Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 125

Chap này tặng nina_hoang đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Các cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------

"Ah, chắc là họ muốn tạo cho cậu một bất ngờ đó."- Thanh niên cười trừ an ủi.

"Bất ngờ?????? Nhưng có cần phải quá đáng đến mức đó không????"- Cậu bĩu môi nói.

"Có thể họ muốn cậu nghĩ cậu bị bắt cóc sắp chết làm cậu buồn, sau đó họ làm cho cậu một bất ngờ vui muốn khóc lên."- Cậu thanh niên an ủi cậu.

"Ờ...."- Cậu ậm ừ, tạm thời yên tâm.
.
.
.
"Đúng là cậu ấy đã được đưa đến đây."- Jackson xoa nắn chiếc cằm nói. Trên màn hình là hình cậu ngồi trên một chiếc xe lăn, mặc quần áo bệnh nhân, còn có cả dây truyền nước, đương nhiên là cậu vẫn còn ngủ. Người ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ không ai không nghi ngờ cậu là bệnh nhân.

"Nhưng Jungkook đã lên máy bay và cất cánh được 15 phút rồi."- Jimin lo lắng. Như vậy sẽ rất khó tìm được cậu.

"Luhan, mau đi điều tra xem, chuyến bay đó bay đi đâu và ai là người đã thuê chuyến bay đó."- Jackson hạ lệnh.

"Rõ...."- Luhan liền tuân lệnh.

"Cho em đi với anh."- Luhan vừa bước ra khỏi cửa thì Jimin chạy theo. Bạn thân của nó, nhất định nó sẽ nghe tên hắn ta đầu tiên và giết hắn đầu tiên.

"Được...."- Luhan không cần suy nghĩ mà liền đồng ý. Cậu nhóc này trong mắt anh thật sự rất được việc.
.
.
.
"Haha..... thật chứ??? Haha.. .không ngờ trên đời lại có loại người ngu ngốc như vậy.....haha..."- Cậu thanh niên ôm bụng cười mà chảy cả nước mắt.

Trên máy bay, vang lên những tiếng cười giòn giã của hai cậu trai mới quen nhau chưa được một tiếng đồng hồ. Họ kể cho nhau nghe những chuyện có ở trên trời dưới đất, tất cả mọi chuyện họ chứng kiến hàng ngày cho nhau nghe như đôi bạn đã thân từ rất lâu.

"Đúng đó....haha....tôi không.....không ngờ khi đó cậu ta lại hành xử như vậy đó."- Cậu ôm bụng cùng cười với cậu thanh niên. Việc cười nhiều như vậy rất tốt cho bé cưng, cậu thật sự rất quý cậu trai này.
.
.
.
"Thưa ngài, máy bay đã cất cánh và bên phía sân bay vẫn chưa thấy có chấn động gì???"- Tên thám tử bẩm báo với người đàn ông.

"Tốt. Cứ thế mà tiến hành. Hãy cho Jungkook biết, ta thật sự thương nó như thế nào???"- Người đàn ông bỗng cười rộ lên làm tên thám tử run sợ.

Ông ta là người muốn tặng cho cậu một mona quà, món quà mà cậu sẽ không bao giờ quên suốt cả cuộc đời.
.
.
.
"Oa, chiếc nhẫn của cậu hảo đẹp nha."- Đang nói chuyện rôm rả thì cậu thanh niên nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu thì không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

"Đẹp đúng không. Đây là nhẫn đính hôn của tôi và Taehyung. Trên thế giới chỉ có duy nhất một mình nó thôi đó."- Cậu tự hào khoe với cậu trai. Việc cậu tự hào không phải là chiếc nhẫn mà là cậu có được một người chồng như anh. Đó là một người chồng mẫu mực, vì người vợà có thể làm tất cả như việc mua chiếc nhẫn đắt giá này hay nhiều thứ khác. Cậu rất hạnh phúc vì đã được làm vợ anh.

"Oa, cậu thật thích. Tôi nhà nghèo không dám mơ đến lấy chồng giàu như cậu đâu."- Cậu thanh niên trầm giọng xuống. Cuộc sống cực khổ đã đeo bám cậu từ khi cậu còn nhỏ. Cậu hiểu rất rõ cái cảm giác bị bố mẹ bạn bè cấm chơi với mình chỉ vì một lý do đó là nghèo.

"Cậu đừng nói vậy. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì sẽ không màng đến giàu nghèo mà tìm đến nhau đâu."- Cậu vỗ vai an ủi. Cậu tin nếu có tình yêu thì mọi khó khăn trở ngại thì họ sẽ cùng nhau vượt qua. Và anh với cậu cũng sẽ như vậy.

"Liệu cậu có thể cho tôi đeo nó một lần không???"- Cậu thanh niên hỏi. Cả cuộc đời cậu dù có liếc mata nhìn nó cũng không dám, huống hồ gì là được cầm noa trên tay một lần. Cậu có mơ cũng không dám mơ về nó.

"Được chứ. Chỉ là cho cậu đeo thử thôi mà."- Cậu vừa nói vừa rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón ta và đưa cho cậu trai.

"Cảm ơn cậu. Oa, vừa như in luôn. Nó thật đẹp nha."- Cậu trai nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay của mình mà lại không khỏi hạnh phúc. Chỉ cần được đeo nó mộ lần như vậy thôi thì cậu cũng mãn nguyện.

*tích tắc*- Chợt bắt đầu từ trong máy bay phát ra những tiếng tích tắc như đồng hồ báo thức làm cho mọi hoạt động trong máy bay đều dừng lại.

"Cái gì vậy???"- Cậu trai hốt hoảng.

"Tôi không biết."- Cậu đã có kinh nghiệm nên cậu nhận ra đây là tiếng của bom hẹn giờ trong những phút cuối.

"Úi....úi....úi.... cậu mau nhìn kìa, đó có phải là bom không...."- Cậu thanh niên hoảng sợ, nhìn vật đang nhấp nháy ở ghế ngồi đằng sau.

"Anh phi công, liệu có thể mở của ra không???"- Cậu hỏi.

"Không thể ah, nếu mở, chúng ta sẽ bị cuốn ra ngoài luôn."- Anh chàng phi công trẻ tuổi cũng bất đầu hoảng sợ.

"Vậy ai là ngược thuê hai người đến đây vậy???"- Đau lòng xác định cái chết đã đến gần, cậu muốn khi cậu chết, cậu có thể biết được kẻ nào đã hại mình.

"Không biết."- Hai người cùng đồng thanh.

"Vậy chúng ta phải chết ư???"- Cậu phi công rớt nước mắt.

"Tôi e là như vậy."- Mặt cậu dần tái mét khi thốt ra lời nói trên.
(Ran: biến rồi con ơi 🚨)
.
.
.
*thịch*- Tim anh chợt như thắt lại đau đớn.
............
Ran: Mấy !!! Tôi quyết định rồi. Kể từ bây giờ, lich ra chap sẽ không như trước 3chap/buổi nữa khi nào tôi viết xong tôi sẽ đăng luôn fic này chuẩn bị end rồi nên tôi muốn nhanh end hơn dự kiến để ra fic mới. Mong mọi người ủng hộ 😊😊😊😊





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com