hắn thấy cậu chưa bao giờ phản bội hắn

"Nực cười nhỉ... em vẫn còn rất yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com