Chap 156
Chap này tặng em parkjimin_mochi vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~
------------
Hôm nay là ngày thứ hai cậu đi học nhưng vẫn như ngày đầu tiên, không hề nói chuyện với bất kì ai. Mọi người cũng không ai dại mà lại gần nói chuyện với cậu. Hết tiết liền chạy ra ngoài, trong lớp chỉ còn lại tám người. Một người thì ngồi học, bảy người còn lại ngồi tán chuyện.
"Sao nó học cả ngày vậy????"- Jimjn nhìn cậu hỏi. Đến lớp là học, lúc nài cũng học cho đến giờ ăn trưa là nghỉ một lúc là không dính vào sách thôi nhưng lại ôm cái điện thoại. Không biết cậu còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi nhỉ.
"Người ta chăm học như vậy chứ đâu giống mày."- Anh lạnh lùng phán một câu làm nó đau khổ.
"Hừ mày không cần bảo vệ nó vậy đâu, dù sao nó cũn không phải vợ mày."- Jimin khinh bỉ nói.
"Tao chỉ nói sự thật thôi.'- Tao tức giận. Tại nó mà anh lại nhớ cậu rồi.
"Mà học mà đeo headphone vậy thì học nó vào đầu được bao nhiêu???"- Jimin nhìn cậu đang cắm đầu vào học nhưng cái headphone vẫn ở trên tai.
"Người ta thông minh thì như thế nào người ta cũng học được hết á. Ai như mày, càng học càng không hiểu, lấy đâu ra mà vừa nghe nhạc vừa học."- Namjoon cũng hù theo mà trêu chọc Jimin.
"Ya, tau mày nhá, mày có khôn hơn tao, mày làm ra của mà mày phá thì cũng chẳng hơn tao đâu đồ phá hoại."- Jimin bị Namjoon trêu thì nổi cơn giận. Anh thông minh thì chửi nó ngu còn được chú Namjoon, cái gì cũng chỉ bằng hoặc kém nó mà đòi đi chê nó ngu.
"Tao phá hoại đấy. Cái loại Chim Lợn nhà mày vừa ngu vừa không làm ra của mà ăn như con lợn không bao giờ biết biết no mà còn nói tao không hơn mày."- Namjoon bị chửi cũng xúm vào chửi lại. Nói thật thì hai đứa này chơi với nhau từ nhỏ, không hiểu sao cứ hễ một đứa nói gì đó, đứa kia nói lại, rồi lại nói lại rồi dẫn đến cãi nhau. Nó như một vòng tuần hoàn, ngày này qua ngày khác, liên tiếp xảy ra.
"Hai người có im lặng không thì bảo. Nếu không học thì lượn ra chỗ khác để tôi còn học. Cãi nhau như vậy còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa."- Cậu ngồi ngay bàn bên, chịu không nổi những tiếng cãi vã kia liền lên tiếng.
"Cậu thích thì ra chỗ khác mà học đây là lớp của chung cơ mà."- Jimin ghét nhất là lúc nó cãi nhau với Namjoon mà có đứa xen vào chen ngang. Buột miệng nói.
*uỳnh*- Cậu tức mình đập tay vào bàn, cái bàn gãy đôi. Cậu đứng dậy, dùng chân đá nó ra xa rồi hậm hực tiến về phía Jimin.
Jimin và mọi người bị tiếng động làm cho giật mình, nhìn cái bàn mà thương thay cho nó.
"Tôi nói cậu nghe, bỏ ngay cái tính đó đi. Coi chừng gãy răng đấy."- Cậu chỉ tay vào Jimin rồi nói sau đó quay sang liếc mọi người.-"Còn mấy người, nếu đây là lớp chung thì cũng phải suy nghĩ cho mọi người nữa chứ. Các người nghĩ các người là công tử nhà giàu mà bắt nạt được nghèo, yếu thế hơn à. Quên đi nhá, mấy người không bắt nạt được Jeon Jungkook này đâu."- Cậu quát lớn. Sau đó cầm điện thoại, headphone và quyển sách lên và đi ra ngoài.
Mọi người khi đã biết chắc cậu đã ra ngoài thì mới dám thở. Bị cậu dọa cho chết rồi. Cái ánh mắt sắc nhọn đó, Min Yoongi hay Kin Taehyung, không là đối thủ.
"Ôi trời......"- Jimin nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế đó, hai mắt trợn to, miệng mở rộng, nhạc nhiên như chưa bao giờ được ngạc nhiên hơn.
"Một kinh nghiệm được rút ra: Tránh xa Jeon Jungkook nếu không muốn chết."- Hoseok tay để trên ngực, biểu cảm khuôn mặt y chang Jimin.
"Chưa từng thấy ai có ánh mắt kinh người như vậy."- Minki cũng ngạc nhiên không kém.
Sau đó, ai nấy đều về bàn ngồi đọc sách để quên đi cái ánh mắt đó. Nhưng không hiểu sao cái ánh mắt đó vẫn hiện lên từng dòng chữ làm mọi người không ai có thể tập trung vào cuốn sách.
Cậu cầm sách sách ra một gốc cây ở gần sân bóng đọc sách. Cậu thật sự rất ghét mấy anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Bọn công tử nhà giàu, không ưa được ai hết ah.
Suốt từ lúc đó, cậu không hề vào lớp. Anh ngồi bên dưới cậu một bàn nhưng lại ngồi ở dãy bên cạnh. Cả buổi hôm đó, anh chỉ nằm gục xuống bàn mà nhìn sang bàn cậu ngồi, nơi trống trơn đó chỉ có cặp của cậu, cậu vẫn chưa vào lớp. Anh ngồi mà chỉ suy nghĩ về câu nói của cậu. Liệu ai là công tử cũng kiêu ngạo, bắt nạt người yếu thế hơn như cậu nói sao??? Tại sao cậm lại có cái suy nghĩ tiêu cực mà chung chung như vậy chứ???
Cuối giờ học, cậu vào lớp lấy cặp ra về, có đụng mặt anh. Nhưng chỉ anh nhìn cậu chứ cậu cũng không rãnh liếc anh một cái. Anh đứng ngơ người nhìn theo cậu đi về chỗ. Cầm chiếc cặp, đeo một bên dây rồi đi ra ngoài và đi qua anh.
*bụp*- Anh nắm lấy cỗ tay cậu để ngăn cậu đi.
"Anh làm gì vậy????"- Cậu khó chịu quay lại nhìn anh đang nắm cổ tay mình.
"Tôi. ...tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi chuyện hồi nãy."- Anh lắp bắp nói. Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi một người trong khi anh không hề làm sai như vậy.
"Xin lỗi hộ???? Haha..... thôi anh không cần phải giả bộ vậy, trông gượng gạo lắm. Lần sau, đừng làm sai để lại phải xin lỗi. Mà nếu có xin lỗi thì thật lòng một tí đi "- Nói xong cậu hất văng tay anh ra mà quay lưng đi.
Anh đứng lại thẫn thờ, anh vẫn muốn biết tại sao cậu lại ghét công tử nhà giàu như bọn anh vậy chứ. Nhưng có lẽ sẽ khó biết được lý do đây. Vì căn bản không thể nói chuyện được với cậu.
.
.
.
"Phù, ở đây mát em nhỉ?????"- Jun và Hee vừa đáo xuống sân bay, Jun thích thú nhìn xung quanh, hít thở không khí mới lạ ở đây, rồi quay sang hỏi em.
"Ở đây thật nhiều người."- Bé Hee sợ hãi túm lấy tay anh hai. Con bé sợ đám đông.
"Không sao, có anh hai ở đây, ai dám làm hại em. Chúng ta đi ra ngoài cửa đợi ba đến đón."- Jun xoa đầu an ủi em rồi cầm tay em đi ra ngoài của chính của sân bay.
Cả cái sân bay bị náo loạn bởi hai thiên thần đang từ từ đi ra cửa sân bay. Đứa bé trai mặc một chiếc áo phông trắng có mũ, khắc bên ngoài một chiếc áo bò màu nhạt, chiếc mũ áo phông để ra bên ngoài chiếc áo bò. Cậu bé mặc một chiếc quần đen bó sát, rách gối. Đi đôi giày màu đen nhỏ xinh. Trên còn đeo một chiếc kính râm màu đen. Mái tóc đen, mái đđen lông mày, mũi cao, môi hồng chúm chím, một tay cầm tay bé gái, một tay kéo chiếc va li hình Pikachu. Trông thật ngầu. Còn bé gái, mái tóc màu nâu ngắn ngang vai, tóc mái thưa tôn lên khuôn mặt xinh xắn của bé. Trên mái tóc còn điểm thêm hai chiếc kẹp hồng, kẹp một vài lọn tóc ở mai lên trông thật dễ thương. Bé mặc một chiếc áo croptop màu hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo xách nách màu trắng ngắn bằng chiếc áo croptop kia. Bên dưới bé mặc một chiếc chân váy màu hồng phấn quá đầu gối khoảng một gang tay. Bé đi một đôi giày màu trắng, tất màu trắng cao quá cổ chân một ngón tay người lớn. Bé còn đeo một chiếc túi chéo nhỏ màu hồng. Một tay cầm tay anh, một tay kéo chiếc vali hình Hello Kitty màu hồng. Trông dễ thương hết mức. Hai đứa trẻ này thật giống một tín đồ thời trang nha.
"Anh hai, sao mọi người cứ nhìn bọn mình vậy???"- Bé Hee nhìn biểu cảm của người xung quanh, ai cũng nhìn chằm chầm vài hai bé, làm bé có chút sợ hãi.
"Đừng lo. Vì chúng ta dễ thương quá nên họ ghen tị đấy."- Thằng bé nói. Đã đến cửa chính rồi mà vẫn chưa thấy cậu đến đón, thằng bé hơi giận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com