Chương 44: Kết thúc rồi
Tui chỉ muốn nói là tui không biết viết SE =]]
--
Taehyung cái gì cũng không có để ý tới, chỉ chăm chăm vào việc giết chết Haesang, Jungkook té ngã cũng không có quan tâm.
Lihae ở trên nhìn xuống Jungkook đang nằm dưới đất đau đớn run rẩy, hoảng hốt muốn chạy ra, trong đầu nghĩ nếu không kéo cậu ra, cậu sẽ bị Taehyung đánh chết mất.
"Jungkook, quay về đi"
"Không được..."
Jungkook bị đánh bay cũng không có mất kiên nhẫn, tiếp tục nâng lên cơ thể run rẩy hướng hắn chạy tới ôm lấy, kéo hắn lùi về phía sau, khuôn mặt cũng úp vào lưng hắn.
Taehyung ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng ôm, tức giận xoay người tay cũng đã vươn lên, nhưng cái đầu nhỏ quen thuộc lại làm hắn khựng lại, miệng không chắc chắn gọi tên "Kookie... ?"
"Em đây"
Jungkook ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, môi mím lại hi vọng hắn thật sự đã tỉnh táo, Taehyung hình dạng đáng sợ cũng không làm Jungkook sợ hãi, chỉ cần là Kim Taehyung, cậu cái gì cũng có thể.
"Kookie..."
Taehyung cả người thả lỏng, đôi mắt dần dần sáng trở lại bình thường, hai tay buông thả, cái gọi là phòng thủ cũng không có lấy một con số, trở lại thành một Kim Taehyung xinh đẹp, đáng yêu chỉ biết gọi tên cậu
"Kookie... Kookie !"
"Em đây"
Jungkook nhìn thấy Taehyung dần trở lại bình thường, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật không thích hình dạng ban nãy của Taehyung, cứ mãi là Kim Taehyung đáng yêu như thế này không phải tốt hơn sao.
"Máu Lihae giúp em sống lại, về nhất định anh phải làm gì đó cảm ơn cô ấy"
"Điều gì cũng nghe theo em"
Ôm chặt lấy Jungkook, Taehyung một chút cũng chẳng dám rời, cậu bên cạnh hắn ngày nào ngày ấy sẽ có điều gì đó nguy hiểm, nếu không bảo vệ cậu chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời
"Jungkookie... con sống rồi, cứu ta..."
Haesang nằm dưới dất vươn tay thều thào gọi tên cậu, Taehyung giấu Jungkook sau lưng hướng Haesang chán ghét đến muốn giết chết
"Ông còn có thể nói vậy sao, người là do ông gián tiếp giết chết, bây giờ lại cầu cứu ?"
"Không có... Kookie, ta không có giết con"
Haesang có nói không có, hướng Jungkook vươn tay cầu xin giữ lại cái mạng già, Taehyung càng giấu kĩ Jungkook ra sau lưng, nếu giết chết ông ta cuộc chiến vô nghĩa 3000 năm này sẽ kết thúc ngay tại đây, ông ta chết đi mọi người sẽ càng hạnh phúc
"Tae, đừng giết ông ta..."
"Em vẫn còn bênh vực cho ông ta ?"
Taehyung quay đầu nhìn Jungkook thật bất ngờ, sau bao nhiêu chuyện ông ta làm với cậu, cậu tại sao cái gì cũng không để tâm ?
"Không có... nhưng dù sao cũng là cha em, không thể để anh giết chết được, với lại... anh nghĩ xem, nếu giết chết ông ta thì mọi người sẽ không còn ánh sáng, sống làm sao được"
Jungkook lấy ra hàng ngàn lí lẻ để giữ lại cái mạng của ông ta, đúng thật là cậu không nở để cha ruột mình chết đi nhưng quan trọng hơn ông ta chết đi thì sẽ không còn ánh sáng, mọi người sẽ càng thêm đau khổ
"Anh chỉ cần bảo ông ta đừng chiến đấu nữa, dừng cuộc chiến này lại, an phận chiếu sáng cho mọi người, nếu ông ta còn càn quấy em sẽ không can thiệp nữa"
Taehyung như đã nói, cái gì cũng nghe theo cậu, cạ cạ cái trán nhẫn mịn, hắn gật đầu đồng ý, quay qua Haesang bất lực nằm trên đất khinh bỉ "Ông nghe rồi đấy, đừng có tiếp tục càn quấy, nếu không, cẩn thận cái mạng già của ông"
Không muốn nói gì thêm, cũng chẳng muốn nhìn Haesang thêm giây phút nào nữa, Taehyung ôm lấy Jungkook cùng nhau về nhà, căn nhà hạnh phúc của hai người.
Taehyung thắng trận, Haesang thua trận, cuộc chiến vô nghĩa từ hôm nay kết thúc.
--
Về đến nhà, Taehyung mặc kệ Lihae có ở đây hay không, đặt Jungkook ngồi trên đùi không ngừng yêu thương hôn lấy Jungkook, hôn khắp khuôn mặt cậu, hôn lên người làm hắn điên cuồng mà yêu, yêu đến không thể tách rời.
Lihae trưng ra khuôn mặt đầy chán ghét, trong khi hai người ở đây hôn hít, âu yếm nhau, cô phải tự trong đầu nhớ cô người yêu a...
Taehyung không biết xấu hổ luồng tay xuống cái mông tròn xoa xoa nắn nắn, Jungkook khuôn mặt đỏ ửng đánh vai hắn, phát hiện còn có người ở đây, Jungkook mặt càng thêm đỏ đánh Taehyung càng thêm đau.
Ngước nhìn Lihae một lúc rồi lại cúi xuống nói thì thầm vào tai Taehyung, hắn ngẩng đầu nhìn qua Lihae lười biếng mở miệng
"Muốn đi qua với Hwaji thì đi đi"
Lihae trợn mắt há mồm, Taehyung cho phép cô gặp Hwaji, có phải là mơ không ?
"Mau đi đi, trước khi anh đổi ý"
Taehyung làm như chính mình không biết Lihae đi ra ngoài gặp Hwaji, không tiếp tục ngẩng đầu tiếp tục yêu thương âu yếm lấy Jungkook, cậu cũng chỉ cười hướng Lihae xua tay, ý nói 'mau đi đi'. Lihae đầy vui mừng nhanh chóng chạy đi ra khỏi nhà, hướng nhà Hwaji mà chạy đến.
Jungkook không ngần ngại đặt môi nhỏ lên môi người phía dưới, xoa xoa nơi cánh tay bị đứt đã khô máu, đau lòng nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp. Taehyung nắm lấy cánh tay đẹp đẽ hôn lên, cười cười nhìn cậu nói
"Đừng lo, anh vẫn còn một tay, vẫn có thể ôm em mà"
"Ngu ngốc..."
Jungkook đánh nhẹ hắn, biết rằng hắn nói là chỉ muốn an ủi cậu nhưng dù thế nào cũng thật đau lòng. Trong đầu đột nhiên nảy ra ý kiến liền mau chóng nói ra
"Tại sao anh không hôn vào, lúc em bị thương đều được anh hôn, lúc đó lành lại được"
"Không thể tự chữa trị đâu Kookie..."
Taehyung yêu thương hôn lấy cậu, trong lòng đầy cảm động, biết cậu là muốn tốt cho hắn, muốn cho hắn thật hoàn thiện, không muốn vì cậu mà hắn mất đi một cánh tay, nhưng hắn không muốn cậu đau khổ, mất đi một cánh tay vì cậu đó không thành vấn đề.
Jungkook nhắm lại đôi mắt, đôi tay tỏa ra sức mạnh từ nơi tay, trong đầu nghĩ rằng chính mình có thể làm lành lại cánh tay này, nhưng thật lâu cũng không có thấy động tĩnh, trông cũng thật buồn bã
"Kookie, đừng làm mất sức của em, không thể đâu" Taehyung cảm nhận được lượng sức mạnh to lớn ở nơi tay, nếu cậu cứ tiếp tục như thế nhất định sẽ mất sức.
Jungkook lắc đầu, tiếp tục cố gắng với niềm hi vọng nhỏ nhoi, một lúc cũng thật lâu, tay cậu phát sáng, ở nơi bị chặt dần dần mọc ra cánh tay, Taehyung đau đớn ôm chặt lấy cậu, răng nghiến lại một tiếng cũng không thể phát ra, nỗi đau đớn này như lúc hắn bị chặt lấy cánh tay vậy, đau đến thấu trời thấu đất
"Kookie... đau quá"
Jungkook hôn lấy cái trán đã đẫm mồ hôi, trong đầu nhớ lại cảnh Taehyung chữa trị cho mình con mắt trái, cũng ôm cậu như vậy, cũng hôn an ủi cậu như vậy, làm tim cậu đập thật nhanh.
Cũng thật lâu, cánh tay Taehyung đã mọc lại, hắn trải qua cơn đau đớn muốn ngất, khuôn mặt mơ màng chảy đầy mồ hôi
"Anh nhìn xem, đã mọc lại rồi"
Jungkook là người vui mừng hơn hết, chữa trị được cho anh người yêu, có gì mà vui hơn cho được. Hôn lấy Jungkook, Taehyung dùng hai tay ôm chặt lấy cậu, không ngừng yêu thương
"Thật sự cảm ơn em, bảo bối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com