Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 111

Chap này tặng VKookKTs đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Các cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~
--------------------

Anh và Hoseok đi đến căn phòng VIP đó. Hai tên canh cửa kia do có đả kích nên chạy trốn mất rồi. Hiện tại cánh cửa không có chìa khóa để mở ra.

Liếc mắt nhìn xung quanh, anh thấy một khẩu súng lục. Cầm đại lên, hướng về phía nắm đấm của cánh cửa mà bắn.

*đoàng*- Ba tiếng súng vang lên, nắm đấm cửa rơi xuống. Do trong phòng cách âm với bên ngoài nên Jimin và cậu đang ngủ bên trong không hề hay biết gì.

Hai người ngủ say như chết, anh và Hoseok chạy vào, lay mãi mới tỉnh dậy, người khác nhìn vào chắc tưởng hai người đã chết.

"Jungkook à, Jungkook...."- Tiếng anh gọi.

"Jimin ah....."- Hoseok gọi.

Trong phòng nồng nặc mùi rượu, mà toàn loại nặng. Rượu trong phòng này toàn là rượu nặng, đắt tiền nên chỉ cần ngửi trong thời gian dài cũng có thể bị say. Huống hồ gì Jimin nhà ta muốn thưởng thức một chút rượu của giới ăn chơi nên đã uống một cốc. Còn cậu sợ ảnh hưởng đến bé con nên không uống. Hay người bị say rồi lăn ra ngủ.

"Ưm...."- Cậu chống mặt mở mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là anh!!! Là người mà cậu nhung nhớ bao lâu qua. Cuối cùng hôm nay cũng có thể gặp lại nhau rồi. Cậu ngồi dậy ôm choàng lấy anh. Đôi mắt không tự chủ mà rơi xuống những viên pha lê lấp lánh.-"Taehyung....."- Giọng nói cậu run run.

"Đừng sợ. Anh đến rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi."- Anh vuốt mái tóc cậu an ủi. Anh biết lâu nay, cậu sợ hãi như thế nào.

"Có đi không???"- Hoseok không thể nào chịu được cái cảm giác đơn độc một mình nhìn hai vợ chồng nhà nó hú hí trao đổi tình cảm.

Anh dìu cậu đi ra, còn Hoseok thì như cõng một con lợn trên vai.

Vừa bước ra, mùi những chai rượu bị đập bể hòa lẫn với mùi xăng do mấy thanh niên kia gây ra, cộng thêm mùi mồ hôi, máu của những tên trong bang TT đang nằm dưới sàn tạo thành một mùi hương hết sức khó chịu. Nếu chịu khó thì mùi đó đối với người bình thường chỉ giống khi ngửi mùi sầu riêng thôi, chỉ cần nín thở ở mũi rồi thở bằng miệng cũng OK. Nhưng đối với cậu, không hiểu sao cái mùi đó nó lại kinh dị đến như vậy. Dạ đay như bị con gì đoa khuấy động, cơn buồn nôn ập đến.

"Ụa....."- Cậu lấy tay bịt miệng rồi chạy nhanh ra bên ngoài.

"Oa, Kim phu nhân ốm nghén rồi kìa."- Jackson nhìn thân hình của cậu chạy ra bên ngoài mà không nhịn được cười. Cái cảm giác đoa, anh đã trải qua rồi mà.

"Cậu ấy thật xinh đẹp phải không???"- Nhìn nhìn theo bóng anh đang lo lắng chạy theo cậu cũng không nhịn được cười. Cái cảm giác này anh cũng từng trải qua rồi mà.

"Đúng vậy, thật sự rất xinh đẹp."- Jackson đồng tình nhưng rồi.....-"Ya, em không cho phép anh khen người khác đẹp đâu."- Jackson một tay ẳm tiểu Bam, một tay đánh đánh vào tay của Mark.

Tiểu Bam thấy ba Son của noa đánh ba Mark của nó liền cười rồi bắt trước Jackson đánh Mark, miệng ngọng líu nói.-''Ba Mark hư hư...."- Rồi lại cười tít mắt.

Tzuyu nhìn anh và cậu như vậy, cô cảm thấy thật thương cho bản thân. Nếu cô được một nữa tình yêu thương từ gia đình như cậu thì có lẽ, cô không sa vào con đường tội lỗi này.

Chính Sana cũng cảm thấy như vậy khi nhìn thấy Jackson cùng chồng và con trai cười đùa trong hoàn cảnh như vậy. Cô nghĩ tại sao người ta được hạnh phúc mà cô lại không thể có. Đã không có hạnh phúc từ người cha, người mẹ thì đã đành nhưng đến tình cảm của trai gái cô cũng không có. Liệu có phải quá bất công???

Chín cô gái của TWICE này thẩn sự cũng chỉ là nhhãng con người đơn thuần. Nhưng vì thiếu thốn tình cảm từ gia đình làm cho một khoảng lớn trong tâm hồn các cô bị ăn mòn. Thay vào chỗ bị mòn kia lại là những căm hận con người khiến các cô trở thành con người máu lạnh như ngày hôm nay.

Suy xét cho cùng thì các cô không có lỗi, lỗi là tại ba mẹ các cô, họ không đủ tư cách làm cha mẹ. Nhưng kể ra số tội lỗi trong thời gian qua thì ra pháp luật, các cô bị xử án tử hình cũng còn nhẹ. Nên anh quyết định cho các cô ở lại quán này, cho chết đói, chết rét luôn.

Nhưng kế hoạch của anh đã bị đổ xuống sông xuống biển bởi một cái thành phần cái gì cũng có thể phá.

Khi mọi người ra ngoài hết, chỉ con mình Jin và Namjoon đi sau. Nhưng Namjoon chợt liếc thấy có cái cục gì đó màu vàng quen thuộc trên túi ngực trên áo của Doyoung, liền chạy lại lấy lên xem.

"Oa, hảo đẹp nha...."- Namjoon mắt sáng lên khi thấy vật trên tay. Thì ra là một con gấu Ryan.

Nhưng cậu chàng nào đâu biết nó là cái gì, Doyoung lo lắng.

"Đừng, đừng, xin anh đừng động vào nó."- Doyoung khẩn khoản cầu xin nhưng ôi thôi muộn mất rồi.

"Á....."- Namjoon hét lên vì đau. Thì ra con Ryan đó là cái bật lửa. Mà công tắc là nhấn vào cái mũ màu đen của nó. Thánh Namjoon nhà ta định xoa xoa đầu nó thì hơi mạnh tay nhấn vào, lửa phun lên làm ổng giật mình đánh rơi cái bật lửa.

Và.....

Cái bật lửa hòa vào đống xăng trên sàn, ngọn lửa bùng cháy, lan tỏa ra khắp căn phòng.

"Á....Fire.....Fire....Fire...."- Namjoon thấy cháy hốt hoảng chạy ra ngoài.

Còn mấy người ngồi trong kia chỉ biết nói câu cuối:" Vĩnh biệt cuộc đời."

Vậy là băng đảng TT đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Mấy tên đi đào tạo kia cũng bị anh cho vào tù hét rồi nên bây giờ phải nói là CỎ ĐÃ ĐƯỢC DIỆT TẬN GỐC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com