Chương 41: Điểm yếu của Taehyung
Jungkook bị giam lỏng không thể đi ra ngoài, luôn tìm cách mà thoát ra nhưng không có được, căn phòng đã bị Haesang đụng chạm tới, làm cho cậu không thể đụng vào cánh cửa nào cả.
Những ngày cậu bị giam lỏng chẳng khác nào địa ngục, ăn cũng không được tử tế, ngủ cũng không được ngon, còn bị thương bởi những cánh cửa đáng ghét. Jeon Haesang có thật sự là một người cha hay không ?
Chưa kể đến nỗi nhớ Taehyung nữa, nó day dứt cậu cả ngày, chỉ mong muốn thoát ra để đi gặp hắn mãi mãi không về đây, nhưng như thế cậu càng bị thương càng nhiều.
"Jungkook, đừng có cố gắng vô ích nữa, con không thoát ra được"
"Jeon Haesang, tại sao ông lại làm thế !"
Jungkook tức giận hướng Haesang đang đứng ở bên ngoài trừng mắt, ông ta vẫn cười cười mặc kệ đứa con đang cố gắng thoát ra cửa đến thương tích đầy mình
"Jungkook, hôm nay có trận chiến"
Búng tay một cái vòng sáng bên ngoài căn phòng biến mất, cánh cửa mở toanh, thay thế bằng hai tên to lớn
"Hoàng tử, tôi xin phép"
Jungkook sau đó không thể biết được gì, trước mắt trắng xóa sau đó là mất đi nhận thức ngã xuống.
--
Trận chiến lần này Taehyung một chút cũng không có chuẩn bị, chỉ có kéo theo quân lính đi tới, vui vẻ đợi chờ Jungkook, mọi thứ đều được chuẩn bị để cùng Jungkook chạy đi. Lihae nghe được kế hoạch của hắn cũng vui vui vẻ vẻ đi theo, được ngồi ở nơi an toàn nhất.
Taehyung không chuẩn bị gì làm mọi người lo lắng muốn chết, trong lòng cố gắng an ủi bản thân rằng đó đều nằm trong kế hoạch của hắn, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...
Đứng đợi cũng thật lâu, Taehyung nhìn thấy được hình bóng của Jungkook liền vui vẻ, miệng cười tươi chờ Jungkook bước ra nhưng nụ cười trên môi không có giữ được bao nhiêu, Jungkook đã ngất bị trói treo lơ lửng trên không
"Kookie..."
Bên cạnh cậu có Haesang, Taehyung tức giận đến nghiến răng ken két, hai mày chau lại muốn thành cùng một hàng. Haesang nhận được khuôn mặt mong muốn liền cười lớn "Kim Taehyung, ngươi thấy rồi đó, Jungkook đang trong tay ta"
"Jeon Haesang ! Em ấy là con ruột của ông, tại sao lại có thể làm như thế !"
"Con ruột hay không không quan trọng, quan trọng nó là điểm yếu của ngươi"
"Bỉ ổi..."
Taehyung tức giận đến khuôn mặt nổi cả gân xanh, bay tới muốn giành lại Jungkook nhưng không được, chỉ bằng một câu nói của Haesang, cả cơ thể hắn như bị đóng băng, không thể di chuyển
"Ngươi cử động ta liền chặt đứt từng bộ phận trên thân nó"
Taehyung lòng bàn tay nắm chặt, cả thân không dám cử động dù chỉ một chút, Jungkook nói mấy ngày sau sẽ về nhưng không có làm hắn chờ đợi mòn mỏi ngày nào cũng chừa phần cơm cho cậu để ngày nào cậu về sẽ ăn, nhưng Jungkook lại bị bắt giam không thể về, hắn vậy mà lại không thể biết mà đi cứu...
"Kim Taehyung, ngoan ngoãn mà nghe lời ta, nếu không ta sẽ không biết chuyện gì xảy ra với thằng nhóc này đâu"
Haesang nắm lấy cằm cậu lắc lư trước mặt hắn, làm hắn tức đến mắt cũng đỏ lên. Jungkook dần dần tỉnh lại, đôi mắt mờ dần dần sáng rõ, đôi tay không thể cử động làm Jungkook phát ra sợ hãi, vội vàng nhìn xung quanh tìm hiểu tình hình
"Tae !"
Jungkook vừa tỉnh nhìn thấy Taehyung liền vùng vẫy muốn thoát ra, hướng hắn cầu cứu, lại bị Haesang giữ lại hung tợn đe dọa "Ngoan ngoãn mà đứng im"
"Ông cút, tránh xa tôi ra !"
Jungkook vùng vẫy đạp vào người Haesang, mắt trừng lên hung hãn, vậy mà làm ông ta tức giận, vươn tay muốn đánh cậu
"Jeon Haesang, tôi làm theo lời ông, đừng có đụng vào em ấy !"
Taehyung gấp rút hét lớn muốn làm cho cánh tay của Haesang không thể đánh cậu, thật sự thì cánh tay đã hạ xuống, ông ta cũng ngồi xuống ghế thõa mãn nhìn xuống Taehyung
"Vậy thì... quỳ xuống"
Taehyung cả người run lên một cái, nhìn qua Jungkook cả khuôn mặt nhăn như muốn chụm lại cùng một chỗ, Jungkook cả người cũng run lên một cái, trong lòng đầy loại cảm giác không tốt, hoảng loạn vùng vẫy miệng hét lớn "Tae ! Không được, đừng có làm theo !"
Nhìn thấy được tình cảnh mong muốn, Haesang tiếp tục mỉm cười đe dọa "Taehyung a, tính mạng của cậu người yêu bé nhỏ của ngươi đang nằm trong tay ta, nhưng nghe lời hay không là do ngươi"
Taehyung cắn răng nhìn lên Jungkook mỉm cười một cái làm cậu hoảng loạn đến muốn khóc, hắn trước mặt Haesang quỳ xuống đất
"Tae..."
"Chúa quỷ !"
Mọi người ai nấy cũng hoảng loạn, cả Lihae ngồi trên nhìn thấy mắt cũng không ngừng trợn tròn lên hoảng sợ. Ai cũng biết trước mặt kẻ thù mà quỳ xuống là nỗi nhục lớn nhất, Taehyung vậy mà vì một người mà quỳ xuống trước mặt Haesang.
Nhiều người muốn xông lên giúp đỡ hắn, nhưng hắn lại không cho phép "Đứng im đó !"
"Haha, ngoan lắm... cánh tay đã đâm ta bao nhiêu nhát kiếm, chặt đứt nó chắc sẽ vui lắm"
Dứt câu nói một tên từ đằng sau cầm cây đao thật lớn, ở ngay cánh tay hắn chặt đứt. Taehyung cắn chặt răng chịu lấy cơn đau chết người, một tiếng cũng không phát ra, đôi mắt vì đau đớn mà phủ tầng sương mờ, như sắp ngã về phía trước.
Câu nói rồi sau là hành động chặt đứt tay đó, cứ nhanh như ảo giác vậy. Jungkook hoang mang từ phía trên nhìn thấy được cánh tay lăn lóc trên mặt đất, lúc nhận ra nước mắt đã ứa ra ướt đẫm khuôn mặt.
"Tae ! Anh tại sao... tại sao lại làm thế !"
"Vì anh... bảo vệ em mà"
Taehyung ngước khuôn mặt vì đau mà đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng vẫn hướng Jungkook cười an ủi dù đã đau đến một câu cũng khó khăn mà nói ra. Haesang nhìn thấy cảnh tình cảm giống như lúc trước cha Taehyung cùng cô gái loài người liền ngứa mắt ngứa miệng, cắt ngang
"Tình cảm thế đã đủ rồi, kết thúc nhanh thôi"
Jungkook vùng vẫy mở ra vòng sáng, gòng tay muốn mở đứt 'sợi dây của Haesang', cả cơ thể như muốn truyền hết sức lực cho đôi bàn tay để mở ra sợi dây bất bình thường này.
Tên đằng sau Taehyung là một tên chuyên chém người, nay được giao cho nhiệm vụ giết chết một chúa quỷ cao cả như vậy, tất nhiên không thể không trở nên tự cao "Chúa quỷ, ngài nghe đấy, tôi là được giao nhiệm vụ nha, đừng có về ám tôi đấy"
Cười cười vươn cây đao to lớn, thẳng tay chém xuống. Máu tươi chảy xuống, nước mắt cũng tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com