Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 162

Chap này tặng chị kumamonsg vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
-----------------

Hai đứa bé mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của cậu, còn cậu thì đang đọc sách.

"Ba à,.....ba không sao chứ."- hai đứa cùng nhau chạy lại, mỗi đứa một bên ôm lấy cậu. Jun hỏi han cậu đầu tiên.

"Ba à, ba có đau không??? Để bé Hee thổi cho ba nha."- Bé Hee chu môi, nhìn cậu nói, giọng nói đầy yêu thương.

"Ôi hai đứa này, ba không sao hết. Không phải là ba đã uống thuốc rồi sao???"- Cậu cười xoa đầu hai đứa nói.

"Nhưng sao bây giờ ba mới dậy???"- Jun hỏi.

"Ba dậy lâu rồi tại hai đứa ngủ nên không biết. Mà hôm nay bé Hee có chịu nói chuyện không anh hai."- Cậu đánh trống lảng, quay sang hỏi Jun rồi lại nhìn bé Hee.

"E hèm......."- Anh đứng ở cửa phát ra âm thanh làm gián đoạn màn yêu thương của ba ba con cậu.

"Chú...."- Hai đứa đồng thanh lên tiếng, lần này bé Hee rút kinh nghiệm, không như lần trước đến ôm anh nữa.

"Ừ....hai đứa ra ngoài để chú nói chuyện với ba cháu được không????"- Anh cố nở một nụ cười tươi nhất để nói chuyện với hai đứa.

"Dạ được."- Nói xong Jun nắm tay em ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

''Có chuyện gì sao????"- Khi hai đứa đi, cậu liền vứt bọ nụ cười ngọt ngào kia mà thay vào đó là một vẻ lạnh lùng thường có.

"Em không nhớ gì sao????"- Giọng anh đượm buồn nói.

"Liệu tôi quên gì sao????"- Cậu nói mà liếc nhìn anh một cái mới phát hiện anh đang khóc.-"S....sao anh lại khóc???"- Cậu hỏi. Bề ngoài cậu lạnh lùng vậy thôi nhưng khi gặp tình cảnh éo le, cậu vẫn thường hay mềm lòng.

"Jungkook à, em thật sự không nhớ anh sao????"- Anh lại gần nắm lấy tay cậu, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má trắng minh của anh.

"Anh làm gì vậy??? Tôi biết anh là Kim Taehyung."- Cậu giật mình khi anh nắm tay cậu, cậu liền tay ra, lấy lại tinh thần mà nói.

"Em xem đi."- Anh đưa tập bồ sơ lên cho cậu xem.

"Cái gì đây????"- Cậu thắc mắc vừa hỏi vừa mở ra xem.-"Kết quả xét nghiệm ADN của Kim TaeHee và Kim Taehyung là cùng huyết thống với 99,9%."- Cậu thật sốc khi đọc từng dòng chữ.-"Không thể nào."- Cậu trợn to hai con mắt. Cậu đang đọc cái gì vậy???

"Jungkook à, em vẫn còn sống mà, em chính là vợ anh."- Anh nhìn cậu với ánh mắt long lanh đấy nước, chỉ mong cậu nhớ ra mọi chuyện.

Bất chợt những hình ảnh trong giấc mơ anh cùng cậu hạnh phúc lại hiện về. Cậu chỉ biết im lặng để đón chờ nó. Ông Kim là bố chồng cậu, vậy tại sao Kim Taehyung lại không phải con trai ông ấy chứ??? Cậu bị cuốn vào một loạt câu hỏi mà cậu không thể nào giải đáp một mình.

"Jungkook vợ anh, trước khi mất anh có tặng cho em ấy một sợi dây chuyền với ba mặt, Jeon Jungkook, Kim TaeHee và Kim JunJoung."- Anh nói.-"Nếu em không tin cứ đi hỏi khắp các công tý trang sức mà xem, không ai có mẫu này hết vì nó đã được đóng dấu chủ quyền của Kim Taehyung anh."

Cậu vẫn ngơ ngác không nói gì. Ba mặt dây chuyền đó anh miêu tả rất đúng. Cậu chỉ biết ông Kim đưa cho cậu và nói nó là kỉ vật mà cha hai đứa để lại cho chứ hoàn toàn không biết gì về cái chủ quyền anh nói.

"Còn nữa, em có một vết sẹo bỏng có hình dấu tích giống chữ V ở phía dưới xương quai xanh bên trái. Em bị dị ứng với bông cải xanh, cà rốt, cà phê. Anh ơi có thiếu gì không???"- Anh hỏi. Phần ăn của cậu chỉ có thịt cá trứng và sữa. Có hôm lại có thêm vài món khác nhưng hoàn toàn không có bông cải và những thứ anh kể.

Cậu chỉ khẽ lắc đầu. Dựa theo những gì anh nói về cậu cộng với những hình ảnh anh và cậu ở bên nhau, cậu còn gì để chối cãi chứ???? Có khi cậu chính là vợ anh. Nghĩ đến điều đó, tự nhiên trong lòng cậu lại thấy vui vui.

"Taehyung à,......"- Cậu rưng rưng nước mắt gọi tên anh. Hình ảnh yêu thương của anh và cậu hiện lên và hình ảnh chiếc máy bay nổ đang ve vãn xung quang trong đầu cậu. Nhưng cậu đã thấy được hình ảnh anh và cậu vui vẻ kí lên tờ giấy đăng ký kết hôn.

"Không sao hết, em không sao rồi."- Anh ôm chầm lấy cậu. Cậu nhận ra anh rồi. Cậu và anh rồi sẽ hạnh phúc thôi.

Cánh cửa từ từ hé mở, hình dáng hai đứa bé đang đứng đó nhìn hai người ôm nhau, hai đứa bé cũng rưng rưng nước mắt.

"JunHee à, lại đây, lại đây gặp Ba đi con."- Cậu nhìn thấy hai đứa trước, vui vẻ cười nói hai đứa lại.

"Ba à,...."- Hai đứa khóc nức nở chạy lại phía anh và cậu.

Bốn con người trong một gia đình hạnh phúc bây giờ mới được đoàn tụ. Tình cảnh này ai nhìn thấy mà chả phải khóc chứ.

Sau vụ việc này, ông Kim, bác sĩ Lee, bà Alex và cả cô Ân đã được 'điều động' qua đây để làm rõ hơn việc này.

Chỉ tội cho bốn đứa nhỏ được coi là 'ghost' từ khi nghe được chuyện này, lúc nào chúng cũng ngồi đơ ra đó thẫn thờ không tin nổi cái cuộc đời này nó còn trớ trêu gì hơn nữa chứ. Nhất là Jisoo, con bé lại chính là bác của JunHee nữa chứ. Từ bây giờ bọn trẻ nên tập làm quen với sự mới mẻ khó chịu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com